Hoàng Anh thất thần nhìn bức tượng, từ bộ trang phục đến mái tóc bạch kim, đây chính là sinh vật trong ác mộng của cậu.
Hoàng Anh đổ mồ hôi lạnh, lay lay Chúc :"Này, này !"
Chúc :"Sao thế ?"
Hoàng Anh :"Kia là... Huyết Nương ?"
Chúc :"Đúng vậy ."
Hoàng Anh :"Nó... từng xuất hiện trong ác mộng của tớ ."
Chúc khựng lại, hỏi :"Nó xuất hiện trong ác mộng của anh ?"
Hoàng Anh :"Nó còn bảo muốn giết hết người trong làng nữa... "
Chúc mím môi, không nói gì nữa, cô cầm ngay cổ áo Hoàng Anh kéo xuống.
Hoàng Anh chúi đầu xuống đất, nằm gối lên cánh tay của Chúc.
Chúc :"Chúng ta tạm thời an toàn rồi, ngủ đi. Sáng mai thứ kia biến mất, chúng ta sẽ về nhà ."
Hoàng Anh :"Này ! Cậu có biết rằng cậu là một cô gái rất bạo không ?"
Chúc "Cô gái ? Cô gái là tôi ?"
Hoàng Anh :"Cậu không phải cô gái thì là gì ?"
Cậu vừa nói xong, Chúc ngồi ngay dậy, cầm hai vạt áo cởi ra.
Hoàng Anh hoảng hốt :"Á!!!!! Cậu làm gì thế ?! Sao lại cởi áo ra... ?! Hơ........ ???"
Bên dưới lớp áo sơ mi là một vòng eo thon gọn, làn da trắng sữa ngọt ngào và... một vòng ngực của đàn ông.
Đúng vậy ! Bạn không đọc nhầm đâu. MỘT VÒNG NGỰC CỦA ĐÀN ÔNG.
Hoàng Anh : Quách đờ phắc ? CL gì thế ? Bất ngờ cho tôi à ???:Đ???
Chúc nhe răng ra :"Giờ tôi có còn là cô gái trong mắt anh nữa không ?"
Hoàng Anh :"Sao, sao, sao, sao lại... phẳng... thế... này ???"
Chúc :"Cơ thể tôi đáng giá 55 triệu đấy ." ( Giá của một loại TV màn hình phẳng :)))))
Hoàng Anh đã mất đi niềm tin vào cuộc sống. Má nó ! Sống làm gì nữa ! Xung quanh ta toàn là cú lừa ay ! ;v;
Hoàng Anh trầm kẻm nằm cạnh một "thằng đàn bà".
Hoàng Anh :"Này, sao cậu lại giả gái thế ?"
Chúc :"Anh thử đoán xem ."
Hoàng Anh :"... Sở thích ?"
Chúc :"Tôi không có lập dị vậy đâu. Là tôi buộc phải giả nữ ."
Hoàng Anh :"Ai buộc cậu ?"
Chúc :"Người dân trong làng ."
Hoàng Anh :"Tại sao họ lại làm thế ?"
Chúc :"Anh thấy con quái vật ngoài kia không ?"
Hoàng Anh liếc ra cổng đền, nơi mà con quái vật còn đang luẩn quẩn quanh đấy :"Tớ thấy ".
Chúc :"Lí do đó ."
Hoàng Anh híp mắt nhìn Chúc :"Nói cụ thể hơn đi ."
Chúc nằm lật người lại, hướng về phía Hoàng Anh, nở một nụ cười xinh đẹp :"Anh thực sự muốn nghe truyện ở nơi khởi đầu tất cả sao ?"
Hoàng Anh sững người lại, hai tay nổi cả da gà. Bức tượng Huyết Nương từ trên cao đứng bất động, nhưng có cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới.
"Sáng mai ở cái hồ ấy, kể cho tớ tát cả mọi chuyện đi " - Hoàng Anh nói.
Chúc :"Được thôi, nhưng tôi chưa chắc sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện đâu nha ."
Hoàng Anh :"Thế bọn mình trở thành vợ chồng đi ."
Chúc :"Hả ???"
Hoàng Anh :"Nếu cậu trở thành của tớ, cậu sẽ kể cho tớ tất cả mọi chuyện ."
Chúc :"Sợ quá hoá rồ rồi à ?"
Hoàng Anh :"Thật lòng !"
Chúc mỉm cười đùa cợt :"Anh yêu !"
Hoàng Anh :"Đừng làm loạn, ngủ đi nào ."
Nói xong, Hoàng Anh duỗi tay ra, để Chúc kê đầu lên đấy.
Cậu nhìn đứa con trai xinh đẹp nằm ngủ cạnh mình, trong lòng không khỏi rung động, dù đó là con trai. Trong vòng tay cậu, Chúc trở nên nhỏ bé, yếu đuối, có chút đơn độc, đáng thương. Thật không thể tin rằng, chàng trai này đã phải chịu sự hắt hủi của mọi người trong một thời gian dài.
Cậu muốn bảo vệ chàng trai đơn độc này, bảo vệ người đã khiến cậu rung động ngay từ lần đầu tiền gặp mặt.
Hoàng Anh nhắm mắt, cậu mơ thấy mình vừa tỉnh dậy, nhưng cạnh cậu đã không còn Chúc. Chỉ có một vũng máu tươi nhem nhuốc dưới sàn đền, bên cạnh cậu.
Cậu hoảng hốt, tìm một vòng quanh đền nhưng Chúc không có đó.
Cậu ra khỏi đền, thấy trên lớp cỏ có những vết máu loang lổ tạo thành một đường đi kéo vào trong rừng.
Hoàng Anh lo lắng đi theo vết máu. Cậu cứ đi như vậy, cảm giác không gian xung quanh càng thêm se lạnh tựa như khí trời mùa đông, mặc dù, hiện tại đang là giữa hè.
Cậu càng đi, vết máu càng thêm lớn dần, trước mắt cậu cũng dần hiện ra một phong cảnh, đó là một hồ nước nhỏ, nơi mà cậu với Chúc nói chuyện với nhau lần trước.
Vết máu cũng dừng lại ở đấy. Nó kết thúc bên chân của một chàng trai đang ngồi sát mép hồ - Chúc.
Hoàng Anh toan đi đến bên em nhưng Chúc cản lại :"Đừng lại đây , không anh sẽ bị kéo xuống đấy ."
Cậu dừng lại. Cậu cũng đã cảm nhận được một sự bất thường từ Chúc. Nhưng cậu vẫn nói :"Em bị thương. Hãy để anh giúp em ."
Chúc :"Không được ! Tuyệt đối không được lại đây !"
Hoàng Anh :"Dù em có nói thế nào thì anh vẫn sẽ đến. Anh sẽ giúp em !"
Chúc im lặng, nụ cười của em mở rộng ra, khuôn mặt xám lại, làn da bỗng trở nên trắng bệch, giọng nói cũng bắt đầu trở nên khó nghe.
Chúc :"Thế thì lại đây với em nào \~"
Chính khoảnh khắc này đã chứng minh suy nghĩ của Hoàng Anh là chính xác. Đấy không phải là Chúc, mà là một con quỷ giả dạng em, cả giọng nói lúc đầu cũng y hệt.
Dưới mặt hồ nước trong vắt, tựa như mặt kính khổng lồ, bóng nó in xuống không phải là dáng người của Chúc, mà là một con quái vật mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc trắng muốt xoã sợi, với hai con mắt lõm vào màu đen tối, miệng nở một điệu cười quái dị - là Huyết Nương giả làm Chúc.
Bên tai Hoàng Anh vẫn vọng lại tiếng của sinh vật nọ :"Lại đây với em. Lại đây với em nào \~"
Updated 52 Episodes
Comments
Blink ❤ Lía
anh còn bạo hơn mà nói ai:))
2022-06-25
1
Blink ❤ Lía
có gắn thẻ đam mỹ ở ngoài là t nghi r
2022-06-25
0
Elfleda moon
thử giết nó trc là xg 😂
2022-03-02
1