Mặt trời lên tỏa những tia nắng đầu ngày ấm áp, nhẹ nhàng, làm biến mất cái dáng vẻ âm u, yên tĩnh của ban đêm. Bên ngoài đường đã bắt đầu xôn xao tiếng người.
Tia nắng chiếu qua lớp kính cửa sổ, dán lên mắt của Hoàng Anh. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, ngáp một hơi thật dài, lệt bệt mà nhổm người lên. Cậu thẫn thờ mà nhìn căn phòng của mình, nó hoàn toàn bình thường, tựa như những gì mới xảy ra đêm qua là một giấc mộng mị của riêng cậu.
Hoàng Anh đần ra một lát rồi quyết định đứng lên. Bên trong ngực cậu bỗng lòi ra một con mèo mun màu đen cuộn tròn trong đấy. Thấy có động, con mèo cũng tỉnh dậy, nó ngáp một cái rồi tuột ra khỏi áo Hoàng Anh.
Cậu nhìn theo con mèo chạy ra phòng, vô thức mà dựa tay vào thành cửa sổ, ở lòng bàn tay cậu cảm nhận được những vết cào rất sâu in trên đó như muốn nhắc nhở cậu : Sự việc đêm qua là hoàn toàn có thật.
Cậu đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo mát mẻ dành cho mùa hè,bước xuống cầu thang.
Ở ngoài cổng, cậu thấy bà đang đứng cạnh một người đàn ông và một cô gái trẻ.
Cậu ra đến bên cửa, thấy người đàn ông đó che kín miệng, chỉ để lộ ra hai con mắt. Ông ta kê một cái bàn, đặt những thứ như lọ mực, một khay chấm mực, một cái bút lông và một tờ giấy lụa đỏ.
Còn cô gái còn lại đứng bên cạnh ông ta là Chúc.
Cậu đứng dựa vào thành cửa xem xem họ đang làm gì.
Trước tiên, người đàn ông đưa một con dao lam cho Chúc. Cô nhận lấy con dao lam từ tay ông ta.
Hoàng Anh đang tự hỏi cô sẽ làm gì thì bất ngờ, Chúc lấy con dao rạch một đầu ngón tay. Máu đỏ từ vết thương hở nhỏ xuống khay mực.
Người đàn ông quấy khay mực lẫn máu người, chấm cây bút lông xuống, viết vào tờ giấy lụa đỏ những nét ngoằn nghoèo, xong, ông ta đáng dấu mực đỏ vào, dán lên cổng nhà bà.
Bà :"Cảm ơn thầy nhiều, tôi sơ xuất không để ý thấy lá bùa đã phai màu, may mà không có gì bất trắc xảy ra ."
Người đàn ông được gọi là "thầy" ấy gật đầu nói thật may mắn rồi thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Chúc đứng bên cạnh cúi chào ông nhưng ông ta chẳng thèm ngó nàng gì đến Chúc, một mạch đi thẳng.
Chúc đứng một lát, toan rời đi thì Hoàng Anh đã vội vàng cầm tay cô giữ lại. Cậu nói :"Chúng ta nói chuyện một lát đi ."
Chúc lững lự một lát xong cũng gật đầu. Cô dắt Hoàng Anh ra khỏi làng, tiến vào rừng.
Hoàng Anh yên lặng đi theo Chúc. Cậu tự hỏi rằng cô sẽ đưa mình đến đâu.
Họ cứ đi thẳng vậy, một lát sau, trước mắt họ hiện lên một hồ nước tuyệt đẹp, lung linh trong nắng. Ở giữa hồ nước còn có một cái tháp đá nho nhỏ đâm lên.
Hoàng Anh không khỏi trầm trồ kinh ngạc, đây là lần đầu cậu được chứng kiến phong cảnh mặt hồ tuyệt đẹp như thế này.
Chúc đi tìm một bãi cỏ, ngồi xuống, Hoàng Anh cũng theo cô ngồi cùng.
Chúc :"Thế anh có gì muốn nói ?"
Hoàng Anh :"Cậu với ông ta vừa làm cái gì thế ?"
Chúc :"Làm bùa may mắn ."
Hoàng Anh :"Nhưng chẳng có bùa nào lại viết từ mực với máu người cả !"
Chúc :"Đó là tập tục thông thường thôi ."
Hoàng Anh :"Tớ thấy đó là mê tín dị đoan thì có !"
Chúc :"Nhưng cái mê tín đó đã bảo vệ họ trong suốt hàng thập kỉ ."
Hoàng Anh khó hiểu nhìn Chúc, cậu hỏi :"Thế nó bảo vệ họ khỏi cái gì ?"
Chúc ngạc nhiên, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu :"Anh không biết ? Bà anh không nói gì cho anh sao ?"
Hoàng Anh :"Không hề !"
Chúc :"Cứ để vậy đi. Ngu si hưởng thái bình. Đôi khi biết ít đi cũng tốt, đỡ hại não ."
Hoàng Anh cạn ngôn, nhìn chằm chằm cô gái lập dị này.
Chúc đứng lên, xuẩy mông, cô bước chân về phía làng. Nhưng chưa kịp đã bị Hoàng Anh kéo áo, lôi trở lại. Vì bị kéo mạnh, Chúc vấp ngã, lao bổ nhào vào Hoàng Anh. Cả hai vật nhau trên nền cỏ.
Chúc chống tay lên mặt đất, Hoàng Anh giữ eo cô, mặt đối mặt.
Khoảng của cả hai rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Hoàng Anh nhìn Chúc. Cô có một mái tóc trắng bạch thỏa xoã ngang vai, tóc mái dài chấm đến mắt, đôi mắt hững hờ màu áo đỏ chiều tà. Hôm nay cô mặc một áo phông cổ chữ V dễ thương, chân váy dài sát gối màu đen.
Chúc :"Ấy , cẩn thận ."
Hoàng Anh :"Hôm qua 'thứ đó' đã đến tìm tớ ."
Chúc :"... !"
Hoàng Anh :"Là cái thứ cậu nói lúc ấy. Sao cậu biết nó sẽ tìm tớ ?"
Chúc :"Anh đã nói với ai chưa ?"
Hoàng Anh :"Cậu đầu tiên ."
Chúc :"Sự lựa chọn tốt đấy. Vì nếu anh hỏi những người khác trong làng, họ sẽ chỉ né tránh hoặc nói anh bị ác mộng làm mụ mị đầu sợ thôi... "
Hoàng Anh im lặng đang như chờ Chúc nói tiếp.
Hiểu được ý đồ của cậu, Chúc khẽ khép hờ mắt lại, ghé sát vào tai cậu :"Nhưng đó thực sự chỉ là ác mộng của anh thôi ."
Hoàng Anh bất ngờ trước câu trả lời của Chúc, mặt cậu hiên lên biểu cảm không nói lên lời.
Chúc cười cười, nhổm lên, bước nhanh vào rừng.
Hoàng Anh vội vàng bò dậy, đuổi theo cô, miệng không ngừng gọi :"Chúc ! Chúc ! Chờ chút đã ! Chúc ! Thế là sao ?! Chúc !... "
Cậu bắt lấy tay cô, đúng lúc đấy cô cũng dừng lại. Cậu thở hổn hển :"Chúc !... Câu nói của... cậu... hộc... là sa-?"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Chúc đã xoay đầu lại, bảo :"Từ đoạn này trở đi, gọi tôi là Huyết Nương."
"Hả ?" Hoàng Anh vừa cố gắng ổn định hơi thở, vừa nâng mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Nãy vì vội vã đuổi theo Chúc nên cậu không biết mình đã vào làng từ lúc nào.
Đứng ở đối diện trước mặt họ có một người đàn bà đầu tóc rối bù, mắt giật liên hồi, một tay bà ta cầm hộp đèn thủy tinh đang thắp sáng, một tay còn lại là một con dao xẻ thịt lợn.
Bà ta hướng về phía Chúc mà thét lên :"Huyết Nương ! Đồ quái vật ! Mày bắt chồng tao đi đâu rồiiiiiiiiiii?!!! "
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
hãy nghe theo sự mách bảo của giác quan
2022-03-02
2
Shirishiri
Ta là số 1
2021-10-21
2