Trái ngược với vẻ kinh ngạc của ông Đường, Hoảng Vũ lại rất thản nhiên duy trì tươi cười trên mặt: “Nghe nói nhà họ Đường muốn mời Trác Đăng Hoàng tới ăn bữa cơm. Vì thằng bé xảy ra chút chuyện không thể tới được nên tôi tới thay.”
“Tới thay?” Bố của Đường Lạc Mai hơi nhíu mày, thiện ý trong giọng nói cũng giảm bớt ít nhiều: “Cậu Hoàng Vũ thật vui tính. Có điều…”
“Tôi là chú của Trác Đăng Hoàng, đại diện nhà họ Trác tới ăn một bữa cơm với gia đình thông gia tương lai, cũng không xem là quá đáng đúng không?” Hoàng Vũ thong thả ném ra một quả bom: “À, tôi theo họ mẹ, cũng không can thiệp chuyện làm ăn của nhà họ Trác, nên có lẽ chú Đường đây vẫn chưa biết.” Hắn dùng một câu đơn giản giải thích mối quan hệ giữa mình và nhà họ Trác.
“Ồ, thì ra là vậy, chẳng trách… Mời cậu ngồi xuống đây, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo.” Ông Đường đưa tay làm động tác “mời ngồi”.
Ngoài mặt ông cố tỏ ra trấn định nhưng trong lòng lại thầm khiếp sợ. Cả nước nhân tài lớp lớp, giới thượng lưu cũng có không ít người có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Trong năm gia tộc nổi bật nhất, có họ Trác đứng sau Trác Đăng Hoàng, cũng có họ Hoàng của Hoàng Vũ. Thật không ngờ hai con quái vật khổng lồ đó lại vốn là một thể.
Hoàng Vũ chưa vội ngồi xuống, mà đưa mắt nhìn Đường Lạc Mai. Hôm nay hắn tới nhà họ Đường chỉ vì lời mời của cô, nên phải giữ mặt mũi cho cô mới được.
Cái liếc nhìn của hắn lại khiến người phụ nữ ngồi cạnh ông Đường, cũng chính là phu nhân nhà họ Đường hiện tại, chuyển sự chú ý sang Đường Lạc Mai. Từ khi bước chân vào nhà họ Đường, áp lực đè ép đã khiến cô không thể thở nổi. Cô cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, tự nhiên nét mặt cũng không dễ nhìn.
Người phụ nữ kia thấy vậy liền cố tình ngả người về phía bố cô, giả vờ che miệng cười duyên: “Lạc Mai, con xem xem, những người cùng lứa với con đều có thành tựu của riêng mình. Vậy mà nhìn lại con thì… Dù sao cũng là tiểu thư của nhà họ Đường, cứ lông bông vô học như vậy không phải là làm mất mặt bố con à?” Bà ta chậc lưỡi một cái rõ kêu: “Sao? Dì nói sai à? Tính tình con giống như như chị gái con, bướng bỉnh y như nhau. Nếu năm xưa chị gái con chịu nghe lời người lớn trong nhà, đừng có ham hố mấy cái danh hão trong giới giải trí, thì đã chẳng chết sớm như vậy…”
“Bà nói gì cơ?” Đường Lạc Mai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm kĩ càng của bà ta bằng ánh mắt như muốn giết người, gằn giọng: “Bà thử nhắc lại một lần nữa tôi nghe nào! Bà nói ai chết sớm?”
“Chị cả con chứ còn ai vào đây nữa! Lạc Mai, dì nói đâu có sai. Hơn hai mươi tuổi đầu đã chết, không phải chết sớm thì là gì?”
Bà ta thong thả đứng dậy, tiến đến trước mặt con gái của chồng, giống như chẳng hề bận tâm tới sự tức giận của cô: “Dì cũng chẳng có ý gì, chỉ là… Chị gái con ấy, tự hại chính mình thân bại danh liệt thì thôi đi, còn liên lụy cả tới danh tiếng nhà họ Đường. Nhà chúng ta dòng dõi cao sang, đáng ra không nên sinh ra một đứa làm bại hoại gia phong như vậy!”
Cơn giận giống như ngọn lửa thiêu đốt lý trí của Đường Lạc Mai. Nếu ánh mắt có thể giết người, từ nãy tới giờ cô đã giết bà mẹ kế này tới cả ngàn lần rồi. Cô siết chặt hai nắm tay, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, nghiến răng nghiến lợi: “Lương Diễm My, loại đàn bà như bà mới là loại vô học, vô phép vô tắc! Cái nhà họ Lương rách nát của bà không biết dạy bà tôn trọng người đã khuất à?” Ai cũng biết mẹ kế của cô ghét nhất là bị nói “vô học”, cô nói ra lời này cũng coi như chọc trúng chỗ đau của bà ta.
Quả nhiên, bà ta trợn trừng hai mắt, nghiến răng ken két, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, chẳng còn chút kiêu sa nào của phu nhân hào môn. Bà ta vung tay lên.
“Chát!”
Má trái của Đường Lạc Mai đau rát. Đầu cô nghiêng sang một bên.
Vẫn chưa đủ! Lương Diễm My nhất định phải dạy dỗ lại đứa con chồng hỗn hào này!
Bà ta lần nữa vung tay lên: “Mày dám hỗn láo với tao à? Đến con chị mày tao còn dạy cho một bài học được, nữa là cái loại ranh con như mày!”
Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Đường Lạc Mai đã chuẩn bị sẵn tinh thần lãnh trọn một cái tát hơi sửng sốt, quay sang nhìn, lại thấy bàn tay của mẹ kế dừng lại giữa không trung. Cổ tay bà ta bị một bàn tay khác nắm chặt.
Hoàng Vũ nhíu mày, không nhanh không chậm nói: “Hình như bà hai nhà họ Đường quản hơi nhiều rồi thì phải. Lạc Mai đúng là con gái của nhà họ Đường, nhưng cũng sắp trở thành con dâu nhà họ Trác, cũng xem như là một nửa người nhà họ Trác rồi, tôi nghĩ bà không cần phải vắt óc nghĩ cách dạy dỗ nữa đâu.”
Giọng điệu của hắn hết sức bình thường, nhưng lọt vào tai Lương Diễm My lại có vẻ vô cùng châm chọc. Bà ta bực bội nhưng không làm gì được, chỉ có thể tặng cho đứa con gái ngỗ ngược của chồng một ánh mắt sắc như dao cau.
Hành động che chở của Hoàng Vũ khiến Đường Lạc Mai chợt nhớ về một người khác. Chị gái của cô…
“Hôm nay cháu cứ ngẩn người suốt. Nhớ chị gái à?”
Trên đường trở về, Hoàng Vũ vừa lái xe vừa vờ như thuận miệng hỏi người đang ngồi trên ghế phó lái.
Đường Lạc Mai gật đầu: “Ngày trước, mỗi khi bị mẹ kế bắt nạt, chị ấy đều không chút do dự đứng chắn trước mặt cháu. Từ khi chị ấy ra đi… đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cháu. Chú à, cảm ơn chú nhiều lắm.” Cô nên cảm ơn hắn, vì hôm nay đã cùng cô trở về nhà họ Đường, cũng vì hắn đã bảo vệ cô.
“Chị gái cháu là ngôi sao à?” Hoàng Vũ nhớ rất rõ những lời mẹ kế của cô nói: “Đường Tuệ Nghi, đúng không? Cô ấy từng rất nổi tiếng.”
“Chú biết chị ấy sao?” Qua một thoáng ngạc nhiên, Đường Lạc Mai chợt nhớ ra đối phương cũng được xem như là ông trùm trong giới giải trí, liền không thấy có gì kì lạ nữa: “Chị ấy hơn cháu bảy tuổi, từ khi cháu còn nhỏ xíu chị ấy đã debut rồi. Chị ấy rất giỏi, ai cũng nói sớm muộn chị ấy cũng thành một ngôi sao thực sự.” Nhưng chưa kịp chạm tay vào ước mơ, chị đã ra đi mãi mãi. Cô bé con Đường Lạc Mai ngày nào cũng không còn cơ hội được ngắm chị trên sân khấu rạng rỡ ánh đèn nữa rồi.
Không ai biết tại sao Đường Tuệ Nghi lại đột ngột chết đi. Giới giải trí không thiếu người, người này ngã xuống người khác tiến lên, công chúng đã sớm quên chị rồi. Chỉ có Đường Lạc Mai còn nhớ. Không những vậy, cô còn bất chấp tất cả chen chân vào giới giải trí.
Cô muốn thay chị chạm tay vào những vì sao.
Updated 119 Episodes
Comments