Âm thanh ấy giữ nguyên trường độ mà phát ra phía sau bức tường phòng vệ sinh, kèm theo nó là tiếng bước chân đi lại nặng nề quanh phòng.
Một hồi lâu sau, tiếng động ấy dừng lại trong chốc lát. Chúc ngó mắt qua khe hở, chăm chú nhìn về bước tường đối diện bên trái phòng tắm - nơi mà âm thanh phát đến. Nhưng em không quên chóc chốc lại để ý ra sau, ra hai bên trái phải, cả trên trần nhà. Khuôn mặt Chúc rất nghiêm trọng.
Cả hai đều im lặng, không dám ho he lấy nửa lời. Bầu không gian rất áp lực, bí bức, ngột ngạt, ẩm thấp trong phòng tắm nhỏ hẹp.
Sau khoảng vài phút dừng lại, âm thanh ấy lại tiếp tục. Nhưng lần này có vẻ dữ dội hơn.
Tiếng móng tay cào rạt rạt rạt, tiếng dậm chân, tiếng đục phá như muốn tạo thành một lỗ trên tường nhà.
Chúc đè cổ Hoàng Anh xuống, che kín sự hiện diện của hai người.
Đầu Hoàng Anh áp vào ngực Chúc, vô tình nghe thấy nhịp tim của em đang đập rất nhanh, tay em đặt trên vai cậu đang đổ mồ hôi, hơi thở của em cũng không ổn định.
Cậu lấy tay Chúc, ngả tay em ra, viết viết cái gì đó trong lòng bàn tay. Chúc có thể hiểu được là : Tim em đập nhanh quá đấy.
Chúc cũng lật lấy bàn tay Hoàng Anh : Em không kiểm soát được. Nó làm anh khó chịu à ?
Hoàng Anh : Không, chỉ là trông em nghiêm trọng quá.
Chúc : Ừm, thứ kia có vẻ khá nguy hiểm. Cứ có cảm giác rợn tóc gáy.
Hoàn Anh : Ừ. Anh cũng được báo trước.
Chúc : Ai báo ?
Hoàng Anh : Một cô gái trong mơ giống hệt em.
Chúc : Đù !
Hoàng Anh : Anh còn mơ thấy mình lúc nhỏ nữa. Chẳng biết có phải không.
Đó là kết thúc của cuộc giao tiếp bằng tay của họ. Ngay sau khi Hoàng Anh truyền đạt ý nghĩ của mình, trên nền tường có vết rạn nứt và tiếng đục càng thêm lớn hơn.
Tiếp đó là tiếng gạch, vụn xi măng rơi trên nền nhà. Tường đã bị thủng một lỗ hổng nhỏ, để lộ một con ngươi to bằng quả cam đen xì cùng các sợi tơ máu giăng lên chi chít.
Nó đảo mắt sòng sọc quanh căn phòng, tiếng thở phì phò, hằm hè phát ra tiếng động.
Chúc và Hoàng Anh núp rất kĩ, em đang lo sợ con quái vật sẽ đục vỡ tường, tạo một cái lớp lớn đủ để nó chui qua.
Nhưng nó không làm vậy, đục thêm một lúc nữa thì nó dừng lại, biến mất.
Quá đột ngột, Chúc đang không biết nên thở phào hay cảnh giác hơn.
Cuối cùng, em đã lựa chọn cảnh giác và đó quả nhiên là một lựa chọn chính xác.
Chúc đưa ánh mắt ra qua khe rèm, bên ngoài chẳng có gì cả, ngoài lỗ thủng và một vài vụn gạch ra thì cảnh vật vẫn như cũ, thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường.
Nhưng Chúc là một con người bẩm sinh có khả năng quan sát vô cùng sắc sảo, em có thể thấy được nhưng chi tiết quan trọng mà người khác thường không thể thấy, hay để ý đến.
Đôi mắt Chúc dừng lại trên điểm bất thường duy nhất trong căn phòng - chiếc gương treo trước bồn rửa tay.
Bên ngoài trống trơn, không có ai hay thứ gì cả, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại khác. Nó đang chiếu hình một người con gái đầu tóc bù xù, xoã sợi, rối bù màu tóc trắng.
Bóng ma đó có mặc một bộ váy đỏ hói mắt. Đôi mắt đen không thấy đáy đang nhìn ra bên ngoài, còn đang chảy hắc lệ. Miệng nó lấm lem son môi đỏ nhàn nhạt, cứ như là máu dính lên vậy.
Nó đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không trong nhà vệ sinh.
Hoàng Anh cũng đã thấy cảnh tượng này, tay cậu nắm chặt vào áo Chúc, không dám nhúc nhích càng không dám run rẩy.
Tiếng thở, tiếng tim đập trong cái không gian căng thẳng này như được lắp thêm loa phóng thanh, cậu vừa đồng thời có thể nghe được tiếng động phát ra từ cơ thể mình, nghe được cả của Chúc.
Chúc cũng chẳng khác cậu là bao. Đây là lần đầu tiên trong đời em bị đè nén áp lực lên tinh thần khủng khiếp như thế này.
Giống như bị chìm dưới đáy biển mà không thể nào bơi lên được nơi có ánh sáng vậy. Chới với, loạng choạng, khó thở, tuyệt vọng.
Em đưa mắt lại ra bên ngoài, sững sờ.
Trong gương đang phản chiếu một bóng ma đang quay đầu về phía hai người họ. Miệng nó mở rộng, bên trong là một lỗ đen đặc sâu thẳm vô tận. Còn hơi nghiêng nghiêng đầu.
Con mà đang đứng bất động thì đột nhiên di chuyển. Nó di chuyển qua tầm phản chiếu được của tấm gương.
Bên tai Chúc có thể nghe được bộp bộp bộp tiếng bước chân vang dội, rất nhanh đang hướng về phía hai người họ.
Một áp lực vô hình đè lên cổ Chúc, lấy sức mà bóp.
Đây không phải sức lực của con người, nó quá mạnh. Đè Chúc ngã về phía sau nằm giữa bồn tắm.
Chúc hoảng loạn lấy tay quươ quươ không khí trên cổ một cách loạn xạ.
Thực quản bị đột ngột một lực lớn chèn ép như muốn vỡ ra. Phổi tắc nghẽn, không thể thở được.
"Ưm ! Ưm ! Ư ! Ặc !...Khặc !..."
Chúc đau đớn, não bộ bị thiếu mất oxi nên như muốn nổ tung. Tay ôm lấy cổ, chân đạp dữ dội vào không khí.
Hoàng Anh thì bị một thứ trọng lực nào đó đì xuống, không thể chuyển động được. Cậu cố hết sức cho chân tay cử động nhưng đều vô dụng. Tuyệt vọng nhìn người mình yêu đau đớn, khổ sở trước mặt.
Chúc bị bóp cổ bởi một thế lực vô hình, miệng khò khè không thoát được hơi.
Chợt da mặt Chúc rách toạc ra, đi theo đường như bị năm móng vuốt cào. Mặt em thấm đẫm máu me, lan ra cổ áo, nhuộm một phần mái tóc trắng thành một màu đỏ đau mắt.
Một ngón tay vô hình chọc vào mắt Chúc, mới ra một nhãn cầu màu đỏ trắng.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
đọc bộ này tym tui đau quá 😂
2022-03-02
0