Màn đêm yên tĩnh. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.
Hạ Vân đứng một mình ngoài ban công của căn chung cư cao cấp, lắng nghe tiếng nhạc du dương vọng lại từ chiếc máy cassette kiểu cũ. Bàn tay trắng nõn cầm một ly rượu đỏ, ngón tay út hơi cong lên vừa kiểu cách lại vừa kiêu hãnh.
Bàn tay cầm ly rượu nâng lên, lắc nhẹ, hương rượu nồng đậm chui vào khoang mũi. Đôi môi đỏ mọng lúc này mới nhấp một ngụm rượu, thong thả thưởng thức.
“Cô Vân…” Phía sau có tiếng gọi hơi ngập ngừng.
Hạ Vân quay phắt người lại, nhíu mày: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tại sao đi vào mà không gõ cửa, cũng không báo trước với tôi?” Giọng điệu chị ta có vẻ hết sức khó chịu trước sự vô phép của đối phương.
“Xin lỗi, cô Vân, tôi nhất thời quên mất…” Gã đàn ông mới đi vào có ngoại hình và giọng nói hết sức bình thường, trước mặt Hạ Vân còn hơi khúm núm: “Chuyện cô dặn dò tôi đã làm xong rồi. Cô xem có cần…”
Chẳng đợi đối phương nói hết lời, Hạ Vân đã cắt ngang: “Không cần làm gì cả! Anh chỉ cần làm đúng theo lời tôi dặn, và đừng để lộ chuyện này với bất kì ai là được.” Ngừng lại vài giây, như nghĩ tới chuyện gì, lại nói: “Phản ứng của anh ấy thế nào?”
Nhắc đến chuyện xấu vừa làm, gã đàn ông hơi nhếch môi, đắc ý nói: “Còn thế nào được nữa? Trước mặt tôi thì giả vờ tin tưởng, bảo vệ cô ta. Đợi tôi rời đi rồi thì bỏ mặc cô ta ở đó một mình, cứ thế lái xe rời đi.” Gã đã cố tình trốn ở một góc khuất để theo dõi diễn biến tiếp theo, nên rất tự tin vào hiệu quả công việc của bản thân.
“Vậy à? Tốt lắm!” Hạ Vân nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Tâm tình vui vẻ, chị ta mở nhạc lớn hơn, lại rót thêm cho mình một ly rượu nữa. Gã đàn ông mà chị ta sắp xếp đi quấy rối đã làm rất tốt, giữa hai người đó đã xuất hiện khúc mắc rồi.
Muốn cướp người đàn ông mà Hạ Vân này đã nhắm đến à? Loại con gái thua kém về mọi mặt như Mimosa làm sao xứng!
Lúc này, Đường Lạc Mai đang ở trên xe của Trác Đăng Hoàng, nhờ anh ta đưa về trụ sở tập đoàn Hoàng Gia. Cô không mảy may hay biết có người đang suy tính đủ loại âm mưu nhằm vào mình. Có điều, cho dù biết người khác đang muốn chia rẽ quan hệ giữa bản thân và Hoàng Vũ, có lẽ cô cũng chẳng hề buồn rầu hay sợ hãi. Loại đàn ông như Hoàng Vũ, cô thật lòng không muốn, cũng không dám dây dưa.
Cô rút điện thoại trong túi xách ra, hơi ái ngại liếc nhìn người đang lái xe, nhưng tiếng chuông liên tục vang lên như giục giã cô mau nghe máy. Cô mím môi, thở dài một hơi, quyết định để điện thoại hết hồi chuông rồi tự động tắt máy.
Ở trong xe của Trác Đăng Hoàng, ngồi ngay bên cạnh anh ta, chỉ cách có vài chục phân, nghe điện thoại của bố, nghĩ sao cũng thấy không hợp lý. Cô không dám chắc Trác đại thiếu gia có thể nhận ra giọng của bố mình khi nghe qua điện thoại, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn hơn.
Gọi điện hai lần không có ai nghe máy, bố cô chuyển qua nhắn tin. Nội dung tin nhắn không quá gây bất ngờ, nhưng lại khiến cô rất khó xử: “Lạc Mai, sao bố gọi mà không nghe máy? Con đang làm gì? Trưa chủ nhật tuần này mời thiếu gia nhà họ Trác về nhà ăn một bữa cơm. Cậu ấy là vị hôn phu của con, chung quy cũng phải qua lại.”
Mấy chữ “thiếu gia nhà họ Trác” hiển thị trên màn hình như đâm vào mắt Đường Lạc Mai. Cô dụi mắt, lướt qua nội dung tin nhắn một lượt nữa rồi bấm khóa màn hình.
Giọng điệu của bố cô không cho phép từ chối. Cô cũng biết là chẳng thể làm trái được. Có điều, đại thiếu gia khó chiều nhà họ Trác có nể mặt hay không, lại là chuyện khác.
“Sao vậy? Nhìn nét mặt của cô có vẻ không tốt lắm.” Trác Đăng Hoàng tập trung vào việc lái xe, nên chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Nhưng bấy nhiêu cái liếc nhìn cũng đủ để anh ta nhận ra tâm trạng của cô đột nhiên chuyển biến.
“Không… không sao…” Đường Lạc Mai vờ như lơ đãng hỏi: “Chủ nhật tuần này anh có bận việc gì không?”
Trác Đăng Hoàng suy nghĩ một chút: “Chủ nhật tuần này à? Hình như là không có việc gì cả…” Dừng lại vài giây, không thấy cô gái bên cạnh nói gì, anh ta lại quyết định chủ động tấn công: “Tôi mời cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc nhé!”
Đáp lại anh ta là nụ cười vô hại của cô gái bên cạnh: “Tiếc quá, tôi lại có việc bận mất rồi.” Có cho thêm tiền cô cũng không dám cho bố ruột của mình leo cây.
Trong phút chốc, Trác Đăng Hoàng thật sự không tài nào hiểu nổi cô gái xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh mình này đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Rõ ràng vừa rồi chính cô đã hỏi anh ta có rảnh hay không, tới khi anh ta mở lời cô lại lập tức từ chối. Con gái đúng là những sinh vật khó hiểu và khó nắm bắt nhất hành tinh.
“Đưa tôi về trụ sở tập đoàn Hoàng Gia là được rồi. Cảm ơn anh.”
Xe dừng lại ngay phía trước tòa nhà cao tầng. Đường Lạc Mai xuống khỏi xe, nói lời cảm ơn với Trác Đăng Hoàng, rồi sải bước vào trong, đi thẳng lên phòng làm việc của người đại diện. Trác Đăng Hoàng không cam lòng cứ chia tay như vậy, liền đi xuống khỏi xe cố chấp lôi kéo cô đòi trao đổi số điện thoại.
Đường Lạc Mai không hề hay biết, đã tới giờ này rồi, mà tầng cao nhất của tòa nhà vẫn sáng đèn. Và hình ảnh cô bước xuống khỏi chiếc xe thể thao màu đỏ chói lọi của Trác Đăng Hoàng đã lọt vào mắt người đàn ông đang đứng trước cửa kính sát đất tầng trên cùng, lẳng lặng nhìn xuống.
Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người phía dưới, nhìn tới khi một người đi vào trong tòa nhà, một người lên xe lao vụt đi, sắc mặt Hoàng Vũ xấu tới mức đáng sợ. Đôi mắt hắn tối tăm không rõ suy nghĩ, nhưng áp suất thấp quanh thân cũng đủ để bất kì ai bắt gặp đều nhận ra rằng tâm trạng hắn đang rất tệ.
“Mimosa… em có bản lĩnh quyến rũ đàn ông hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi…” Hắn khẽ than thở, rồi rút điện thoại, bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa có tiếng trả lời, hắn đã nói: “Điều tra cho tôi những việc Mimosa đã làm trong thời gian gần đây, những người cô ấy đã tiếp xúc, càng chi tiết càng tốt.”
Trợ lý đã sớm quen với những mệnh lệnh không đầu không cuối, nên chẳng dị nghị chút nào, lập tức gật đầu: “Vâng, boss, em sẽ cho người điều tra ngay.”
Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch Đường Lạc Mai đã có mặt ở trung tâm đào tạo idol. Đợi cô ngoài cửa vẫn là cô bé Ivone, nhưng hôm nay cô bé chẳng có chút vui vẻ hoạt bát nào cả, còn có vẻ hơi sốt ruột.
Vừa thấy Đường Lạc Mai xuất hiện, cô bé đã kéo tay cô, giọng điệu lo lắng nói: “Vừa rồi quản lý nói sẽ cắt screentime của chị, còn bảo hôm nay chị không cần lên hình. Quản lý quá đáng thật đấy! Dựa vào cái gì mà không cho chị cơ hội chứ!”
Chương trình đã bắt đầu quay hình giai đoạn đầu, cũng là giai đoạn quan trọng để gây ấn tượng với khán giả. Tất cả thực tập sinh đều vắt óc nghĩ cách tranh giành nổi bật. Không được lên hình một ngày, screentime đã chẳng có bao nhiêu còn bị cắt bớt, vô cùng bất lợi với Đường Lạc Mai.
Mới sáng sớm đã nghe được tin tức không hay, Đường Lạc Mai mím chặt môi, trong đầu suy tính vô vàn lý do đưa đến quyết định này của quản lý. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi tìm quản lý để nói chuyện trực tiếp.
“Để chị tới gặp quản lý.”
Updated 119 Episodes
Comments