Quản lý phụ trách nhóm thực tập sinh của Đường Lạc Mai trong trung tâm đào tạo idol là một người đàn ông chừng trên dưới ba mươi tuổi. Trước thắc mắc của Đường Lạc Mai, anh ta thản nhiên đáp: “Cô vừa mới tới một ngày mà đã tự ý rời khỏi vị trí hơn nửa ngày, không chịu làm quen cũng không tập luyện. Loại thực tập sinh không có quy củ như vậy, đương nhiên phải chịu phạt rồi.”
Đây là quy định của trung tâm. Trên thực tế, nếu như Đường Lạc Mai thực sự tự ý bỏ đi, cô cũng sẽ chấp nhận chịu phạt. Nhưng rõ ràng hành động của cô không phải tự phát, mà là chính chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia gọi cô đi, cô cứ nghĩ là cấp cao trong trung tâm ngầm cho phép. Bây giờ lại dựa vào chuyện này để làm khó cô.
Cô nhíu chặt mày, lắc đầu: “Tôi không tự ý rời khỏi, là chủ tịch cho người gọi tôi đi…”
“Chủ tịch?” Người đàn ông cười khẩy, chuyển sang giọng điệu chế nhạo: “Cô bớt đùa đi! Chủ tịch bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian quan tâm tới một thực tập sinh nho nhỏ như cô. Lần sau viện cớ thì tìm cái cớ nào dễ tin tưởng hơn một chút.”
Đường Lạc Mai càng nhíu mày chặt hơn. Không phải cô không nhận ra người quản lý này đặc biệt nhắm tới mình, nghe Ivone nói có rất nhiều người thỉnh thoảng nghỉ một hai buổi, cũng không có ai ý kiến gì cả. Huống hồ, cô thực sự đi ra ngoài cùng Hoàng Vũ.
Có điều giờ này cố chấp cãi cọ cũng không có tác dụng gì, vì cô không có chứng cứ. Người đến tìm cô cũng không phải Hoàng Vũ, mà là trợ lý của hắn, còn đứng ngoài cổng chờ chứ không phải đi vào trung tâm. Nói cách khác, có kiểm tra camera cũng chỉ thấy cô tự mình đi ra ngoài.
Nhất thời, tâm trạng của cô rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Cứ nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội mới, một khởi đầu mới. Ai mà ngờ được, vừa mới tới ngày đầu tiên đã sảy chân.
Đi ra khỏi phòng làm việc của quản lý, cô như người mất hồn, suýt chút nữa đâm thẳng vào cây cột giữa sảnh. Khi đầu cô chỉ cách cây cột chừng trên dưới năm phân, có một bàn tay đã giữ chặt cánh tay cô, kéo lại.
“Cảm ơn…” Vừa quay sang nhìn người đã cứu mình khỏi vận mệnh đập đầu vào cột, Đường Lạc Mai đã sáng rỡ hai mắt: “Chủ tịch, may quá lại gặp anh ở đây! Nhờ anh cùng tôi vào gặp quản lý!” Nhận được ánh mắt khó hiểu của Hoàng Vũ, cô hơi ngại ngùng, giải thích: “Là thế này, hôm qua rõ ràng là anh gọi tôi ra ngoài, nên không có mặt ở đây. Nhờ anh giúp tôi giải thích với quản lý được không? Nếu không thể thì nhờ anh báo với trợ lý để anh ấy truyền lời cũng được.”
Hoàng Vũ mỉm cười, đợi cô nói hết lời mới gật đầu: “Có thể thì có thể. Nhưng… tại sao tôi phải giúp em chứ?” Giải thích một câu với quản lý là việc vô cùng đơn giản đối với hắn, vấn đề mấu chốt là hắn có muốn hay không: “Ai gặp rắc rối cũng cần tôi trực tiếp ra mặt giải quyết, vậy thì tập đoàn Hoàng Gia thành ra cái gì? Cả một bộ máy lớn như vậy, ai cũng có nhiệm vụ riêng.” Và đương nhiên, theo ý của hắn, thì nhiệm vụ của hắn không bao gồm giúp cô giải thích với quản lý.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Đường Lạc Mai đang bị người khác cố tình làm khó. Chẳng qua việc này cũng đến vừa đúng lúc, giúp Hoàng Vũ có cơ hội “chình” cô.
Vừa mới có được chút ít hi vọng đã bị dập tắt phũ phàng, Đường Lạc Mai vẫn cố bám lấy không buông: “Anh… Anh là người đưa tôi rời khỏi đây. Giúp tôi giải thích với quản lý là trách nhiệm của anh mới đúng chứ.”
“Trách nhiệm của tôi? Thú vị đấy!” Hoàng Vũ bật cười, vươn tay cầm lấy một lọn tóc tím nhạt của Đường Lạc Mai, quấn quanh ngón tay trỏ: “Tôi có thể chịu trách nhiệm với em, nhưng em phải cho tôi thấy thành ý của mình trước đã.”
Người đàn ông này… Đường Lạc Mai đỏ bừng mặt, chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, mà sao qua miệng Hoàng Vũ lại có vẻ mờ ám như vậy chứ? Cô lùi về sau một bước, cúi gập người một góc chín mươi độ.
“Chủ tịch, tôi thật sự muốn đi trên con đường này, cũng sẽ nỗ lực hết sức! Hi vọng anh không tiếp tục làm khó!”
Hoàng Vũ chợt nghẹn họng, không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện thế nào. Hắn nhìn thẳng vào đỉnh đầu của người đang cúi mình chín mươi độ vô cùng cung kính trước mặt, nhìn chằm chằm, hồi lâu sau mới thở dài: “Được rồi, xem như cho em một cơ hội. Hiện tại rating của chương trình rất thấp, yêu cầu của tôi đối với em là nâng cao rating, ít nhất cũng phải vượt qua rating trung bình của những chương trình cùng thể loại.”
Tâm trạng Đường Lạc Mai lên xuống y như đồ thị hình sin, vừa nhen lên hi vọng đã bị dập tắt, lúc tưởng như tuyệt vọng lại nhìn thấy hi vọng le lói. Cô lập tức gật đầu, cam đoan với Hoàng Vũ: “Chủ tịch yên tâm, nhất định sẽ không lầm anh thất vọng!” Cô tràn đầy quyết tâm, nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của hắn.
Một ngày dài nhanh chóng qua đi. Quản lý thực sự làm đúng như lời đã nói lúc trước, không cho Đường Lạc Mai bén mảng tới khu vực ghi hình. Cô cũng không tỏ thái độ gì, nên làm gì thì làm nấy.
Tạm gác chuyện nâng cao rating của chương trình đào tạo idol, việc quan trọng trước mắt là phải làm sao để vị hôn phu “yêu dấu” của cô gật đầu đồng ý cùng cô về nhà họ Đường vào trưa cuối tuần. Qua thăm dò hôm trước, cô đã biết cuối tuần anh ta không có việc bận. Giờ chỉ cần thuyết phục anh ta mà thôi.
Chiêu thức đầu tiên cô nghĩ ra, là tấn công vào dạ dày. Chẳng phải người ta vẫn luôn nói tấn công đàn ông qua đường dạ dày là ngắn nhất sao? Cô về đúng giờ, dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa tối thịnh soạn, chờ Trác Đăng Hoàng trở về.
Điều ngoài ý muốn duy nhất, là vào cửa không chỉ có đại thiếu gia nhà họ Trác, còn có chú của hắn, cũng là chủ nhân của căn biệt thự sát cạnh – Hoàng Vũ.
Đường Lạc Mai cố nén xúc động muốn nghiến răng nghiến lợi đập cho Hoàng Vũ một trận, chạy ra chào đón hai người bằng khuôn mặt tươi cười: “Hai người đã về rồi. Vất vả quá vất vả quá! Mau đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm thôi!”
“Hôm nay cô uống nhầm thuốc à?” Trác Đăng Hoàng ném về cô một ánh nhìn kì thị: “Tự nhiên lại xum xoe như vậy. Lại có âm mưu gì?”
“Nào có âm mưu gì, tôi muốn chung sống hòa bình với anh, không được à?” Đường Lạc Mai cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống.
Trên bàn ăn đã bày sẵn cơm canh, vừa nhìn đã thấy ngon miệng. Hoàng Vũ không cố tình gây sự với Đường Lạc Mai như cháu trai nhà mình, đi rửa tay rồi quay lại, cũng kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là, ngay khi tầm mắt dừng lại trên một vài món ăn quen thuộc, hắn đã khựng lại.
“Mấy món này là cô tự tay làm à?” Hắn hỏi cháu dâu tương lai.
“Đúng vậy, chú…” Đường Lạc Mai trả lời được một nửa, chợt cảm thấy bản thân thất sách khi nấu cùng một món hai lần, vội tìm cớ lấp liếm cho qua: “Đều là làm theo sách hướng dẫn cả. Lần đầu tiên nấu, có dở chú cũng đừng chê nhé!”
Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, trong lòng cô lại âm thầm cầu nguyện mùi vị của mấy món hôm nay không quá giống mấy món đã nấu ở nhà Hoàng Vũ. Không thể nào bại lộ vì lý do vô cùng tức cười thế này được.
Lúc này, Trác Đăng Hoàng sau một hồi xoắn xuýt cũng đã ngồi xuống: “Trông cũng không tệ lắm nhỉ? Bà cô nhà quê, trông cô như vậy mà cũng biết nấu ăn, chậc chậc…” Anh ta nhanh tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt ăn thử: “Ừm, vị ổn đấy!”
Đợi bữa cơm gần xong, Đường Lạc Mai mới cười cười, nhìn anh ta và nói ra mục đích của mình: “Trác đại thiếu gia à, hôm qua bố tôi gọi điện tới, bảo là… buổi trưa ngày chủ nhật, nếu anh rảnh rỗi thì tới nhà tôi ăn một bữa cơm.”
Bàn tay cầm đũa của Trác Đăng Hoàng khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên trong cuộc đời vô cùng thuận lợi của mình, Trác đại thiếu gia lĩnh hội sâu sắc hàm ý của câu “há miệng mắc quai”.
Updated 119 Episodes
Comments