Thấy có tiếng động, Bách lập cập xoay đầu lại, thấy bóng dáng trước mắt mình không phải sinh vật kia thì mừng quýnh lên như hốt được vàng :"Cứu với ! Cứu với ! Có thứ đuổi theo tôi...! Ớ...?! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!! Huyết Nươnggggg !!!"
Bách lồm cồm bò dậy rồi chạy như ma đuổi ngược hướng đường với Chúc.
Chúc :"Ôi bạn ơi ! Hướng đấy có ma đấy !"
Bóng dáng đã mất dạng của Bách lại quay trở lại, ôm chầm vào chân Chúc :"Hu Hu Hu ! Đáng sợ quớ !\~"
Chúc thở dài, nâng Bách nước mũi nước mắt tèm lem đứng lên. "Hầy ! Con trai gì mà nhát cáy thua cả con gái. Đứng lên ."
Bách thút thít :"Cô sẽ không ăn thịt tôi chứ ?"
Chúc :"Tôi là người, không phải là quái vật ."
Bách :"À đúng rồi ! Vừa nãy có một con quái vật đuổi theo tôi !"
Chúc :"Yep . Tôi đoán được rồi ."
Bách :"Nó là con đực !" *Ầm Ầm*
Chúc :"Ơ...hơ ???"
Bách :"Chỗ ấy của nó u ra đấy !"
Chúc :"...Tôi tưởng nó vô tính ."
Bách :"Không ! Nó là con đực và tôi cũng là con đực !"
Chúc :"Ơ, ờ...Cái đó thì tôi biết ."
Bách :"Đã thế còn xuất hiện nhiều như muốn bắt tôi đi học ấy !"
Chúc :"Liên tưởng hay đấy ."
Bách :"Mẹ bảo tôi còn không bằng đứa nhóc lớp một. Quá đáng !"
Chúc :"Ha ha ha. Mẹ cậu hài hước thật, làm gì có chuyện một thằng thanh niên cấp ba không giải được phép tính 2+2 của lớp một chứ ? Ha ha ha !"
Bách :"Ha ha ha..."
Chúc :"Ha ha ha..."
Bách :"Ha ha ha..."
Chúc :"..."
Bách :"..."
Chúc :"...Ê, này."
Bách :"Hở ?"
Chúc :"2+2 bằng bao nhiêu ?"
Bách :"...5 ?"
Chúc :"...Thế 7+1 ?"
Bách :"71. "
Chúc :"..........H2O uống được không ?"
Bách :"Má ! Chất độc thì làm sao uống được ?"
Chúc :"..." Sao tên này lên được lớp 10 hay vậy ? \=.\= ???
Đi được một lúc, Chúc để ý lên một tán cây, có một tấm mạng nhện, trong trung tâm tấm mạng đó có một con nhện màu đen to bằng hạt đỗ. Một sinh vật sống.
Khi Huyết Nương đi săn, nó sẽ biến không gian giữa nó và con mồi như một mê cũng không lối thoát, liên tục tra tấn thể xác lẫn tinh thần con mồi. Trong không gian đó ngoài nó và nạn nhân ra thì chẳng còn một sinh vậy sống nào khác.
Phù ! Vậy là Bách này không còn là mục tiêu của nó nữa.
Chúc :"Ê , sao cậu lại trốn ra ngoài đường lúc 9 giờ tối thế ?"
Bách :"Không ! Tôi đâu có trốn ! Tôi chỉ đi chơi quên giờ về thôi !"
Chúc :"Ồ.....Này, cậu còn đeo vòng không ?"
Bách giật mình, nhìn xuống hai cổ tay mình rồi ngoẻo mặt sang chỗ khác :"Í da, hư quá nha ! Vòng cưng bay đâu rồi ta ?"
Chúc kiểu : Ảo thật đấy !
Chúc thở dài một hơi còn dài hơn cả câu trước. Em cởi vòng trong tay mình ra đưa cho Bách :"Đeo vào rồi về nhà đi. Chắc chỉ trong cái làng này cậu là kẻ duy nhất dám ló mặt ở ngoài đường lúc 9 giờ đấy ."
Bách :"Đâu có ! Còn cả Lam, Huy, Hoàng Anh nữa ! Đâu chỉ có mình tôi !"
Chúc hoá đá ngay sau khi Bách phọt ra câu đấy. Trong những cái tên đó có cả Hoàng Anh. Em giật lấy cổ áo rồi lắc mạnh như Bách là một tên tội đồ :"Đồ ngu ! Đồ ăn hại ! Sao không nói sớm ?!"
Rồi sau đó em chạy một mạch về phía cổng làng, để lại Bách bơ vơ giữa con đường hoang vắng.
Bách :"Đừng để tui lại một mình mà \~\~\~"
Chúc quay trở lại không gian ấy, em gặp Huy, Lam, rồi đến Hoàng Anh. Cả ba người họ đều xây xẩm mặt mày. Dù thiểu năng vcl nhưng vận may của Bách đúng là không thể coi thường khi không bị Huyết Nương rượt đuổi quyết liệt như ba người còn lại.
Đúng là càng ngu càng nguy hiểm !
***
Sáng sớm lên tại con làng âm u, tản đi ám khí. Những tia nắng đầu ngày ấm áp chiếu con đường gạch trắng, tựa như những sự việc đêm qua không tồn tại.
Sau ngày khai giảng sẽ là ngày đầu tiên đi học của các học sinh khối lớp 10. Học sinh nam nữ đồng phục cười nói rôm rả. Vài bạn nữ sơn móng tay móng chân, nhuộm tóc màu xanh đỏ tím vàng. Các bạn nam thì sắn ống tay áo qua cả khớp tay. Mặt ai cũng rạng rỡ ý cười. Ấy vậy mà Hoàng Anh, Huy, Lam thì đang nằm bẹp ở trên giường. Mỗi Chúc và Bách là đi học được.
Cái trò "Đố anh trốn được em" đúng là ác mộng, hại cả ba người không lết nổi ra khỏi giường. Họ còn phải hứng chịu cả "Bản tình cả mùa mưa phùn sấm sét" từ phụ huynh nữa. Bỏ lỡ cả ngày học đầu kì. Xúi quẩy hết sức !
Giấc ngủ đã rất khó khăn với họ mà bên ngoài đường còn có cả nhạc đám ma nữa. Đen như chó thui vậy. Đã thế còn bị gia đình lôi đi dự đám tang. Chắc nếu cư dân trong làng không quen biết họ thì đã nghĩ cả ba là xác sống mới từ mộ dò lên.
Mặt đứa nào đứa đấy xám hoét, trên mắt quầng thâm đen ngòm, bơ phờ.
Họ nhìn thấy nhau.
Hoàng Anh :"Chào...buổi...sáng...Tối...qua...ngủ...có...ngon...không ?"
Huy uể oải :"Nhìn...mặt...thế...này...chưa...đủ...hiểu...hay...sao ?"
Lam :"Hu...Hu...Hu...Nhan...sắc...của...tôi\~"
Ba người tìm một hàng ghế, ngồi vật ngồi vã trên đấy.
Huy :"Mà này, đám tang ai thế ?"
Hoàng Anh teo tóp :"Có biết đâu. Hình như bà từng nói qua nhưng câu chẳng lọt nổi vào tai."
Thế là Huy quay sang, lay lay vào tay Lam :"Ê, có biết đám tang của ai không ?"
Nhưng cô không thèm trả lời, chăm chú nhìn về gian nhà tổ chức tang lễ, nơi có một cái bàn đặt lễ và di ảnh của người quá cố. Ánh mắt Lam thất thần, lộ vẻ kinh hãi, lo sợ tột độ.
Cô giật tay hai người còn đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trong gian nhà ;"Ê...ê ! Nhìn, nhìn kìa ! Ảnh thờ..."
Huy, Hoàng Anh nhìn cô rồi đánh mắt vào gian phòng lớn. Đúng lúc đó, đôi mắt của họ giật lên dữ dội.
Đây là đám tang gộp lại của hai nhà trong làng Giang Xuân. Ở trên bàn thờ, có đặt ba bức di ảnh. Một người đàn ông và hai em bé giống hệt nhau, là hai chị em sinh đôi.
Đầu óc Hoàng Anh trống rỗng, chẳng phải đấy là hai em bé bị Huyết Nương...giết ngày hôm qua sao ? Người đàn ông thì cậu không biết nhưng hai em bé thì cậu còn nhớ rất rõ. Cậu nhớ cả từng chi tiết cái chết của cả hai đứa trẻ.
Huy đứng bên cạnh cậu, lập cập :"Kia...là chồng dì Tư ( là người đàn bà cầm dao mổ thịt lợn ở chương 6 )...Còn cặp sinh đôi kia...đêm qua...Huyết Nương..."
Huy không cần nói hết nhưng Hoàng Anh vẫn hiểu anh muốn nói gì. Cả ba đều nhìn thấy cùng một khung cảnh trong cuộc săn của Huyết Nương.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
ảo rồi 😂
2022-03-02
1
Sói
🤣🤣🤣
2021-12-30
1
Sói
Ôi bạn ơi🤣🤣🤣
2021-12-30
1