Trải qua một bữa cơm khiến người ta khó chịu bức bối tới nuốt không trôi, Đường Lạc Mai lại phải đối diện với một vấn đề cần giải quyết. Một vấn đề hết sức nghiêm trọng, khiến cô vô cùng đau đầu.
“Tỉ suất người xem thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Tập đoàn Hoàng Gia thật sự có đầu tư cho chương trình này sao?”
Đường Lạc Mai nằm bò ra giường, chống tay lên gối, trước mặt đặt một chiếc ipad. Xung quanh cô nào là bút nào là sổ tay, giấy vụn, trong sổ viết chi chít chữ. Còn ipad thì đang chiếu tập mới nhất của chương trình “Ngôi Sao Thần Tượng”.
“Biết ngay tên cầm thú này sẽ không để cho mình quá cửa dễ dàng mà…” Cô thở dài một hơi, nhỏ giọng than thở. Sớm đoán được Hoàng Vũ sẽ cho mình một nan đề, không ngờ vấn đề lại càng khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng. Rating của chương trình “Ngôi Sao Thần Tượng” thấp đến khó tin, còn có xu hướng càng ngày càng giảm xuống, clip hậu trường cũng chỉ lèo tèo vài trăm lượt xem. Cô thực sự nghi ngờ chương trình này không nhận được chút đầu tư nào từ công ty.
Với sức lực của một mình cô, làm sao có thể nâng cao rating của một chương trình đang trên đà flop thế này chứ? Cô bắt đầu hối hận vì đã quá vội vàng đồng ý với mọi thử thách từ Hoàng Vũ, mà chẳng chịu tìm hiểu trước chút nào.
Có điều, hiện tại sự đã rồi, chính cô đã gật đầu đồng ý, còn cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không thể nuốt lời được. Nên cho dù khó khăn đến đâu cũng phải vắt kiệt cả thể lực và trí tuệ, nghĩ ra bằng được cách giải quyết mới thôi.
Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi. Địa điểm suy nghĩ chuyển từ trên giường ra ban công, tới ghế sofa phòng khách.
Nên khi Trác Đăng Hoàng trở về nhà, đập vào mắt anh ta là cảnh Đường Lạc Mai ngồi thẫn thờ ôm gối trên ghế sofa. Đôi mắt sau cặp kính của cô không có tiêu cự, như đang nhìn vào một cõi xa xăm mơ hồ nào đó.
Trác Đăng Hoàng hơi cau mày, đi thẳng đến, giơ tay vẫy vẫy ngay trước mặt cô. Người ngồi trên ghế sofa không hề chớp mắt lấy một cái, cũng chẳng có phản ứng gì cả. Anh ta chép miệng, đập bụp một cái lên vai của cô: “Này!”
Đường Lạc Mai giật mình, trừng mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện trong nhà: “Anh bị điên à?” Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đúng là đồ đáng ghét.
Rốt cuộc Đường Lạc Mai cũng có phản ứng rồi. Trác Đăng Hoàng chỉ tay về phía nhà bếp: “Cô không định nấu cơm đấy à?” Anh ta khoang tay, cao ngạo hừ một tiếng: “Giờ này mà vẫn còn ngồi nghĩ ngợi mơ mộng linh tinh. Đừng có nói là tối nay cô định để tôi nhịn đói đấy nhé…”
“Anh nhịn đói luôn đi! Chuyện anh no hay đói thì liên quan gì đến tôi?” Đường Lạc Mai lười quan tâm tới anh ta: “Hôm nay anh cho tôi leo cây, hại tôi bị người lớn trong nhà mắng, trải qua một bữa trưa chẳng ra sao. Anh vẫn còn mặt mũi mà bảo tôi nấu cơm cho anh à?”
Cả một ngày hôm nay Trác Đăng Hoàng cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng, như thể đã quên mất chuyện gì đó. Nhưng anh ta cho rằng công việc của mình đều có ekip, người đại diện và trợ lý phụ trách nhắc nhở nên chẳng thể bỏ sót được việc gì. Không ngờ… tới khi Đường Lạc Mai nhắc lại với thái độ chẳng tốt đẹp gì cho cam, anh ta mới nhớ ra mấy ngày trước mình đã đồng ý sẽ cùng cô về nhà họ Đường ăn bữa cơm.
Chẳng qua, đối với anh ta thì đây cũng không phải việc lớn. Anh ta nhún vai: “Bảo sao tôi cứ cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó, thì ra là chuyện này. Đây đâu phải chuyện gì nghiêm trọng, cô thay đồ đi, bây giờ chúng ta tới nhà họ Đường là được.”
“Không cần!” Đường Lạc Mai dõng dạc trả lời hai chữ, rồi tiếp tục ôm gối ngồi vào một góc trên sofa, chẳng thèm để ý tới anh ta nữa.
Một tên hai tên, hai chú cháu nhà này đều đáng ghét và lưu manh như nhau.
Bị giận vì một chuyện nhỏ như con muỗi, Trác Đăng Hoàng cũng không quan tâm lắm. Anh ta vốn không có hứng thú với vị hôn thê này. Người đâu mà vừa xấu xí vừa quê mùa, tính tình lại chẳng ra làm sao, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái lý tưởng anh ta đặt trong lòng.
Thời gian quan tâm tới tâm tình của vị hôn thê khiến người ta ghét bỏ này, thà anh ta dành để “hỏi thăm” Mimosa còn hơn.
Nhắc mới nhớ, từ khi tình cờ gặp mặt, trao đổi số điện thoại với Mimosa, hai người còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Anh ta lại liếc mắt nhìn người đang ngồi ở đầu sofa bên kia, đánh giá thái độ của cô, sau đó nhanh chóng tìm số điện thoại mới lưu cách vài ngày, bấm gọi đi.
Anh ta vừa mới gọi cho Mimosa, thì một âm thanh kì quái lại vang lên trong phòng. Nói đúng hơn là vọng lại từ đầu bên kia của sofa, nơi tiểu thư quê mùa nhà họ Đường đang ngồi. Anh ta quay sang, hơi nhăn mặt khó chịu.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng, Đường Lạc Mai cứng người lại. Sao tên đáng ghét này lại chọn đúng lúc ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với cô để gọi vào số điện thoại của Mimosa chứ? Thật là không đúng lúc chút nào!
Có vẻ như Trác Đăng Hoàng chẳng hề nảy sinh nghi ngờ. Giọng điệu anh ta rất khó chịu, nói với Đường Lạc Mai: “Mau mang cái điện thoại ồn ào của cô ra chỗ khác, để tôi nói chuyện điện thoại! Làm phiền cuộc gọi quan trọng của tôi, cô có chịu trách nhiệm nổi không?”
Đường Lạc Mai bĩu môi, đứng phắt dậy: “Không cần anh nhắc!” Chỉ có một mình cô biết, trong lòng cô đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Quả nhiên mình và cô ta không hợp nhau. Cô ta vừa đi thì nữ thần của mình đã bắt máy ngay lập tức.” Đó là suy nghĩ trong đầu Trác Đăng Hoàng khi nữ thần Mimosa nghe máy. Trên môi anh ta là nụ cười dịu dàng, nói với người bên kia đầu dây: “Xin chào, Mimosa, tôi gọi tới giờ này không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Dạo này em có rảnh không?”
Cầm điện thoại đứng bên ngoài hứng gió lạnh, Đường Lạc Mai không nhịn được trợn trắng mắt trước tốc độ đổi giọng quá nhanh của đối phương. Cô nhỏ giọng trả lời: “Tiếc là gần đây tôi lại rất bận…” Thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: “Tôi phải nâng cao rating của một chương trình. Thật sự rất khó… Nghĩ nát cả óc suốt mấy ngày mà vẫn chưa ra phương án nào cả.”
Trác Đăng Hoàng cảm thấy hơi kì lạ. Nâng cao rating đáng lẽ ra là việc của ekip thực hiện chương trình, sao lại tới lượt một nghệ sĩ như Mimosa lo chứ? Nhưng anh ta thức thời không hỏi gì, chỉ thoải mái cười: “Vậy sao? Có cần tôi giúp không?”
Updated 119 Episodes
Comments