Ở khúc cuối làng không chỉ có mình Hoàng Anh, Chúc và người đàn bà đó, xung quanh bà ta còn có đám người trong làng bao quanh đang cố gắng thuyết phục bà, bảo bà ta bình tĩnh lại, cũng có cả tiếng xì xào, bà tán, chỉ trỏ về phía Chúc.
Người đàn bà mặc kệ lời khuyên của mọi người, nước mắt dem dúa, cầm con dao hướng thẳng về phía cô gái :"Đồ quái vật ! Đồ con đi*m khốn nạn ! Mày bắt chồn tao đi đâu rồiiiiiii ?!... "
Chúc dửng dưng đứng vắt chéo chân, vô cảm đáp lại người phụ nữ kia :"Chồng bà ở đâu, bà phải tự quản chứ. Liên quan gì đến tôi ?"
Bà ta nghe xong thì liền sụp xuống, gào thét còn to hơn trước :"Mọi người thấy chưa ?! Mọi người thấy chưa ?! Con quái yêu này chẳng để tâm tới sống chết của mọi người ! Nó là con quái vật chuyên bắt cóc người trong làng ! Huyết Nương ! Nó là Huyết Nương !"
Hoàng Anh vừa cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của bà ta, vừa cảm thấy khó chịu trước hành động xỉ nhục, vu oan cho Chúc.
Chúc thì chẳng ngó nghiêng gì đến người ấy. Cô quay lại mỉm cười với Hoàng Anh, nói :"Về thôi. Không cần để ý tới bà ta làm gì ."
Nghe cô nói vậy, người đàn bà xám mặt lại, cầm con dao trên tay, trực tiếp lao thẳng vào Chúc.
Người phụ nữ điên dại đó chỉ còn cách Chúc đúng nửa mét, Hoàng Anh lập tức bắt lấy tay bà ta, vặn thành hình tròn.
Xương tay bị vặn theo, bà ta thét lên một tiếng đầy đau đớn, con dao trên tay bà ta cũng rơi xuống đất.
Trong đám đông cũng có một vài người chạy lại giúp Hoàng Anh khống chế người đàn bà, áp giải bà ra thành phố, vào bệnh viện tâm thần.
Trên đường đi, bà ta không ngừng giãy dụa, khóc thét :"Huyết Nương ! Huyết Nương ! Cái ngôi làng chết tiệt ! Mau biết hết đi ! Cái thứ đáng nguyền rủa !... "
Hoàng Anh nhìn xe chở bà ta xa dần khỏi tầm mắt, cậu lại ngó nhìn Chúc - cô gái đang đứng bên cạnh cậu. Dù vừa chứng kiến hành động gây nguy hiểm tới tính mạng mình từ người khác, nhưng khuôn mặt Chúc chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt vô tâm trên khuôn mặt ngọc ngà.
Dường như cô đã từng trải qua cảnh tượng này quá nhiều lần dẫn đến chai sạn cảm xúc. Cô nhún vai, cầm tay Hoàng Anh dắt cậu về nhà.
Cả dọc đường đi, cả hai không nói gì cả. Về đến cổng nhà, dù chẳng biết nên mở lời như thế nào nhưng Hoàng Anh vẫn muốn giữ Chúc lại nấn ná thêm vài phút.
Chúc :"Vào nhà đi. Anh không nên nói chuyện nhiều với tôi đâu. Người dân trong làng sẽ kì cục lây sang anh ."
Hoàng Anh :"Ai mà quan tâm họ nghĩ gì cơ chứ ?"
Đôi mắt của Chúc khẽ dao động, cô nhìn cậu, hỏi :"Nếu tôi là con trai, anh sẽ đối sử đặc biệt với tôi như vậy không ?"
Hoàng Anh chắc nịch :"Đói với ai thì tớ đều như thế hết !"
Chúc :"Kể cả trai gái ?"
Hoàng Anh :"Kể cả trai gái !"
Chúc cười khích khích, hai má cô từ lúc nào đã ửng hồng. Hoàng Anh cũng đỏ mặt lại, lúng túng ( dễ xương ghia ).
Chúc :"Vào nhà đi ."
Hoàng Anh :"Ừm... "
Chúc rời đi, bỗng Hoàng Anh gọi lớn :"Này ! Ngày mai dẫn tớ đi thăm làng nhé !"
Chúc mỉm cười dịu dàng, vẫy tay với Hoàng Anh rồi rời đi, mất dần vào núi.
Cậu còn đứng thẩn thơ cho đến khi bóng người của Chúc hoàn toàn biến mất mới vào nhà.
Cậu vào phòng ăn ngồi xuống, bụng réo inh ỏi. Đúng rồi, cậu sáng nay chưa có gì bỏ bụng, giờ đói lả.
Bà cũng ở trong bếp, luộc vài quả trứng gà, rán bánh mì làm thành bánh mì chiên. Một mùi thơm làm tỉnh lại tâm hồn uể oải của cậu.
Cậu bóc một quả trứng gà, đút vào mồm kêu tọp tọp, tiện không quên hỏi bà :"Bà ơi, Huyết Nương là gì thế bà ?"
Bà đang nấu ăn bỗng khựng lại :"Nó chỉ là một cái tên thôi ."
Hoàng Anh :"Là tên của ai mà sao mọi người trong làng sợ nó thế ạ ?"
Bà dừng hẳn lại, chau mày :"Con nghe ai nói linh tinh thế ? Có phải là con bé tóc trắng ấy không ? Bà khuyên con nên tránh xa con bé ấy ra. Nó lập dị, kì cục lắm !"
Hoàng Anh :"Cậu ấy rất bình thường mà bà. Con thấy người trong làng mới kì cục ấy ."
Bà :"Nghe bà ! Con mới chuyển về đây nên chưa biết nhiều ."
Hoàng Anh :"Có ai nói gì cho con đâu mà con biết ."
Bà :"Không nói nhiều nữa ! Ăn xong thu dọn, bà xuống thị trấn mua ít đồ ."
Hoàng Anh miễn cưỡng mà gật đầu, cúi xuống ăn hết đĩa trứng trên bàn.
Tối về, cậu thất thần nhìn ra cửa sổ, giờ là 8 giờ 40 phút, sắp đến 9 giờ - múi giờ mà người dân trong làng Giang Xuân hết sức kiêng kị. Cậu nhồi ở bàn học cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ hóng gió, trên tay vân vê chiếc vòng tay mà trưởng làng đưa cho cậu ngày đầu đến đây.
Đang cầm, chiếc vòng bỗng tuột khỏi tay cậu, rơi ra khỏi cửa sổ xuống sân nhà.
Hoàng Anh lúng túng, đắn đo có nên xuống dưới nhặt không. Cậu nghĩ đến con quái vật tối qua sống vẫn xuống nhặt vòng. Vì cậu nhớ tới lời nói của trưởng làng lúc cậu tới đây : Nếu còn ở trong làng này thì dù có đi ngủ cũng không được phép tháo ra. Trong đầu cậu cũng vụt lên một ý nghĩ : Nhỡ đâu, mất vòng mới là thứ dẫn đến cái chết ?
Cậu rón rén rời khỏi phòng ngủ xuống nhà mở cửa ra.
Con mèo đen ở dưới nhà chưa ngủ, thấy cậu xuống, nó kêu lên thành tiếng, bám theo cậu.
Hoàng Anh :"Xuỳ ! Xuỳ ! Quay lại ổ nằm ngủ mau !"
Con lợn mèo bất mãn, kêu lên một tiếng rồi nằm vào ổ của nó - một thùng bìa các-tông đặt ở góc nhà.
Hoàng Anh mở một cửa thật khẽ, chỉ hé ra một khoảng đủ để liếc mắt ra ngoài.
Sau khi quan sát kĩ càng, chắc chắn bên ngoài không có gì bất thường, cậu mới hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm đi ra ngoài nhặt vòng.
Trong sự lo lắng, hồi hộp, cậu cảm thấy đường ra đến giữa sân thật dài, mặc dù bình thường, cậu chỉ cần bước hai bước chân là đến.
Cậu đến giữa sân, nhặt vòng lên. Khi cậu chuẩn bị bước lại vào nhà thì có một bóng đen như bao ni-lông chụp vào đầu cậu, có một thứ gì đó trói cậu lại, ném cậu vào một không gian tựa như thùng xe tải. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng động cơ nổ lên ( Toang òi ).
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
vx chx hiểu lắm nghĩ từ huyết nương
2022-03-02
1
Yuri🧸
Cmt đầu
2022-01-22
1