Huyết Nương
Hoàng Anh là một chàng trai nội thành 15 tuổi, cậu lớn lên trong một gia đình giàu có về mặt vật chất nhưng nhạt nhẽo về mặt tình cảm. Bố mẹ cậu xưa nay luôn cắm đầu vào công việc, không bao giờ thực sự để tâm tới con cái. Ngay từ khi mới được sinh ra, cậu đã được gửi ngay về nhà bà nội, chỉ khi tròn 6 tuổi, cậu mới biết mặt bố mẹ mình.
Dù lớn lên trong không khí gia đình lạnh lẽo, Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tính cách lanh lợi, hoạt bát, thông minh và có tính tự lập cao. Ngay từ khi lên 11, cậu đã biết tự lập mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ.
Sống chín năm ở thủ đô, đã quá quen với không gian ồn ào, náo nhiệt của mật độ giao thông và đèn đường, cậu vẫn mãi nhung nhớ tới cuộc sống êm đềm, thong thả của miền quê bên bà nội. Cậu quyết rằng thà giành số thời gian còn lại cho bà trước khi bà mất, hơn là nhấn chìm mình trong làn nước tình cảm băng giá của gia đình giả dối.
Sau khi học hết cấp hai, thi ra trường với danh thủ khoa của huyện, đêm đó, cậu ghé qua phòng bố, hỏi thăm bố vài câu rồi hỏi :"Bố , con muốn sống ở quê với bà nội , cho con về nhé ?".
Nếu đây là một gia đình bình thường, thì bố hẳn sẽ cười và nói :" Nhớ bà đến vậy cơ ấy ? Được rồi, cuối tuần này nhà ta cùng về nhé ."
Nhưng trong thực tế, nghĩa câu hỏi của Hoàng Anh là muốn có một cuộc sống lớn lên ở quê, chỉ khi đã trưởng thành mới lên lại Hà Nội. Bố người ta sẽ khó hiểu, thậm trí còn can ngăn nhưng bố cậu từ cuối đến giờ chỉ ừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào máy tính cùng với đống tài liệu.
Hoàng Anh rời khỏi phòng bố, lên tầng thu xếp đồ đạc, gọi điện về báo trước với bà, đặt vé xe khách, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm.
Cậu im lặng, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm trên căn biệt thự xa hoa. Cứ nghĩ tới ngày mai sẽ được về quê, ôm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của bà, quên đi sự lạnh lẽo, cô đơn luôn đeo bám lấy cậu suốt chín năm ở với bố mẹ, cậu không khỏi kìm được sự bồi hồi trong lòng. Hoàng Anh nhắm mắt, chưa bao giờ cậu thấy việc đón chờ ngày mai thức dậy lại thú vị đến vậy.
Mặt trời điểm lên căn biệt thự sáng lấp lánh, báo hiệu bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ hè. Hoàng Anh tỉnh dậy, cậu đánh răng rửa mặt, thay một cái áo hoodie màu đen có cánh tay áo ngắn màu trắng, quần đùi bằng vải cũng màu đen.
Hoàng Anh xuống tầng, đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Bên bàn có mẹ và người anh trai lớn hơn cậu ba tuổi đang ăn sáng, còn bố thì đã đi làm từ rất sớm. Món ăn sáng là món cháo gà vô cùng ngon miệng do một đầu bếp cao cấp bố mẹ cậu thuê chuẩn bị cho.
Trong khi cậu đang ăn, mẹ lên tiếng :"Con sẽ về quê à ?"
Hoàng Anh dừng ăn, trả lời mẹ :"Vâng, khi nào học xong hết cấp ba ở đấy, con sẽ về nhà."
Mẹ gật đầu, không nói gì nữa. Mẹ không cần phải quan tâm đến Hoàng Anh bởi vì bà còn có một người con cả để nối nghiệp. Dường như Hoàng Anh chỉ là một sự thừa thãi trong nhà, chỉ khi cậu bộc lộ tài năng, mẹ mới bắt đầu nói chuyện với cậu thêm được 2-3 câu, bố và anh trai vẫn như cũ ngó lơ đến sự tồn tại của cậu.
Trước khi Hoàng Anh rời đi, mẹ đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, bảo rằng bà chỉ có thể chu cấp cho cậu được bằng này, xin lỗi vì không thể làm được nhiều hơn.( Tác giả : Thế với mẹ , thế nào mới là nhiều ?:D )
Ngồi trên khoang xe khách, Hoàng Anh sờ sờ vào chiếc ví trong túi quần cậu.
Ha, thật là nực cười, ở quê còn chẳng có lấy một cửa hàng có máy quẹt thẻ mà dùng, chiếc thẻ này dù có giá trị lớn tới mức nào cũng chỉ là một mảnh nhựa vô dụng nếu đem ra thanh toán ở nông thôn. Gia đình đó chẳng bao giờ cố gắng thử một lần tìm hiểu về cậu cả, cậu cũng chẳng để tâm, thứ cậu muốn nhất bây giờ là tình cảm ấm áp của bà nội giành cho cậu.
Quê nội của cậu là một ngôi làng dưới một chân núi hẻo lánh xa xôi. Mất tận năm tiếng đồng hồ để di chuyển từ thủ đô Hà Nội mới chỉ đến được thị trấn ở gần làng của bà.
Cậu xuống xe khách, uể oải tìm một trạm ATM gần đó để rút tiền, vào tạm một quán ăn trưa rồi mới tính đi tiếp.
Thị trấn này dù trong một miền núi nhưng xem chừng vẫn rất phát triển và đông đúc, nhưng vẫn kém Hà Nội về khoản kẹt xe và những toà nhà cao tầng mọc chi chít với nhau.
Thấy đã nghỉ ngơi đủ, Hoàng Anh lại bắt đầu tìm đường về làng mình . Vừa đi , cậu vừa tìm hỏi người qua đường, vừa dò đường theo kí ức hồi bé.
Nhận ra Hoàng Anh là dân ngoại tỉnh đến, người dân ai nấy đều hiếu khách, tươi cười với cậu.
Vốn là một người có khuôn mặt cao ráo, thư sinh, anh tuấn với chiều cao 1m8, cậu rất dễ gây thiện cảm với mọi người, đặc biệt là với phái nữ.
Người dân ai nấy đều nồng nhiệt chào hỏi cậu, cậu cũng cười nói lại với họ. Khi cậu hỏi đường đi tới làng Giang Xuân - làng của bà, có một người đàn ông bỗng đổi giọng với cậu :"Lại một tên thích quay về những video nhăng nhít về ma quỷ à ? Về đi ! Không có đâu mà quay ! Toàn mấy tin đồn nhảm nhí !"
Hoàng Anh đơ ra một lát :"Không phải đâu ạ, cháu sẽ chuyển về đấy sống."
Đám đông im bặt, người đàn ông còn đang định nói gì đó nhưng đã bị một bác nữ bên cạnh huých cho một phát. Bác nữ quay ra hỏi cậu :"Cháu... có chắc muốn ở đấy sông không ?"
Updated 52 Episodes
Comments
Trà My Trần 🏝️
tôi muốn đọc truyện
2022-09-06
0
❁kamado tanjiro❁
hu
2022-07-15
0
❁kamado tanjiro❁
huhu
2022-07-15
0