“Tôi đùa em thôi.”
Trong lúc Đường Lạc Mai co rúm người lại, vô cùng căng thẳng, nín thở dõi theo từng biểu hiện nhỏ nhất của người đàn ông đối diện, thì hắn lại đột ngột đứng thẳng người dậy. Bằng giọng điệu không thể bình thản hơn, hắn nói:
“Nguyên liệu đã để sẵn trong bếp rồi. Nếu đồ ăn em làm không khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ…” Cố tình bỏ lửng câu nói, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Đương nhiên Đường Lạc Mai chẳng dại gì mà hỏi hắn định làm gì mình. Cô ngay lập tức gật đầu, chạy thẳng vào trong bếp. Cô chạy đi vội vàng đến nỗi không kịp bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của chủ nhân căn biệt thự này.
“Rốt cuộc những lời đó là nghiêm túc hay là đùa giỡn? Thái độ của anh ta… thật sự rất khó hiểu…” Đường Lạc Mai vừa sơ chế nguyên liệu nấu ăn vừa lẩm bẩm. Cô không thể kiềm chế nổi mà nghĩ về người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Có lẽ là để cho không khí bớt đi vài phần ngượng ngập và cứng nhắc, Hoàng Vũ mở tiếng tivi rất lớn. Đang bận rộn trong bếp mà Đường Lạc Mai cũng có thể nghe thấy lời thoại sến sẩm của mấy nhân vật trong bộ phim truyền hình mà các bà các mẹ thích xem. Cô thở dài một hơi, bị mấy câu thoại sến sẩm đó quấy nhiễu dòng suy nghĩ, quyết định gạt những vấn đề mơ hồ không rõ ràng sang một bên, tập trung nấu nướng.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, ba món mặn hai món chay một bát canh sắc hương vị đều đủ đã được bày lên bàn ăn, ngay trước mặt Hoàng Vũ.
Tay Hoàng Vũ chống dưới cằm. Hắn ngước mắt nhìn cô gái đeo tạp dề đang lau tay: “Em không định ngồi xuống à?” Giọng nói còn mang theo chút ý cười: “Tôi cũng không phải giai cấp chủ nô độc ác, bóc lột người khác tới mức bắt nấu nướng mà không cho ăn cơm. Ngồi xuống ăn đi!”
Đường Lạc Mai thầm tặng hắn một cái trừng mắt và bĩu môi trong lòng. Cô cũng không có ý định nấu cho một mình hắn ăn.
Còn vì sao lại là “trong lòng”? Được rồi, cô thừa nhận, lúc này cô vẫn không dám trêu vào Hoàng Vũ. Con người lật mặt nhanh như người ta lật sách, ai biết được hắn sẽ phản ứng thế nào.
Cả một bữa cơm, cô vừa ăn vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của người đối diện. Ánh mắt của cô vô cùng trắng trợn và lộ liễu, như thể sợ người ta không biết mình đang đánh giá. Hoàng Vũ làm như không nhận ra ánh mắt trắng trợn đó, thong thả ăn xong bữa cơm, mới buông đũa, cười cười: “Em nhìn trộm tôi nãy giờ, không phải là vì đột nhiên thấy tôi quá đẹp trai đấy chứ? Hay là em đổi ý, muốn đêm nay ngủ lại đây? Hửm?”
“Không.” Đường Lạc Mai đứng bật dậy, lập tức lắc đầu: “Chủ tịch hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi thấy có vẻ như anh rất hài lòng với bữa cơm này, nên… tôi có thể về được rồi đúng không?”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô đã dợm bước về phía cửa ra vào.
Hoàng Vũ bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa cho người đi ra. Ánh mắt hắn đọng lại thật lâu trên mái tóc bồng bềnh nhuộm màu tím nhạt. Đến tận khi bóng dáng mảnh khảnh khuất sau những hàng cây cao trồng bên ngoài khu nhà, hắn mới quay người đi vào bên trong.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Đường Lạc Mai đã có mặt ở trung tâm đào tạo idol của công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Hoàng Gia. Bàn tay cô siết chặt điện thoại di động, đôi mắt nâu nhạt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người được sắp xếp tới đón mình.
Thỉnh thoảng lại có người đi từ ngoài vào. Bọn họ đều là thực tập sinh của trung tâm, mỗi người một vẻ, có người cao gầy, có người thấp bé, có người trông chẳng khác gì học sinh cấp hai, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là ngoại hình rất đẹp. Các idol đều kiếm cơm nhờ ngoại hình, đương nhiên phải chăm chút ngoại hình thật tử tế.
“Xin hỏi…” Một giọng nói rụt rè vang lên phía sau cô: “Chị có phải là Mimosa hay không? Giám đốc nói Mimosa có mái tóc màu tím nhạt, rất dễ nhận biết…”
“Đúng là tôi, cô là…”
Đường Lạc Mai nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm: “Chị cứ gọi em là Ivone là được rồi. Giám đốc bảo em đợi chị ở đây, rồi dẫn chị đi làm quen với trung tâm.”
Ivone có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng bóc, mái tóc nâu nhạt mềm mại xõa tung trên bờ vai gầy. Nhìn qua chẳng khác nào một cô nữ sinh trung học. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, rất tự nhiên kéo tay Đường Lạc Mai.
“Em nghe nói chị đã từng debut rồi, nên không cần em giới thiệu về giới chúng ta nữa nhỉ? Các thực tập sinh ở trung tâm thường có độ tuổi khoảng từ mười sáu đến hai mươi ba, có vài trường hợp đặc biệt tham gia đào tạo từ mười ba mười bốn tuổi, nhưng ít thôi. Sau này quen rồi chị sẽ biết, họ rất dễ ở chung.” Ivone mỉm cười, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu: “Chắc chị sẽ là người có thời gian training trước khi debut ngắn nhất trung tâm đấy.”
Bất tri bất giác đuổi theo bước chân của Ivone, khi định thần lại Đường Lạc Mai đã thấy trước mắt mình là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nói đúng hơn là cô chưa từng tiếp xúc. Một căn phòng đơn giản, một mặt tường là một chiếc gương cỡ lớn, đủ để phản chiếu tất cả người và vật trong phòng. Mặt tường đối diện có dán một tấm poster đầy màu sắc.
Trên poster ghi rất rõ ràng bốn chữ “Ngôi Sao Thần Tượng”.
Đôi mắt của Ivone tỏa sáng lấp lánh khi nhìn vào tấm poster. Sự nhiệt tình cũng gấp đôi gấp ba ban nãy. Cô bé liến thoắng giới thiệu: “Đây là chương trình mới của trung tâm chúng ta, hợp tác với một nền tảng phát sóng trên internet. Mục đích của chương trình là giúp người mới có cơ hội xuất hiện trong tầm mắt khán giả…”
Đường Lạc Mai mím chặt môi. Sự căng thẳng khi bước chân vào một hoàn cảnh xa lạ chẳng hề vơi bớt chút nào, khi nhìn thấy phòng tập và tấm poster của chương trình thần tượng này lại càng dâng cao hơn một chút. Cô thật sự không biết mình có thể làm tốt hay không.
Trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, thì Ivone chợt giật mình, cứng người lại: “Thôi chết, em quên mất!” Cô bé kéo tay Đường Lạc Mai, sải bước nhanh chân đi thẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa giải thích:
“Thỉnh thoảng chúng ta có mời một vài ngôi sao lớn tới, trên danh nghĩa là chỉ bảo hướng dẫn cho thực tập sinh, thực tế cũng là kéo rating cho chương trình. Hôm nay em quên béng mất việc đón tiếp khách mời rồi!”
Có nằm mơ Đường Lạc Mai cũng không ngờ, khách mời mà Ivone nhắc đến lại là Hạ Vân.
“Chị Hạ Vân, chào chị, em là Ivone – người phụ trách đón tiếp ngày hôm nay.”
Không mấy chú ý tới lời tự giới thiệu của cô bé, đôi mắt đen láy của Hạ Vân lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của người đứng bên cạnh. Khóe môi khẽ nhếch, Hạ Vân mở miệng: “Cô là Mimosa đúng không? Tôi đã rất mong chờ được gặp cô, hi vọng… có cơ hội để tâm sự riêng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô đấy.”
“Nhưng chị Hạ Vân… thời gian…” Ivone hơi ngập ngừng.
“Ừm, chị biết rồi, cảm ơn em nhắc nhở.” Hạ Vân cũng không cố chấp làm khó người khác, mỉm cười dịu dàng với Ivone xong, lại quay sang nói với Đường Lạc Mai: “Tiếc là hôm nay không có thời gian. Sau khi kết thúc công việc, tôi còn có hẹn với chủ tịch của chúng ta. Chuyện tâm sự với cô đành chờ dịp khác vậy.”
Trong ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói của Hạ Vân, Đường Lạc Mai đều cảm thấy có gì đó vô cùng kì lạ. Nhưng đáng ra một ngôi sao lớn như Hạ Vân không nên quan tâm tới một diễn viên hạng bét như cô chứ.
“Phải rồi, không biết cô Mimosa đây có biết hay không, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nhắc nhở. Làm idol, nguyên tắc cơ bản nhất là phải quản lý hình tượng bản thân, và không được phép yêu đương.” Đó là lời cuối cùng Hạ Vân nói riêng với Đường Lạc Mai, trước khi theo sự chỉ dẫn của Ivone bắt đầu công việc.
Hạ Vân thật sự quá kì lạ, kì lạ tới mức, đến tận khi sóng vai với Hoàng Vũ đi vào nhà hát thành phố, Đường Lạc Mai vẫn không thôi nghĩ ngợi.
Updated 119 Episodes
Comments