Một cánh tay rắn chắc ôm siết lấy vòng eo nhỏ gọn, mùi nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả trên mặt của Đường Lạc Mai.
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt. Cô chưa kịp nói lời nào, thì người đàn ông đó đã hôn xuống. Cứ thế, không cho phép từ chối, vô cùng bá đạo ngang ngược mà hôn xuống. Nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, nói là hôn, lại càng giống như đang trả thù hơn. Đầu lưỡi ngang ngược thám hiểm hết các ngóc ngách trong khoang miệng của cô, sau đó cuốn lấy lưỡi cô mà trêu đùa.
Một thoáng đại não trống rỗng qua đi, sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô vội vã dùng hết sức giãy dụa, đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của cô gái chân yếu tay mềm làm sao so sánh được với người đàn ông cao lớn như Hoàng Vũ. Cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt.
Giãy dụa không có kết quả. Đường Lạc Mai nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải cắn mạnh lên đầu lưỡi đang làm loạn trong khoang miệng mình.
Vòng tay đang siết chặt lập tức buông lỏng, nụ hôn kết thúc. Đường Lạc Mai nhân cơ hội này thẳng tay đẩy Hoàng Vũ ra, kéo dài khoảng cách tới mức tự cho là an toàn, vừa thở hổn hển vừa nhíu mày hỏi hắn: “Anh… sao đột nhiên lại hôn tôi?”
“Sao lại cái gì? Chẳng phải em không nhớ chuyện từng xảy ra giữa chúng ta à? Tôi chỉ giúp em nhớ lại thôi.” Hoàng Vũ khẽ cười. Rõ ràng vẫn là nụ cười nhã nhặn như khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng trong mắt Đường Lạc Mai nụ cười của hắn lại vô cùng giả dối. Tên này đích xác là một con sói trong lớp vỏ bọc đường hoàng.
Đường Lạc Mai ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô chắc chắn, một trăm phần trăm chắc chắn, rằng mình chưa từng gặp hắn lần nào trước đó. Vả lại vừa rồi hắn nói cô chủ động quyến rũ hắn, đây là một chuyện hoang đường. Đường Lạc Mai cô – tiểu thư nhà họ Đường, mà phải chủ động quyến rũ hắn sao? Nằm mơ!
Cô nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường, khi mở miệng giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn: “Chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia quấy rối nữ diễn viên của công ty giải trí dưới trướng… Tiêu đề này đã đủ hút mắt chưa? Hay là anh muốn tôi báo cảnh sát?” Cô hơi nhếch môi: “Chủ tịch, tôi không muốn tôi và anh phải đi đến bước đường đó, có điều…”
“Em đang uy hiếp tôi đấy à?” Hoàng Vũ cũng nhếch môi cười, hứng thú trong đáy mắt ngày càng đậm, trần trụi không hề che giấu: “Muốn làm việc đến thế?... Đối với tôi, chuyện này không khó, nhưng…”
Cố tình dừng nói ngay phần quan trọng, hắn không màng đến ánh mắt đầy phòng bị và uy hiếp của Đường Lạc Mai, từng bước tiến sát, cúi thấp đầu ghé vào hõm cổ của cô hít một hơi. Khi cô tưởng rằng hắn lại định làm gì quá phận, thì hắn lại đứng thẳng người, lùi về sau một bước.
Trên môi là nụ cười vô cùng muốn ăn đòn: “Nhưng phải xem biểu hiện của em như thế nào đã.”
Đùa giỡn người ta chán chê, hắn lại quay về bàn làm việc, ngồi xuống đóng vai một vị chủ tịch tập đoàn nghiêm túc và tận chức tận trách, rất có tư thế muốn đuổi khác. Đường Lạc Mai tức tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lao tới xé rách tấm mặt nạ giả dối trên mặt hắn.
Cô âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm cách lấy lại công việc đã mất.
Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, còn đang mải suy nghĩ nên làm cách nào để đạt được mục đích, thì một giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc vang lên: “Mimosa?”
Giọng nói này… quen quá!
Đường Lạc Mai ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đập vào mặt cô ta khuôn mặt đẹp trai của Trác Đăng Hoàng. Có điều, anh ta dường như đã biến thành một người khác, vô cùng thân sĩ đưa tay ra, hơi cúi đầu mỉm cười với cô.
“Chào cô Mimosa. Nghe danh đã lâu, vẫn luôn mong có dịp gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được cô ở đây. Quả nhiên, người thật còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh chụp.” Trong đôi mắt Trác Đăng Hoàng như lấp lánh ánh sao: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô uống một ly cà phê hay không?”
Uống cà phê, một khởi đầu hoàn hảo cho một mối quan hệ mới. Ít nhất là Trác Đăng Hoàng nghĩ vậy. Dù sao thì trước giờ cũng chưa từng có ai từ chối lời mời của anh ta.
Nhìn người đang tươi cười trước mặt, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới vẻ mặt và giọng nói của chính anh ta cách một đêm ngắn ngủi, Đường Lạc Mai bất tri bất giác rùng mình. Cô cũng mỉm cười, khóe môi cong lên vô cùng xinh đẹp, nhưng lời thốt ra từ miệng lại không phải lời đồng ý như mong muốn của người đối diện, mà là: “Xin lỗi, hôm nay tôi rất bận.” Chẳng đợi anh ta nói gì thêm, cô đã chặn trước: “Không chỉ có hôm nay, mà khoảng thời gian này tôi đều không rảnh. Cảm ơn ý tốt của anh, hi vọng sẽ được hẹn anh vào một dịp khác.”
Trác Đăng Hoàng đang đùa cô đấy à? Đi uống cà phê với một tên vừa tự luyến vừa độc mồm độc miệng như anh ta, cô có muốn tự ngược đâu.
Từ chối xong, cô dứt khoát chạy biến, để lại một mình siêu sao Trác Đăng Hoàng ngẩn ngơ với lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Đường Lạc Mai mệt mỏi lê chân vào khu biệt thự cao cấp. Cô đứng trước hai căn biệt thự sát nhau, trang trí giống hệt nhau, không chút do dự đi tới căn bên phải. Tra chìa khóa vào ổ, cô loay hoay hồi lâu cũng không mở được cánh cửa.
“Sao ổ khóa này khó mở như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tên khốn họ Trác đó đang chỉnh mình?” Cô rút chìa khóa ra khỏi ổ lần thứ hai mươi tám, chu môi thổi phù phù lên lòng bàn tay phồng rộp, ửng đỏ do dùng sức quá mạnh khi cố gắng xoay chìa khóa.
Đôi mắt lơ đãng liếc nhìn cánh cửa của căn biệt thự giống y hệt ở bên cạnh. Cô đánh bạo đi sang, thử tra chìa khóa vào ổ. Trong ánh mắt không thể tin được của cô, chìa khóa dễ dàng chui vào lỗ khóa, “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.
Đúng lúc này, giọng nói khiến người ta rùng mình của Hoàng Vũ lại đột ngột vang lên phía sau cô: “Có chuyện gì vậy?”
Đường Lạc Mai giật mình, vô thức lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách. Thấy vẻ mặt của Hoàng Vũ rất bình thường, cô mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình là tiểu thư nhà họ Đường. Sự đề phòng chuyển thành bối rối, cô gãi đầu, hơi ngập ngừng:
“Chú đừng hiểu lầm. Là… ừm… Trác Đăng Hoàng đưa chìa khóa cho tôi, không hiểu sao lại đưa nhầm chìa khóa nhà chú… Nãy giờ tôi loay hoay mở cửa nhà bên cạnh nhưng không được…”
Hoàng Vũ dường như không có ý định “hỏi tội” cô. Hắn chỉ thản nhiên gật đầu, đi thẳng vào nhà mở rộng cánh cửa: “Vào nhà đi. Thằng oắt đó…” Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay: “Chắc phải vài tiếng đồng hồ nữa mới về. Cô không thể đợi nó ngoài cửa được đâu.”
Gật gật đầu, Đường Lạc Mai đi theo hắn vào trong nhà.
“Ngồi đi, cứ tùy ý, không cần giữ kẽ. Tôi đi rót cho cô cốc nước.” Hoàng Vũ thay dép lê trong nhà, đi thẳng vào bếp rót nước.
Trong lúc đợi hắn đi rót nước, Đường Lạc Mai không có việc gì làm, liền nhìn quanh đánh giá phòng khách mình đang ngồi. Tuy Hoàng Vũ là một tên cầm thú bại hoại dưới vỏ bọc lịch sự, nhưng cô không thể phủ nhận, gu thưởng thức của hắn không tồi. Ví dụ như chiếc sofa này, đàn hồi rất tốt…
Khoan đã, hình như cô thấy ngay dưới chỗ mình ngồi có gì đó cộm lên. Cô hơi dịch mông sang bên, nhìn xuống. Quả nhiên dưới sofa có thứ gì đó. Cầm lên xem thử, là… một chiếc bao cao su còn nguyên vỏ.
Hình ảnh Hoàng Vũ nhìn thấy, khi cầm cốc nước ra phòng khách, là cô cháu dâu tương lai của mình đang cầm một chiếc bao cao su trên tay, vẻ mặt sững sờ ngồi trên sofa phòng khách nhà mình. Nhất thời, tâm tình trong mắt hắn thay đổi vô cùng vi diệu.
Hắn giả vờ ho một tiếng: “Khụ… Cô lôi thứ đó ra trước mặt tôi, ở trong nhà tôi, đừng nói là định ám chỉ gì đấy nhé.” Tuy hắn chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng chưa khốn nạn tới mức có ý đồ với cả vị hôn thê của cháu trai.
Updated 119 Episodes
Comments