Linh tính của Hoàng Anh gõ lên liên hồi. Nó cảnh báo cho cậu biết chuyện này chẳng tốt lành gì cả, cho cậu biết rằng cậu đang đứng cận kề với cái chết vô cùng thê thảm.
Con quái vật giết cả hai chị em sinh đôi, mục tiêu tiếp theo của nó, chính là cậu.
Một lần nữa, đôi chân của Hoàng Anh lại chạy. Cảm giác đau rát, mệt mỏi lan ra toàn thân thể cậu.
Sự mỏi mệt, sợ hãi, bàng hoàng càng lúc ăn mòn tâm trí cậu. Sương mù bắt đầu càng thêm dày đặc.
Không biết tại sao con quái vật cả ba lần đều không đuổi theo cậu, để rồi mỗi khi nó xuất hiện đột ngột sẽ mang theo một hình ảnh chết chóc kinh hoàng gieo rắc vào dầu cậu.
Cậu chạy. Cậu muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi bóng đêm nồng đặc mùi máu tanh này. Nhưng chân cậu đã đến giới hạn. Cậu gục bên vệ đường, tự nhẩm trước kết cục của mình sau khi đêm hết.
Chắc chắn là sáng sớm ngày mai, một vài người sẽ thấy cậu, nhưng họ sẽ không thể nhận ra cậu vì ở đó, họ chỉ thấy những mảnh xương trắng nát vụn, những mảnh thịt bị băm nhỏ trên một hồ máu tươi.
Không biết Lam, Huy, Bách có an toàn không ? Đã thoát ra khỏi đây chưa ? Hay cũng sẽ phải chịu chung số phận với cậu.
Hoàng Anh tuyệt vọng, cậu chưa bao giờ thấy mình nhem nhuốc như thế này. Đây có thể là những cảm nhận của những người sắp chết ?
Cộp...cộp...Tiếng đế giày vang lên bên tai cậu, càng lúc càng tiến sát tới cậu.
Hoàng Anh nặng nề duy chuyển ánh mắt về phía bên cạnh, có một bóng hình nhỏ nhắn mang tới tia sáng của hi vọng lấp đầy tâm trí tối tăm của cậu - Chúc.
Cậu không cần lưỡng lự xem đó là người hay là quỷ giả dạng mà vụt đến, lao vào bóng người ấy. Tay ôm thật chặt như không muốn bị tuột mất.
Nước mắt cậu ứa ra khỏi thành mắt, cậu khóc nấc lên. Những cảm xúc tiêu cực theo nước mắt mà trục xuất ra khỏi đầu óc cậu.
Chúc cũng vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh giá đang run lên, truyền hơi ấm cho cậu, em hôn lên trán Hoàng Anh vừa vỗ về :"Không sao đâu. Có em rồi. Đứng lên, ta cùng về nhà nhé ."
Hoàng Anh khẽ gật đầu, nhưng vòng tay cậu vẫn chưa buông ra, cậu muốn giữ nguyên như thế này một lúc.
Phải nói là eo Chúc rất thon, mịn màng và ấm áp. Có khi còn hơn cả của con gái.
Chúc nâng mặt cậu lên, hôn vào khoé mắt câu :"Về thôi ."
Hoàng Anh đứng lên, gạt đi nước mắt :"Hôn thêm cái nữa đi ."
Chúc hôn lên má Hoàng Anh :"Chu \~"
Hoàng Anh vẫn chưa thỏa mãn, nói :"Không phải chỗ này. Xuống dưới chút đi ."
Chúc khúc khích, em kéo vạt áo Hoàng Anh xuống, đưa môi hôn lên khoé miệng cậu :"Chưa phải là lúc đâu. Tham lam vừa thôi chứ ."
Hoàng Anh bĩu môi, rõ ràng cậu chưa chịu nhưng thế này cũng tạm đủ rồi.
Nắm tay Chúc, Hoàng Anh lấy lại được tinh thần. Sương mù bắt đầu tan ra, để hiện lên con đường gạch trắng hướng về ngôi làng.
Hoàng Anh :"Em có thấy Lam, Huy, Bách đâu không ? Họ đang đi cùng anh thì biến mất ."
Chúc :"Em có gặp họ trên đường. Họ về nhà rồi. Đều an toàn cả ."
Hoàng Anh gật gù. Chúc nhìn cậu hỏi :"Anh có muốn biết về những thứ kia không ? Đợt đó anh bảo em kể hết bên hồ nhưng lại bảo thôi ."
Hoàng Anh còn nhớ, lúc đó cậu rất tò mò, hồi hộp nhưng sau khi gặp cơn ác mộng của ngôi đền, cậu chẳng còn hứng thú để nghe kể về con quái vật ấy nữa.
Hoàng Anh :"Anh cũng biết được sơ sơ. Nghe kể là từ một cô gái bị hiến tế bởi người dân trong làng ."
Chúc :"Đúng vậy...Nhưng vẫn còn ."
Hoàng Anh :"Còn sao ? Nó còn có thể còn gì nữa ?"
Chúc :"Những thứ người dân trong làng không biết..."
Hoàng Anh nóng lòng, muốn hỏi về nó nhưng cậu chưa kịp đã bị Chúc vỗ vào vai cái bụp !
Chúc :"Về nhà anh rồi kìa. Vào nhà đi, chắc cũng tầm 9 giờ 30 rồi ."
Hoàng Anh gượng lại, không ngờ đường về nhà lại gần như thế này, cậu muốn lẻ bên Chúc thêm vài phút nữa ( Đường không ngắn, do cậu nghĩ thế thôi --v-- )
Hoàng Anh :"Mà này, sao em lại đi ra ngoài đường lúc tối muộn thế này ?"
Chúc :"Em đi mua thêm sách vở và thức ăn cho ngày mai ."
Hoàng Anh :"Ồ, thế hả ." Quả nhiên ở trên tay Chúc có vài cái túi.
Chúc vẫn đứng đối diện với cậu cười cười, nghiêng đầu chờ nghe câu nói tiếp theo của Hoàng Anh.
Hoàng Anh :"Ừm...Ngày mai ta đi chơi cùng nhau nhé ."
Chúc :"Thôi khỏi, anh đi chơi với mọi người đi ."
Hoàng Anh :"Nhưng anh cũng muốn được đi chơi với em ."
Chúc cười e thẹn, nhưng khá duyên dáng thêm một chút tinh ranh :"Khiếp, người ta là đàn ông đấy ."
Hoàng Anh :"Đàn ông thì đã sao ? Em là của anh mà ."
Chúc hôn lên má cậu :"Vào nhà đi. Bà anh đang rất lo lắng đấy ."
Chưa để Hoàng Anh kịp hỏi lại câu hỏi trước đó, Chúc đã dí cậu vào nhà, em thì đi vào rừng.
***
Trước khi Chúc gặp Hoàng Anh ở vệ đường.
Giờ đã là 8 giờ 40 tối, Chúc kiểm tra lại đống sách vở để chuẩn bị chi năm học mới.
"Hửm ? Thiếu mất vài quyển à ? Phải đi mua thôi. Tiện trong tủ lạnh cũng sắp hết thức ăn ."
Dù đây là làng quê, buổi tối sẽ đóng tiệm và sinh hoạt rất sớm nhưng ở dưới thị trấn kia thì khác, ở đó em có một người quen là chủ tiệm văn phòng phẩm, ông ấy sẽ đặc cách bán cho Chúc dù đã đóng cửa. Còn cửa hàng tiện lợi đương nhiên vẫn sẽ mở vào ban đêm.
Chúc đi xuống thị trấn, mua được những thứ mình muốn rồi trở về làng. Cư dân trong làng từ sau 9 giờ là không được phép ra khỏi nhà nhưng Chúc thì khác, em là một thể đặc biệt.
Bước vào cổng làng Giang Xuân, Chúc khựng lại. Một loại mùi vô cùng khó chịu xộc vào hai cánh mũi : mùi máu tươi và mùi ẩm mốc, thối rữa của xác chết vơ vẩn trong không khí.
Người bình thường sẽ chẳng thể ngửi được mùi này nhưng Chúc sinh ra bẩm sinh mắt, mũi rất tinh, từ đó em có thể biết được khi nào mà quái vật Huyết Nương xuất hiện nhờ loại mùi đặc trưng của nó.
Không ổn rồi. Chắc chắn Huyết Nương đang đi săn những kẻ ngu ngốc dám ló mặt ra khỏi nhà lúc 9 giờ tối. Lời nguyền đã quay lại sau 3 tháng tạm ngưng.
Chúc rảo bước trên hành lang gạch, càng đi, trong mắt Chúc càng nhìn thấy rõ hơn một bóng người đang ôm lấy một thân cây bên vệ đường.
Em đi lại gần người đó. Ơ ? Đây chẳng phải là Bách trong đám bạn của Hoàng Anh sao ?
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
s ít ng cmt thế
2022-03-02
2