Người vừa mở cánh cửa trước mắt Đường Lạc Mai là Trác Đăng Hoàng. Siêu sao Trác Đăng Hoàng.
Anh ta khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, lười biếng nhìn cô bằng nửa con mắt: “Này, cô là tiểu thư nhà họ Đường thật đấy à? Không phải hàng giả được thuê đến để qua mặt tôi đấy chứ?” Ánh mắt khinh miệt lướt nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Sự quê mùa của cô giúp hiểu biết của tôi về hai chữ ‘quê mùa’ nâng lên một tầm cao mới đấy.”
Đường Lạc Mai nhíu mày, cũng đánh giá anh ta. Kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh thường người khác. Biểu hiện quá rõ ràng rồi. Cô càng nhìn anh ta, tâm trạng lại càng tệ, không muốn tin anh ta là vị hôn phu mà gia tộc sắp xếp cho mình.
Tầm mắt cô dừng lại trên tấm biển ghi số trước cửa nhà… số nhà hai mươi bảy… Sao cô lại nhớ là vị hôn phu của mình sống ở số nhà hai mươi chín nhỉ? Có nhầm lẫn ở đâu không? Hay là… chỉ là trùng họ thôi, còn người đáng ghét này không phải là vị hôn phu của cô?
Lý trí cho cô biết khả năng này bằng không, nhưng vẫn không nhịn được hi vọng mình sẽ không phải sống chung với tên siêu sao khó ưa này.
“Cô định đứng chặn ngoài cửa không cho ai ra vào đấy à? Có vào nhà không thì bảo?” Trác Đăng Hoàng rất không kiên nhẫn hất hất cằm ra hiệu cho cô mau đi vào.
Cô gật đầu, vội vàng nắm lại tay cầm của chiếc vali bị bỏ quên nãy giờ, đi thẳng vào trong nhà. Vừa mới bước được một bước chân, tâm trạng phập phồng vừa mới bình phục lại của cô đã phải hứng chịu một cú shock mới. Ai đó nói cho cô biết đi, tại sao cô tới gặp vị hôn phu, đã vớ phải một vị hôn phu xấu tính độc miệng như Trác Đăng Hoàng, lại còn vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoàng Vũ từ trong bếp đi ra?
Trác Đăng Hoàng lại không hề ngạc nhiên. Anh ta cười cười với Hoàng Vũ: “Chú ra đúng lúc lắm. Giới thiệu với chú, con nhóc con xấu xí này chính là tiểu thư của nhà họ Đường.” Ánh mắt nhìn Đường Lạc Mai chứa đựng ghét bỏ và khinh thường trần trụi chẳng thèm che giấu.
Sắc mặt của Hoàng Vũ rất bình thường, thậm chí có phần hờ hững, hoàn toàn trái ngược với Hoàng Vũ lưu manh mà Đường Lạc Mai dưới thân phận diễn viên Mimosa đã gặp. Hắn chỉnh đốn lại thái độ chẳng ra sao của Trác Đăng Hoàng: “Cô ấy là vị hôn thê của cháu, nói chuyện cho cẩn thận…” Hướng về phía Đường Lạc Mai, gật nhẹ đầu: “Chào cô, cô không ngại khi tôi gọi cô là vị hôn thê của Đăng Hoàng chứ?”
“Vâ… vâng… không… không sao ạ…” Đường Lạc Mai hơi bối rối, cũng may cặp kính trên mắt cô đủ dày, có thể che được phần nào thần sắc kì lạ trong đáy mắt: “Anh là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Sao có thể… là chú của anh ấy được…”
Nhất thời bối rối, nên buột miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Trác Đăng Hoàng thoải mái đi chân trần vào trong nhà, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Bất ngờ quá nhỉ? Loại quê mùa như cô mà cũng biết chú tôi là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia cơ à?”
Giọng nói đầy mùi chọc ngoáy của anh ta im bặt khi nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ Hoàng Vũ. Anh ta chậc lưỡi, rất không tình nguyện giải thích: “Chú tôi theo họ mẹ… Thôi được rồi, cô đi về trước đi.” Ném một chùm chìa khóa lên bàn, rất có tư thế đại thiếu gia.
Đường Lạc Mai ghét nhất là dáng vẻ khinh thường người khác này. Lông mày cô nhíu càng ngày càng sâu, chỉ hỏi lại bằng hai chữ đơn giản: “Về đâu?”
“Đương nhiên là về nhà chứ về đâu nữa? Cô định ở nhà chú tôi ăn vạ đấy à?” Anh ta nhún vai: “Ờ, nếu cô thật sự muốn ở lại đây thì cũng không sao cả, dù sao tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với cô.”
Anh ta chẳng cần nói ra lời này, Đường Lạc Mai cũng biết anh ta không có chút hứng thú nào với mình. Thái độ ghét bỏ và khinh thường của anh ta đã đủ để khẳng định rồi. Cô cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa, liền đi thẳng tới cầm lấy chùm chìa khóa, rồi lại kéo vali ra khỏi cửa, đi sang căn biệt thự bên cạnh.
Ngồi phịch xuống sofa, nghĩ tới cuộc sống đang chờ đợi mình phía trước, cô lại không kìm được thở dài. Hai chú cháu nhà kia… Cuộc sống của cô chắc chắn sẽ gà bay chó sủa không yên được một ngày nào.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, tiếng mở cửa và tiếng hát đột ngột cất cao của Trác Đăng Hoàng khiến cô giật mình, đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay. Cốc nước thủy tinh vỡ choang trên sàn gỗ, nước văng tung tóe. Cả hai người đều ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, Trác Đăng Hoàng hừ một tiếng: “Thật không hiểu sao nhà họ Đường lại sinh ra một đứa con gái như cô nữa… chẳng được cái nước non gì!”
Đường Lạc Mai không khách khí tặng anh ta một cái lườm sắc lẻm: “Để tôi dọn, được chưa? Đại thiếu gia ngài cứ đứng ở ngoài đó, đừng có đi vào nhà, kẻo mảnh thủy tinh vỡ lại cứa đứt chân bây giờ!” Ý chế nhạo trong giọng nói cũng chẳng thèm che giấu.
Ai sợ ai chứ? Anh ta khinh thường cô, cô cũng chẳng ưa gì anh ta cả.
“Tốt nhất là cô thực sự có thể dọn dẹp cho tử tế. Nếu có thứ gì bị hỏng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
“Được rồi được rồi… chỉ là một cốc nước thôi mà, có thứ gì có thể bị hỏng được chứ, trừ khi trong gầm ghế của anh có…” Đường Lạc Mai ngừng nói, biểu cảm trên mặt chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái không thể tin được, bàn tay sờ soạng bên dưới gầm sofa, lại thực sự lôi ra được một thứ.
Là một cuốn photobook. Ừm, còn là bản có chữ kí. Cho dù là photobook hay là chữ kí cũng đều rất quen thuộc với Đường Lạc Mai, bởi vì đây là photobook của cô. Có điều, cuốn sách ảnh này chắc chắn không thể dùng được nữa rồi, nước đã thấm ướt cả nửa cuốn, phần chữ kí và lời đề tặng của nhòe nhoẹt, có phơi khô cũng không thể quay về trạng thái ban đầu được nữa.
Trác Đăng Hoàng như phát điên lao tới, giằng lấy cuốn photobook từ tay của Đường Lạc Mai: “Đồ nhà quê này, cô dám làm hỏng photobook của Mimosa! Cô có biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới giành được phiên bản giới hạn có chữ kí không hả?”
Hoàn toàn không ngờ anh ta lại có phản ứng như vậy, Đường Lạc Mai ngơ ngác mất mấy giây rồi mới nói: “Chỉ là một cuốn photobook thôi mà…”
Lại bị Trác Đăng Hoàng trừng mắt quát: “Cô biết gì mà nói? Chỉ là một cuốn photobook… cô có giỏi thì mang về đây một cuốn cho tôi xem nào!” Anh ta đã phải trải qua muôn trùng khó khăn, giành giật với đám người tay nhanh như cắt, mới có thể giành được bản có chữ kí này. Còn chưa ngắm đủ đâu. Vậy mà đã bị con nhỏ nhà quê này làm hỏng.
“Được rồi, đừng có làm ầm lên nữa. Tôi đền anh một cuốn khác, được chưa?” Đường Lạc Mai bật cười. Còn tưởng chuyện gì ghê gớm, mười hai mươi cuốn thì cô không tìm được, một cuốn photobook, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ thôi: “Dẫn tôi tới phòng của tôi trước đi.”
“Là chính miệng cô nói đấy nhé! Ngày kia, à không, ngày mai, cô phải đền cho tôi một cuốn photobook có chữ kí của Mimosa. Một cuốn hoàn toàn mới, không phải cuốn bị dính nước này, nghe rõ chưa?” Trác Đăng Hoàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “hoàn toàn mới”, như sợ người trước mặt sẽ chơi xấu bằng cách phơi khô cuốn photobook dính nước.
Updated 119 Episodes
Comments
yelayomo(≧▽≦)(≧▽≦)
..
2021-11-28
0