“Em đang nghĩ gì vậy?”
Hoàng Vũ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má trái của cô gái đang ngẩn người. Đầu ngón tay như nhiễm sương đêm lành lạnh, chạm lên má khiến Đường Lạc Mai giật mình. Cô mở to đôi mắt ngơ ngác, ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt.
Ánh mắt Hoàng Vũ đầy ý cười, trong tiết trời đêm se lạnh lại có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Hắn nhắc lại câu hỏi vừa rồi: “Em đang nghĩ vì vậy? Sao lại ngẩn người?”
“Không có gì.” Đường Lạc Mai cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của hắn, lắc đầu: “Tôi chỉ đang nghĩ sao anh lại đột nhiên muốn đưa tôi đi nghe hòa nhạc. Đã vậy, sau khi vào trong anh lại chẳng thèm nghe.” Hai người ngồi sát cạnh nhau, cô biết hắn đã nhắm mắt ngủ ngay sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu.
“Em không ngủ là được rồi.” Hoàng Vũ hơi cong khóe môi: “Lần đầu tiên đi nghe hòa nhạc đúng không? Cảm giác thế nào?”
Gạt bỏ những băn khoăn về Hạ Vân và buổi “hẹn hò với Hoàng Vũ” trong miệng chị ta, thì Đường Lạc Mai cảm thấy buổi hòa nhạc này cũng không tệ. Đây đúng là lần đầu tiên cô tới tận nhà hát để nghe hòa nhạc trực tiếp, đúng là hay hơn nhiều so với việc nghe qua mấy bộ lọc điện tử của các thiết bị như tivi, laptop.
Đúng lúc cô đang mở miệng định trả lời, thì phía sau hai người đột ngột vang lên một giọng nam xa lạ: “Mimosa? Sao em lại ở đây? Sao em lại đi cùng với gã đàn ông khác, còn thân mật như vậy? Đêm qua ở trên giường em còn luôn miệng nói chỉ yêu một mình anh. Vậy mà bây giờ em lại đi cùng tên đàn ông khác… Em nỡ lòng phản bội anh như vậy sao?”
“Anh là ai?” Đường Lạc Mai sửng sốt. Sau sửng sốt là nhíu mày. Cô có thể chắc chắn mình hoàn toàn và tuyệt đối không quen biết gã đàn ông này. Tại sao gã lại nói như thể cô phụ bạc gã vậy?
“Trước mặt anh ta nên em giả vờ không quen biết anh chứ gì?” Gã đàn ông xa lạ hùng hổ tiến đến trước mặt Đường Lạc Mai, giọng điệu đầy tính uy hiếp: “Thật không ngờ em lại là loại đàn bà rẻ tiền như vậy!”
Bàn tay gã như gọng kìm siết chặt cổ tay của Đường Lạc Mai. Hành động quá đột nhiên khiến cô không kịp tránh né, bị gã siết tới phát đau.
Thấy Đường Lạc Mai nhăn nhó khó chịu, Hoàng Vũ nhíu chặt mày, đập mạnh vào cổ tay gã đàn ông, ép gã buông cổ tay cô ra. Động tác của hắn rất nhanh, gã đàn ông nọ vừa buông tay, hắn đã kéo Đường Lạc Mai ra phía sau mình: “Cô ấy nói là không quen anh.”
Sắc mặt của hắn rất tệ.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Mai đang đứng phía sau Hoàng Vũ, lại nhìn sang Hoàng Vũ, như đánh giá chênh lệch vũ lực giữa hai người. Vài phút sau, gã nhếch môi: “Em định giả vờ không quen anh đến bao giờ? Được rồi, đã vậy đem nay anh sẽ tới tận nhà tìm em, xem em còn nói dối được nữa không.” Nói xong, gã xoay người rời đi vô cùng dứt khoát.
Trong đầu Đường Lạc Mai lúc này chỉ tràn ngập dấu chấm hỏi. Cô không biết gã đó là ai và có mục đích gì, chỉ dám chắc là mục đích của gã tuyệt đối không phải điều gì tốt đẹp.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ phía người đàn ông vừa chắn phía trước che chở mình: “Thật không ngờ em lại có lối sống thác loạn như thế?” Kì thực, Hoàng Vũ rất tò mò, tại sao loại đàn ông như gã vừa rồi mà Mimosa lại có thể chấp nhận được? Vậy mà khi ở trước mặt hắn…
“Tôi hoàn toàn không biết đó là ai.” Đường Lạc Mai lắc đầu, phủ nhận việc quen biết gã vừa rồi.
“Mimosa, tốt nhất là em đừng nói dối tôi.” Hoàng Vũ nắm chặt hai đầu vai mảnh khảnh của cô gái trước mặt, ghé xuống sát mặt cô: “Em chắc chắn là không nói dối chứ?” Thấy cô liên tục gật đầu, hắn mới chậm rãi phun ra một câu: “Vậy thì để tôi đưa em về nhà, sẵn tiện… bảo vệ em khỏi sự rình rập của những kẻ đó.”
Làm sao Đường Lạc Mai có thể để Hoàng Vũ đưa mình về nhà được. Cô còn chưa quên mình có hai thân phận, hai cuộc sống hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Để Hoàng Vũ đưa về, chẳng phải sẽ lộ hết bí mật của cô sao?
Tuyệt đối không được!
Nghĩ là nói, cô lắc đầu, trực tiếp từ chối: “Không thể được! Anh tới nhà tôi làm gì chứ? Có là không gian riêng tư của tôi, không thể cho người khác tùy tiện đi vào. Cố tình đi vào là xâm phạm quyền riêng tư của tôi, tôi có thể báo cảnh sát!”
Thái độ của cô khiến ánh sáng trong đáy mắt Hoàng Vũ ảm đạm hẳn xuống. Hắn buông tay khỏi vai cô, hờ hững nhún vai: “Nếu em không muốn thành thật với tôi thì thôi vậy.”
Dứt lời, hắn không quan tâm tới cô nữa, quay người đi thẳng về phía chiếc xe đang đỗ bên vệ đường cách đó không xa. Lên xe, khởi động, lao vút đi, bỏ Đường Lạc Mai đứng một mình hứng gió lạnh phía sau.
Đường Lạc Mai trừng lớn hai mắt, không thể tin mình cứ như vậy bị bỏ lại. Cái tên Hoàng Vũ này đúng là kẻ bại hoại khốn nạn phía sau lớp vỏ bọc lịch sự nhã nhặn. Hành động giận dữ vứt bỏ người ta giữa đường giữa chợ thật khiến người khác bàng hoàng và tức giận không thôi.
Kìm nén sự khó chịu và nghẹn ứ dâng đầy trong cổ họng, Đường Lạc Mai đưa đôi mắt nâu nhạt dáo dác nhìn quanh, muốn tìm một chiếc xe taxi hoặc một ai đó đi qua có thể đưa mình trở về. Cô cần trở về gặp người đại diện, thay đồ tẩy trang và tháo bỏ tóc giả, mới có thể trở về làm tiểu thư quê mùa của nhà họ Đường.
Tiếng phanh xe vang lên sát bên tai. Đường Lạc Mai giật mình quay sang, đúng lúc bắt gặp cái nháy mắt của người vừa thò đầu ra khỏi chiếc Porsche thể thao màu đỏ rực.
“Hi Mimosa, chúng ta đúng là có duyên với nhau đấy! Không ngờ đi tới đây cũng có thể tình cờ gặp mặt!” Trác Đăng Hoàng hồ hởi nói, còn đưa ra ra vẫy vẫy, thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Đường Lạc Mai nhìn quanh bốn phía, xác định chỉ còn cách đi nhờ Trác Đăng Hoàng, liền nghiêng đầu nhoẻn miệng cười: “Trùng hợp quá, không biết anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Yên vị trên xe rồi, cô mới lựa lời giải thích vụ cho siêu sao họ Trác leo cây lần trước: “Lần trước đã hẹn với anh rồi, nhưng tôi lại có việc đột xuất nên không thể không lỡ hẹn. Tôi định gọi điện hoặc nhắn tin báo cho anh, tiếc là không có số điện thoại. Anh sẽ không trách tôi chứ?” Ánh mắt cô có vẻ rất chân thành tha thiết, người không hiểu tính cô có lẽ sẽ thật sự cho rằng cô rất tiếc nuối khi không thể hoàn thành cuộc hẹn.
Trác Đăng Hoàng cũng bị biểu hiện vô hại của cô lừa gạt. Anh ta không chút để ý, gật đầu: “Không sao, không trách cô. Lát nữa tôi sẽ đưa số điện thoại của mình cho cô.” Trong đầu còn thầm tự trách bản thân không suy nghĩ kĩ càng, không đưa số điện thoại cho đối phương từ sớm.
Đường Lạc Mai chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm cảnh vật bên đường lướt qua vun vút. Đôi mắt cô che giấu ý cười tinh quái, khóe môi lại không kìm được nhếch lên.
Điện thoại trong túi xách chợt reo vang. Đường Lạc Mai hơi cứng người, tiếng chuông được cài đặt riêng này vang lên thật không đúng lúc chút nào cả.
Updated 119 Episodes
Comments