Lam hét lên đầy kinh hãi, kéo theo cả Huy bỏ chạy, Bách cũng chạy theo, không ngừng hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Hoàng Anh là người chạy cuối cùng.
Đằng sau họ. cái xác mỗi lúc nhúch nhích rõ ràng hơn.
Bọn họ chạy về phía cổng làng, nhưng chẳng hiểu sao, cổng làng đã biến mất, thay vào đó là một con đường lát gạch trắng dẫn vào rừng.
Bốn người chạy, chạy rất nhanh, bọn họ cứ chạy mãi như vậy, sau lưng họ không có gì nhưng họ có một dự cảm, họ cứ có cảm giác rằng sẽ có một thứ nào đó sẽ lao vào ngấu nghiến họ.
Lam sợ hãi tột độ, cô đang chạy nhưng có thứ gì đó cản chân cô lại. Lam vấp ngã, sấp người trên đất.
Nghe thấy có tiếng động, Hoàng Anh quay lại :"Lam !!!" nhưng đằng sau cậu chẳng thấy có bóng dáng người nào cả.
Hoàng Anh thất thần, lo lắng nhìn ngó xung quanh. Trong màn đêm hoang vắng, Hoàng Anh có cảm tưởng rằng chỉ có mình cậu là sinh vật sống duy nhất trong không gian này. Không, còn một thứ khác nữa đang đuổi theo cậu.
Cả Huy và Bách cũng đã biến mất, bỏ lại mình Hoàng Anh đơn độc đối diện với màn đêm u tối.
Hoàng Anh bước xuyên qua màn đêm, mỗi bước chân của cậu như bị tầng tầng lớp đá nặng đeo bám vào người. Nặng nhọc và ngột ngạt làm sao.
Hai vai cậu như bị kim châm chích, cứ chốc chốc lại rùng lên một cái lạnh buốt.
Cậu cứ đi mãi vậy, trước mắt cậu hiện lên một cầu thang gạch màu trắng, có một em bé đang ngồi đó, qua vóc dáng chắc tầm 7-8 tuổi.
Em bé đang cắm mặt vào gối bỗng ngẩng lên nhìn cậu.
Khuôn mặt búng sữa, trắng nõn nà, hai má phiếm hồng, tóc gọn gàng buộc thàng hai ngà.
Em bé nhìn thấy Hoàng Anh, đứng lên, chạy về phía cậu. Vừa chạy, nó vừa cười lớn :"Ha Ha Ha ! Tìm thấy rồi ! Tìm thấy rồi !-"
Phập ! Bịch ! Rộp Rộp Rộp...
một bóng đen cao lớn không phải của con người xuất hiện đằng sau em bé. Nó ngoạn lắm đầu, giật ra, máu bắn tung toé, bắn lên cả mặt của Hoàng Anh.
Cái thân nhỏ đổ xuống mặt đất, nhuộm một khoảng gạch bằng một màu đỏ thẫm.
Con quái vật đó nhai ngấu nghiến cái đầu. Vừa nhai, nó vừa phấn khích rít lên.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, hơi thở của Hoàng Anh mỗi lúc một gấp gáp, đứt quãng. Tim gan bị thắt lại, mắt cậu mơ hồ nhìn con quái vật đứng đối diên mình. Nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể cậu làm cứng khớp xương, khối cơ cậu. Cậu không thể di chuyển.
Cậu run lên vì sợ, nhưng giờ đây có sợ hãi cũng chẳng làm được gì cả.
Sinh vật tiêu hoá xong thức ăn trong miệng, nhưng nó vẫn đói.
Không khí bỗng cô đặc lại, lạnh giá. Ánh mắt con quái vật lia tới cậu .
Hoàng Anh khẽ rùng mình một cái nặng nề.
Nó lao như một tên bay vào Hoàng Anh. Cuối cùng, cậu cũng có thể cử động được. Trong tích tắc, con quái vật đó mở miệng thật to, để lộ những hàm răng lởm chởm trực trờ cắn vào cổ cậu, thì Hoàng Anh lấy cặp sách trực tiếp nhét vào miệng nó, quay lưng bỏ chạy.
Cậu cứ nhắm mắt mà chạy. Phổi của cậu nãy giờ liên tục hít phải khí lạnh như đang muốn rạn nứt. Hơi thở khò khè. Trán và lưng mồ hôi đầm đìa. Cảm giác của cậu lúc này giống như đang chạy trốn khỏi một con sư tử bên dưới tầng địa ngục băng lãnh. Loạng choạng, hoảng hốt, dữ dội là những từ để chỉ tâm trí cậu lúc này.
Dù không cảm nhận được có con quái vật đuổi theo, Hoàng Anh cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, cậu cắm đầu lao vào rừng tối như hòng tìm kiếm một chút ánh sáng của hi vọng.
Nhưng dù có chạy đến thế nào, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi lấy một li, như đây là một vòng tròn mê cung không lối thoát và hoàng Anh bị lạc trong đó.
Bất an và lo lắng cùng nhau trùng trùng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Hoàng Anh chạy rất lâu. Cuối cùng cậu kiệt sức, ngã quỵ trên một bậc cầu thang.
Cậu thở dốc, rừng cây trong không gian này hoà mình trong bóng đêm tạo cho con người ta cảm giác tang tóc, khó thở . Những âm thanh xào xạc không khỏi gợi lên những nhạy cảm không lành.
"Anh ơi, anh có thấy em gái em đâu không ?" - một giọng nói lảnh lót của một đưa trẻ vang lên.
Hoàng anh giật điếng người. Đôi chân đã kiệt sức giờ lại muốn vùng chạy. Cậu ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh. Đằng sau cậu là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi.
Cậu rùng mình.
Đây... đây chẳng phải là em bé đã bị con quái vật nhai đầu ban nãy sao ?!
Em bé vẫn hỏi :"Anh có thấy em của em đâu không ?"
Hoàng Anh mở to mắt ra nhìn chằm chằm em bé, cổ họng cậu không thể cử động nổi.
Em bé :"Anh có thấy em của em đâu không ?"
Hoàng Anh :"..."
Em bé :"Anh có thấy em của em đâu không ? Nó là Nhi. Em gái sinh đôi của em. Anh có thấy nó ở đâu không ?"
Hoàng Anh :"..."
Em bé ấy vẫn tiếp tục nhại lại :"Anh có thấy em của em đâu không ?"
Dù nó có hỏi đi hỏi lại, hỏi cả trăm lần đi nữa, Hoàng Anh cũng chẳng thể trả lời nó được. Em bé vẫn cứ lặp đi
lặp lại câu hỏi ấy như muốn người đối diện mình phát điên lên thì thôi.
Em bé :"Anh có thấy em gái em đâu không ? Anh có thấy em gái em ở đâu không ? Anh có thấy em gái em ở đâu không ? ANH CÓ THẤY EM GÁI EM Ở ĐÂU KHÔNGGG !!!!!? AAAAAAAAAAA -!!!"
ĐỘP !
Em bé ấy đã ngừng lải nhải. Nhưng trên khuôn mặt trắng nõn của một thiếu nhi đáng yêu là một cái lỗ thủng
thông từ đằng trước ra đằng sau. Lộ ra một con ngươi màu đen thẳm nhìn cậu qua khe hở.
Con ngươi màu đen... Không, nó chính xác là một hốc mắt không có con ngươi, không có cả lòng trắng. Nó man rợ nhìn Hoàng Anh. Ánh mắt nó là một cõi vô hồn nhưng dễ gợi cho người ta cảm giác về áp lực nặng nề tựa như lòng đại dương, nhấn chìm tâm trí ta xuống đáy biển - cảm giác của cái chết đang cận kề.
Nó đã tìm
Nó đã quay lại
Nó đến để giết cậu.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
sợ xỉu lên xỉu xuống 😂
2022-03-02
0
Shirishiri
hồi , tui đầu😁😁
2021-10-28
2