Ánh mắt và hành động của gã đàn ông này đều khiến Đường Lạc Mai cảm thấy khó chịu. Cô không thích những người còn chưa quen thuộc đã đụng chạm tay chân như vậy. Nhưng nhận được cái liếc mắt ra hiệu của người đại diện, cô chỉ có thể nhịn. Bởi vì cô biết, đây là cơ hội hiếm khi có được, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Vũ, chỉ có cách tận dụng cơ hội này thôi.
“Chúng ta uống với nhau một ly nữa đi, coi như chúc mừng hợp tác thành công!” Gã đàn ông hết sức nhiệt tình rót rượu, lại nhân cơ hội sờ soạng bàn tay mềm mại của nữ diễn viên xinh đẹp. Trong lòng gã âm thầm đắc ý, đầu tư vào giới giải trí đúng là tốt thật, nhìn đâu cũng thấy “con mồi” vừa xinh đẹp vừa yếu ớt dễ dụ.
Đường Lạc Mai đưa tay cầm lấy ly rượu, hơi nhíu mày. Sao cô có thể không nhận ra gã này đang cố tình ép rượu mình được. Lại còn dùng cái lý do chó má “chúc mừng hợp tác thành công”, cô vẫn còn chưa nhìn thấy mặt mũi dự án hợp tác của gã đâu!
Bình thường tham gia tiệc rượu, uống vài ba ly rượu cũng không có vấn đề gì. Không hiểu sao hôm nay mới uống chưa tới ba ly… không, từ ly rượu đầu tiên uống với gã này, cô đã thấy choáng váng đầu óc, như thể sắp say tới nơi rồi.
Người đại diện của cô cũng nhạy bén nhận ra trạng thái của nghệ sĩ nhà mình không bình thường, liền đỡ ly rượu từ tay cô, mỉm cười với gã đàn ông: “Sếp Lâm à, hình như Mimosa nhà chúng tôi say mất rồi, không thể uống thêm được nữa. Sếp Lâm thông cảm nhé, chúng tôi…”
“Mimosa không uống ly rượu này cũng được, không cần giả vờ say, tìm lý do từ chối như vậy…” Gã đàn ông cười cười, nhìn cô diễn viên trẻ xinh đẹp bằng ánh mắt nghiền ngẫm: “Xem như chúng ta không có duyên hợp tác vậy…” Gã không tin dùng cơ hội nổi tiếng để ép buộc mà cô vẫn không chịu nghe lời.
Cảm giác nôn nao dội ngược lên từ dưới thực quản khiến Đường Lạc Mai nghẹn đỏ bừng mặt. Đúng lúc cô không biết nên làm thế nào để từ chối thì một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đã đưa ra, đoạt lấy ly rượu trong tay người đại diện của cô.
Ngay sau đó là tiếng cười khẽ trầm thấp của người đàn ông: “Anh Lâm đã có nhã hứng uống rượu, đương nhiên là không thể không nể mặt. Nhưng Mimosa nhà chúng tôi tửu lượng không tốt, nên ly rượu này, để tôi thay cô ấy ‘nể mặt’ anh mà uống vậy.” Giọng nói quen thuộc khiến Đường Lạc Mai thoáng chốc thanh tỉnh, cô nhận ra đây là giọng của Hoàng Vũ.
Đường Lạc Mai cứng người lại, không hiểu sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện như thể một vị cứu tinh, nhưng cô không biết hắn thật sự muốn giải vây cho mình hay muốn dồn mình tới đường cùng.
Có điều, hơi men từ mấy ly rượu vừa uống ban nãy đã kịp xộc thẳng lên não khiến cô choáng váng đầu óc, chân tay bủn rủn, cả người nóng bừng. Thần trí trở nên không tỉnh táo, cô nhắm nghiền hai mắt, thân thể như một cọng bún mềm oặt gã ra ghế sofa.
“Mimosa! Em sao vậy?” Lúc này người đại diện của Đường Lạc Mai mới nhận ra điều bất thường. Cô chỉ uống hai ba ly rượu không đầy lắm, đáng ra không nên say như vậy mới phải. Vả lại, biểu hiện lúc này của cô… không hẳn giống như đang say rượu.
Hoàng Vũ nhíu chặt mày, kịp thời đỡ lấy thân thể mềm mại như không có xương: “Tôi đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi, cô mau đi gọi bác sĩ tới kiểm tra. Còn sếp Lâm…” Ánh mắt hắn nhìn gã đàn ông vừa chuốc rượu Đường Lạc Mai chẳng có chút độ ấm nào cả: “Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đấy!”
“Chủ tịch Hoàng, tôi…”
Gã đàn ông định nói gì đó, nhưng Hoàng Vũ đã đưa tay ra hiệu gã im miệng. Đối với hắn, việc cấp bách nhất lúc này không phải nghe một gã đốn mạt nói nhảm, mà là đưa Mimosa tới một nơi an toàn và chờ bác sĩ tới kiểm tra.
Không biết qua bao lâu, Đường Lạc Mai hé mở mắt, mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên chăn đệm vừa ấm áp vừa mềm mại. Nhưng cảm giác khó chịu không vì thế mà giảm bớt. Sự khô nóng xa lạ dâng đầy trong lồng ngực, thiêu đốt mọi giác quan, như thể một ngọn lửa đang hừng hực cháy, chỉ chực chờ thoát ra ngoài.
“Nóng… nóng quá…” Cô mở miệng, lại chỉ thốt ra những tiếng nỉ non khó nhịn.
Đến tận khi bị người trên giường ngồi dậy túm lấy cổ áo kéo sát lại, và hơi thở nóng rẫy phả thẳng lên mặt từ khoảng cách gần, Hoàng Vũ mới nhận ra Mimosa đã tỉnh. Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi: “Đã tỉnh rồi à?”
Hắn còn chưa kịp nói gì nữa, các giác quan đã bị hơi thở nóng rực của người trên giường bao vây. Đường Lạc Mai giống như người sắp chết khát lạc đường trên sa mạc, chợt gặp được giếng nước mát lành. Cô theo bản năng muốn tiếp cận với vật thể khiến mình dễ chịu đó, vừa áp sát vừa thở dốc, lại vừa kéo quần áo của cả hai người ra.
Hoàng Vũ cắn chặt khớp hàm, ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ phía dưới lớp quần áo xốc xếch. Chết tiệt, hắn cảm thấy sự tự chủ của cả cuộc đời mình đều dùng hết trong ngày hôm nay rồi, mà bác sĩ vẫn còn rề rà chưa chịu đến. Nếu còn kéo dài thêm nữa, hắn sợ chính mình sẽ không giữ nổi tỉnh táo trước cám dỗ.
“Cộc… cộc… cộc…” Ba tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của người đại diện, cất cao hơn bình thường, lại có vẻ hơi gấp gáp: “Chủ tịch, bác sĩ đã tới!”
“Cửa không khóa.” Hoàng Vũ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Lạc Mai, rồi mặc cho cô cố tình muốn sán tới mà đặt cô nằm xuống giường. Trong phút chốc, hắn chẳng thể biết tâm tình hiện tại của mình là gì, tiếc nuối hay là đang thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ biết, bác sĩ đã tới, vậy ở đây không còn việc của mình nữa.
Và hắn nên đi “giải quyết” nốt những chuyện phía sau.
“Chủ tịch Hoàng, tôi không biết… đó là người của anh. Nếu biết cô diễn viên đó là người phụ nữ của anh, tôi tuyệt đối không dám đụng vào…” Gã đàn ông tưởng rằng mình bỏ thuốc một cô diễn viên nhỏ không tiếng tăm không chỗ dựa sẽ chẳng có vấn đề gì, không ngờ lại chọc phải “sát thần”. Hoàng Vũ chủ tịch Hoàng Gia nổi tiếng trên thương trường là kẻ có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, lại nắm được nhiều điểm yếu của những kẻ khác. Chọc vào hắn, trăm hại không có một lợi.
Giờ phút này, gã chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo, tùy tiện nhắm vào một người lại chọn trúng người của Hoàng Vũ. Gã không ngờ lời tiếp theo Hoàng Vũ nói ra mới khiến mình tuyệt vọng.
“Ừm… nói sao bây giờ nhỉ? Cô ấy…” Giọng điệu Hoàng Vũ có vẻ nghiền ngẫm, rồi lại ngay lập tức thay đổi: “Anh cũng xứng nhắc tới cô ấy sao?” Hắn ném xuống bàn một tập tài liệu: “Mấy thứ này chắc anh quen thuộc hơn tôi nhỉ? Nếu tôi tung ra ngoài hoặc giao cho cảnh sát… Chắc anh không muốn liên lụy tới cả công ty chứ?”
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng biết, đã lăn lộn trên thương trường, kiểu gì cũng sẽ có một vài việc chưa xử lý được sạch sẽ. Những tư liệu mật này, một khi để lọt ra ngoài sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Ngay khi đọc được nội dung bên trong tập tài liệu, chút ít hi vọng trong đáy mắt của gã đàn ông rút đi sạch sẽ, thay vào đó là sự suy sụp. Gã cúi thấp đầu: “Được, như cậu mong muốn, tôi sẽ chủ động từ chức.”
Đường Lạc Mai mở mắt trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo đã là chuyện của sáng hôm sau. Trên người cô vẫn là chiếc váy mặc trong bữa tiệc tối hôm trước, lớp trang điểm trên mặt chưa lau, cặp lens trong mắt chưa tháo, và ơn trời, mái tóc giả trên đầu vô cùng giống tóc thật cũng chưa bị ai phát hiện. Sau khi kiểm tra, xác nhận tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu bị phát hiện sự thật phía sau lớp ngụy trang, cô mới đè tâm tình hốt hoảng xuống, nhìn xung quanh xem hoàn cảnh.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn quanh một vòng, cô đã giật mình kinh ngạc tới mức mở to hai mắt.
Updated 119 Episodes
Comments