Đường Lạc Mai khựng lại, những lời chuẩn bị thốt ra cũng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm tập giấy trước mặt, hồi lâu sau cô mới mở miệng: “Đây là… thứ gì?” Đừng nói là người đàn ông đáng ghét này lại nghĩ ra trò gì mới để chèn ép cô đấy nhé.
Người đối diện thoải mái ngả người ra ghế, cười cười: “Hợp đồng bán thân đấy.” Hắn cảm thấy phản ứng của cô gái nhỏ này rất thú vị, nên vừa mở miệng đã không nói chuyện đứng đắn: “Kí tên vào đó, em sẽ thuộc về tôi. Tôi bảo em đi hướng Đông, em tuyệt đối không được đi hướng Tây. Tôi bảo em lên giường, em không được xuống bếp.”
Không quan tâm tới lời nói hươu nói vượn của đối phương, Đường Lạc Mai cầm tập giấy lên, giở ra đọc thử. Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt cô đã là dòng chữ đen trên nền giấy trắng, vô cùng rõ ràng: “Đơn đăng kí tham gia chương trình tuyển chọn idol.”
Cô bất tri bất giác đọc dòng chữ này lên thành tiếng. Đôi mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hắn thản nhiên giải thích: “Em chẳng có nền tảng gì cả, làm sao có thể đi theo con đường diễn viên thực lực được. Có cố gắng từ giờ đến hết đời cũng chưa chắc đã có được tác phẩm nào tử tế. Mà vừa rồi…” Trong mắt hắn là trêu chọc không hề che giấu: “Chính em đã nói đấy, chỉ có idol mới dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng. Ngoài con đường làm idol, em còn con đường nào khác sao?”
Công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Hoàng Gia, cũng là công ty mà Đường Lạc Mai kí hợp đồng, đang có kế hoạch kết hợp với một nền tảng số nổi tiếng để tổ chức một chương trình thực tế đào tạo và tuyển chọn thần tượng. Trên tay cô chính là thông tin về kế hoạch đó, và đơn đăng kí tham gia chương trình.
Nói thực lòng, từ khi quyết định dấn thân vào giới giải trí, Đường Lạc Mai chỉ nghĩ tới một con đường duy nhất là làm diễn viên. Cô chưa từng mảy may nghĩ tới việc sẽ tập luyện để trở thành một idol. Không phải cô không biết có tồn tại loại nghề nghiệp này, mà vì thế giới của idol cách thế giới của cô quá xa.
Idol, thần tượng của giới trẻ, họ được tuyển chọn và đào tạo hết sức bài bản, theo hình tượng được đóng khung sẵn, sao cho thu hút được nhiều fan nhất có thể. Hướng đến giới trẻ, các idol trong giới phải luôn làm mới bản thân, tạo ra những giá trị mới. Con đường nghệ thuật của một idol rất ngắn, đến một độ tuổi nhất định sẽ buộc phải rẽ sang hướng khác, nếu không sẽ chìm vào quên lãng. Vì tầm mắt của khán giả trẻ sẽ luôn đuổi theo những điều mới mẻ.
Trong giới idol cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Người này mất đi ánh hào quang, người kia lại sau một đêm vụt sáng, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
“Đây là… kế hoạch của anh sao? Anh muốn tôi chuyển hướng sang làm idol thay vì cố gắng trở thành một diễn viên?” Cô bắt đầu nghĩ, có lẽ gần đây Hoàng Vũ dẹp hết lịch trình của mình, cũng là vì có kế hoạch phát triển mới. Xem ra cô đã trách nhầm hắn rồi.
Đã hiểu rõ mục đích thật sự của Hoàng Vũ, trong lòng cô cũng chẳng còn khúc mắc gì với hắn nữa, liền tặng cho hắn một nụ cười tươi rói: “Cảm ơn chủ tịch!”
“Chỉ cảm ơn suông thôi à?” Thấy sắc mặt của cô gái đối diện ngay lập tức thay đổi, Hoàng Vũ thích thú cười, gõ gõ ngón tay trên bàn: “Tôi cho em một cơ hội tốt như vậy, thay em hoạch định hướng đi cho tương lai, mà em lại chỉ trả lại cho tôi một lời cảm ơn. Ít ra cũng phải… nấu cho tôi một bữa cơm xem như đáp lễ chứ.”
Đường Lạc Mai hoàn toàn bất ngờ trước yêu cầu của Hoàng Vũ. Cô chớp chớp mắt, thử thương lượng: “Tôi mời anh ra ngoài ăn…”
“Không được. Phải tự tay em làm thì mới có thành ý.”
“Vậy thì…” Đường Lạc Mai hơi bối rối.
Hoàng Vũ không cho cô cơ hội phản bác, hắn đứng dậy, cầm lấy áo vest vắt trên thành ghế: “Đi thôi!” Đi được vài bước, nhận ra cô còn chưa đi theo, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Qua nhà tôi.”
Đã quá giờ hành chính, cả tòa nhà chìm trong yên lặng. Hai người một trước một sau đi ra khỏi trụ sở tập đoàn Hoàng Gia rồi mới lên cùng một chiếc xe, chẳng ngờ vẫn lọt vào tầm mắt của một người khác.
“Vâng, em đang đứng trước cổng rồi, chuẩn bị lên… Chị chắc chắn là kịch bản ở công ty chứ?” Hạ Vân vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, bước chân gấp gáp.
Không biết người đầu dây bên kia nói cái gì, cũng chẳng lời nào lọt vào tai Hạ Vân nữa, vì vừa tới gần cổng tòa nhà, đã nhìn thấy hai người một trước một sau bước lên xe. Người trước, rất quen thuộc với Hạ Vân, chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia – Hoàng Vũ. Người sau, cũng không hẳn xa lạ, là Mimosa, cô diễn viên trẻ vừa mới cướp mất vai nữ chính trong MV của Trác Đăng Hoàng từ tay Hạ Vân.
Trong điện thoại, người đại diện của Hạ Vân vẫn còn đang nói gì đó, nhưng ngón tay của Hạ Vân đã chạm vào nút kết thúc cuộc gọi. Nép trong góc khuất nhìn chằm chằm chiếc xe vừa mới rời đi, Hạ Vân nghiến chặt hai hàm răng: “Vừa mới câu được con cá lớn Trác Đăng Hoàng, lại đã chuyển sang quyến rũ Hoàng Vũ. Cô nàng diễn viên mới này cũng nhiều thủ đoạn thật đấy!”
Đương nhiên, Hạ Vân sẽ không ngồi yên để người đàn ông mình nhắm tới bị kẻ khác cướp mất, cũng tự tin có thể cướp hắn về tay. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là lao ra chất vấn hay cướp người, mà là tìm hiểu kĩ càng tình hình “quân địch”.
Vẫn không hay biết gì cả, Đường Lạc Mai bước vào nhà Hoàng Vũ một lần nữa, với tâm tình càng hồi hộp hơn so với mấy lần trước. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào đây dưới thân phận Mimosa, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Vừa cởi giày, cô vừa thuận miệng hỏi: “Nhà bếp của nhà anh ở chỗ nào vậy? À, phải rồi, trong đó đã có sẵn thức ăn chưa? Nếu chưa có thì phải đi mua hoặc đặt người ta giao tới…”
“Mimosa…” Hoàng Vũ không vội đi vào trong nhà, mà dựa vai vào tường, hai tay xỏ vào túi quần, vô cùng hứng thú quan sát nhất cử nhất động của cô gái trẻ vừa theo mình về nhà: “Em thật sự cho rằng tôi đưa em về đây để nấu cơm đấy à? Tôi nên nói gì với em đây…” Không biết cô gái này ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Biểu hiện của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao?
Thứ hắn cần, chưa bao giờ là một bữa cơm bình thường.
Hai tai Đường Lạc Mai vụt đỏ bừng, cô hơi bối rối cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại dây giày: “Chủ tịch, tôi… không có ý gì khác, tôi cho rằng anh thật sự muốn tôi thể hiện thành ý bằng một bữa cơm…”
“Tôi thật sự đói bụng rồi, nhưng thứ tôi muốn ăn là em chứ không phải cơm em nấu.” Hoàng Vũ cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm người đang cố tình cúi gằm lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Trước đó em chưa có ý khác cũng không sao. Bây giờ em có thể bắt đầu có ý khác với tôi…”
“Anh làm gì vậy? Chủ tịch, việc anh đang làm là quấy rối đấy! Tôi đã kí hợp đồng với công ty dưới quyền anh, trên danh nghĩa cũng xem như là nhân viên của anh, anh không thể…”
“Em cũng biết cái gọi là quy tắc ngầm mà, đúng không? Tuy ‘ngầm’, nhưng dù sao nó cũng vẫn là quy tắc… Tôi đã cho em cơ hội lớn như vậy, đổi lại, em phải thể hiện thành ý với tôi, có vấn đề gì sao?” Hoàng Vũ càng ghé sát vào Đường Lạc Mai hơn.
Đường Lạc Mai né tránh ánh mắt như muốn nuốt sống con mồi của người đàn ông trước mặt, nhưng hương nước hoa nam tính đầy tính xâm lược từ thân thể hắn vẫn bao phủ mọi giác quan của cô. Trống ngực cô đập thình thịch, căng thẳng tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi nhớp nháp.
Updated 119 Episodes
Comments