Hoàng Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của Chúc nhưng đang hơi đanh lại.
Cậu rùng mình lên lạnh ngắt. Cậu nghĩ về tuổi thơ 9 năm về trước của mình. Nhưng vốn dĩ từ "tuổi thơ" chỉ là cái vỏ bọc thôi. Trong đầu cậu rỗng tuếc, một chút kí ức cũng không có. Cậu không nhớ bất kì cái gì cả.
Cậu nhớ lần đầu tiên đặt chân về làng, cậu chỉ mang máng nhớ về phong cảnh xung quanh. Nhưng tất cả những thứ còn lại của làng, từ phong tục xưa, truyền thuyết, cách bày biện lễ nghi cậu đều thấy xa lạ, kể cả con người sống ở đây. Chỉ mỗi mình bà và Chúc là cậu cảm thấy quen thuộc.
Đúng vậy, cậu có cảm giác mình đã từng gặp gỡ đâu đó với Chúc. Bà thì không nói làm gì cả nhưng Chúc thì khác. Dù đầu óc cậu lúc đó chẳng biết Chúc là ai nhưng Hoàng Anh có cảm giác như đã từng gặp. Chắc chắn là vậy.
Hơi thở của cậu hơi trở nên rối loạn, cậu nâng lấy khuân mặt Chúc. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghĩ về quá khứ của mình.
Cậu ghé sát vào mặt Chúc :"Em...Chúng ta từng gặp nhau lần nào chưa ?"
Chúc :"Lúc ở cổng làng ."
Hoàng Anh :"Không, lâu hơn nữa ."
Chúc ôm lấy hẳn đầu Hoàng Anh vào lòng, em nói :"Anh tự nhớ đi. Khi nào đã có kí ức của mình, em sẽ nói cho anh tất cả ."
Em hôn lên trán Hoàng Anh rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, Hoàng Anh vội gọi lớn :"Chúc ! Nhà em ở đâu thế ?!"
Chúc khựng lại :"Đó là nơi anh sẽ không ngờ tới đâu ."
Hoàng Anh bò dậy, Đan vào tay Chúc :"Cho anh đi cùng luôn đi ."
Chúc :"Anh hẳn sẽ không thích nó ."
Hoàng Anh :"Tại sao ?"
Chúc im lặng, em kéo Hoàng Anh vào rừng, ngược hướng với làng, đi sâu hơn nữa so với hồ nước.
Càng đi, trong đầu Hoàng Anh càng ngờ ngợ, mang máng, cậu đang nhớ tới một nơi. Trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, đúng với suy nghĩ của cậu, Chúc dẫn cậu đến ngôi đền hôm nọ.
Hoàng Anh :"Này, lẽ nào..."
Chúc :"Đúng vậy, đây là nơi em ở ."
Hoàng Anh sửng sốt nhìn Chúc :"Tại sao em lại ở đấy chứ ?!"
Chúc :"Bị buộc phải ở ."
Hoàng Anh :"Bố mẹ em đâu ?"
Chúc nhìn cậu :"Không có..."
Hoàng Anh chết lặng vì câu trả lời và thái độ thản nhiên của Chúc. Cậu nói :"Em có thể ở nhờ nhà người khác mà ."
Chúc cười khẩy :"Ở nhờ nhà người khác ? Ở trong cái làng này anh nghĩ sẽ có ai cho em ở nhờ sao ?"
Hoàng Anh :"Nhưng tại sao ?"
Chúc :"Vì em là Huyết Nương. Họ sợ em !"
Hoàng Anh :"Nhưng em là người..."
Chúc :"Nhưng trong mắt họ, em là quái vật !"
Cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu về sự hắt hủi, dửng dưng của người dân trong làng, cả sự vô cảm, không thèm để ý của Chúc, nhưng lại được chỉ là sự né tránh của mọi người, Chúc cũng chẳng buồn trả lời cậu.
Hoàng Anh :"...Nếu thế thì anh sẽ mua một căn che em ."
Chúc :"......................Hở ???"
Hoàng Anh :"Không biết trong làng này có nhà nào đang bán không ."
Chúc :"Dù có cũng đâu ra tiền để mua chứ ?"
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc thể ngân hàng . *Chíu Chíu* - Ánh sáng lấp lánh.
Chúc loá cả mắt :".....Thẻ ngân hàng...màu đen ??? Một thằng ranh con như anh lòi đâu ra cái này thế ? \=.\= ???
Hoàng Anh :"Đi hỏi có nhà nào bán không thôi ."
Chúc :"Thôi...đừng !"
Hoàng Anh :"Tại sao ?"
Chúc :"Không sao hết ! Anh chỉ cần biết đừng là được !"
Hoàng Anh :"?"
Chúc : Làm ny ảnh 3 tháng rồi mới biết ảnh là con thiếu gia .
Hoàng Anh nghiêng đầu khó hiểu :"Dù gì thì em cũng làm sao mà ở đâu được ?"
Chúc :"Thì em cũng ở đâu được hơn chục năm đó thôi ."
Hoàng Anh :"Ở ngôi đền nhỏ thế này á ? Thế ăn, ngủ, học hành thì ở đâu ?"
Chúc :"Ở cùng một nơi ."
Hoàng Anh :"Không thể nào ?!"
Chúc nhếch mép lên, xong em lại ngó lên nhìn trời. Trời đã dần trở tối, những áng mây màu thiếc lặng lờ trôi đi.
Mặt trời mất dần ở cuối hướng Tây, chiếu lên nền trời những vệt sáng chói đỏ hư cố hết sức tỏa đi những ánh nắng cuối ngày. Một cảnh vật tuy đẹp nhưng u buồn. Hoàng Anh nhìn lên nó rồi cậu nghĩ đến ánh mắt của Chúc, nó cũng có màu ánh đỏ, lặng lẽ, vô hồn.
Chúc :"Cũng chẳng còn sáng sủa gì nữa. Anh mau về nhà đi ."
Hoàng Anh gật đầu, cậu không muốn chuyện như ngày hôm qua xảy ra nữa.
Trước khi đi, Hoàng Anh dơ tay toan hôn lên trán Chúc nhưng lại lưỡng lự.
Thấy Hoàng Anh như vậy, lúc đầu Chúc còn để yên cho cậu làm nhưng rồi bay luôn kiên nhẫn, trực tiếp ôm lấy cổ cậu níu xuống, dán môi mình lên môi Hoàng Anh, sau đó kéo xuống cổ.
Hoàng Anh mặt đỏ ửng, lúng túng nhưng tay không đẩy Chúc ra mà vô thức ôm chặt lấy eo em vào lòng. Trên đầu lưỡi cậu có vị ngọt.
Hai phiến má Chúc từ lúc nào đã ửng hồng, đôi mắt long lanh. Em cọ cọ đầu vào ngực Hoàng Anh, nói :"Tối rồi kìa ."
Cậu nhìn em, hôn thêm một cái nữa vào môi Chúc rồi mới chịu thả ra đi về nhà.
Dù chân vẫn đang bước đi hướng về nhà nhưng tâm trí cậu lại đang ở đâu đó trên 9 tầng mây.
Chúc là con trai nên đương nhiên không có ngực, nhưng đổi lại mông Chúc cứ có cảm giác mềm mềm, lại rất to ( Tác giả : Á à, mất dạy nha ).
Hoàng Anh thơ thẩn, hưởng thụ cái cảm giác sung sướng vừa nãy.
Bỗng một cỗ mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi cậu khiến cho cậu tỉnh táo lại.
Đó là một mùi rất hắc, tanh tưởi như mùi máu tươi, thêm vào đó là một loại mùi vô cùng khó chịu tựa như mùi thịt phân hủy. Hoàng Anh vô thức lấy tay bịt mũi lại. Quan sát xung quanh.
Làn sương mù nhàn nhạt bắt đầu giăng xuống, không gian trong cánh rừng bắt đầu co lại. Trên vai, Hoàng Anh cảm nhận được từng đợt lạnh buốt như đang ở trong mùa đông, cơn run rẩy kéo đến từng hồi, cứ đau đau như bị kim châm vào người.
Cậu vẫn còn nhớ cảm giác này - cảm giác trong cuộc săn của quái vật.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
haiz
2022-03-02
1