Hoàn thành công việc, như thường lệ thay đồ tẩy trang trên xe, Đường Lạc Mai vơ vội cuốn photobook, cầm khư khư trên tay trước khi mở cửa. Tên khó ưa ở chung nhà vì một cuốn photobook cũ mà mặt nặng mày nhẹ với cô suốt mấy ngày trời. Hi vọng thứ “vũ khí” trong tay này sẽ đổi được trạng thái hòa bình trong thời gian sắp tới.
“Tới đây! Tới đây!” Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Trác Đăng Hoàng đã vội vội vàng vàng chạy ra.
Hôm nay anh ta ăn mặc rất nghiêm chỉnh, xịt nước hoa thơm nức, khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ khi ở nhà thường ngày. Trong mắt Đường Lạc Mai, trông anh ta chẳng khác nào một con công đực đang xòe đuôi thu hút bạn tình.
Nhìn thấy người ngoài cửa, ánh sáng trong mắt Trác Đăng Hoàng vụt ảm đạm đi không ít. Anh ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt với đối phương: “Sao cô lại về đây?”
“Tại sao tôi không thể về đây?” Đường Lạc Mai nhếch môi, vênh mặt đắc ý nói: “Đương nhiên là tôi phải về đây rồi. Anh quên chúng ta đang – sống – thử với nhau đấy à?” Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ “đang sống thử”, cũng cố tình làm ra vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Cô biết siêu sao họ Trác chẳng ưa gì bộ dáng nhà quê của mình, nên nhất định phải dùng mọi cách chọc tức anh ta.
Anh ta còn chưa kịp phát tác, thì cô đã giơ cuốn photobook nãy giờ vẫn ôm trên tay lên, lắc lắc: “Này, nên cân nhắc kĩ trước khi làm ra phản ứng gì đó nhé! Anh có muốn thứ này không?”
“Cô thật sự tìm được?” Hai mắt Trác Đăng Hoàng lại sáng lên, giật lấy cuốn photobook từ tay Đường Lạc Mai, lật qua lật lại cẩn thận xem xét: “Là bản giới hạn, lại còn có chữ kí nữa… Bà cô nhà quê, cô giỏi hơn cô nghĩ đấy! Lấy được cả photobook bản giới hạn không còn phát hành nữa…”
Trác Đăng Hoàng có vẻ rất vừa lòng với vật phẩm đền bù của Đường Lạc Mai. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng vào trong phòng khách, đặt cuốn photobook lên ngăn tủ. Cất đồ xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy Đường Lạc Mai đang định bước vào. Anh ta lại vội vàng đứng chắn trước cửa.
“Anh làm cái gì vậy? Tránh ra cho tôi đi vào! Tôi mệt lắm rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.” Đường Lạc Mai hơi nhíu mày. Cô thật sự mệt mỏi, ekip của Trác Đăng Hoàng rất biến thái, cho dù hiệu quả quay chụp có tốt rồi cũng phải quay đi quay lại nhiều lần, tới khi đạt tới mức mà họ coi là “trạng thái hoàn mĩ” thì mới thôi.
Người trước mặt giống như ngọn núi lớn sừng sững bất động, ngăn cản cô bước vào trong nhà. Anh ta vừa đẩy vị hôn thê trên danh nghĩa của mình ra ngoài, lại vừa bày ra khuôn mặt giả lả tươi cười: “Hôm nay tôi có bạn đến thăm, không tiện để cô ở nhà. Nếu có không có tiền thuê khách sạn thì sang tạm nhà chú tôi ở nhờ một tối đi.” Tốt nhất là đừng có làm phiền chuyện tốt của anh ta.
Không đợi Đường Lạc Mai kịp phản ứng, cô đã bị Trác Đăng Hoàng đẩy sang nhà bên cạnh, với lời dặn dò không thể đáng ghét hơn.
“Chú ơi, con nhóc này định bỏ nhà ra đi, cháu không quản được. Chú giúp cháu dạy dỗ chút đi!”
Cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ còn Hoàng Vũ và Đường Lạc Mai, hai người bốn con mắt nhìn nhau. Một người còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, một người hơi bất đắc dĩ vì nghĩ rằng hai đứa nhỏ lại gây sự cãi nhau.
“Tính khí Đăng Hoàng nhiều khi hơi bướng bỉnh. Cô đừng để bụng nhé.” Hoàng Vũ mỉm cười với cô “cháu dâu tương lai” không khiến người ta bớt lo vừa bị đẩy sang nhà mình.
Đường Lạc Mai mím môi, gật gật đầu. Trong lòng cô lại âm thầm suy tính khả năng trốn khỏi nơi này là bao nhiêu phần trăm. Trải qua rất nhiều chuyện trước đó, cô không muốn tiếp xúc quá gần với Hoàng Vũ, càng không muốn qua đêm ở nhà hắn.
Đã sớm quyết định sẽ cho siêu sao họ Trác leo cây, nên chắc chắn cô sẽ không về nhà bên kia. Nhưng nhà bên này cô cũng chẳng muốn ở lại.
Đúng lúc cô đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì một giọng nữ nhẹ nhàng mang theo ý cười từ phía nhà bếp vọng ra: “Vũ, có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng người nói chuyện… Ơ, xin chào…”
Người bước ra từ trong bếp mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn bên ngoài chiếc váy dài thướt tha, nhìn qua vừa dịu dàng lại vừa hiền thục. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, nhưng cũng đủ tôn lên đường nét thanh tú. Mái tóc đen buông dài sau lưng.
Đường Lạc Mai nhận ra người này. Hạ Vân, một sao nữ nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc không góc chết, cho dù tùy tiện giơ camera lên cũng chụp được một pose ảnh đẹp. Đã là người quan tâm đến giới giải trí, không ai là không biết tới Hạ Vân. Chỉ là, không ai có thể ngờ được, một ngôi sao nổi tiếng như Hạ Vân lại tới nhà của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, nấu ăn trong bếp, rất có dáng vẻ của vợ hiền dâu thảo.
“Vũ, cô gái này là…” Ánh mắt mang theo ý dò hỏi hướng về phía Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ thở dài: “Tiểu thư của nhà họ Đường, vị hôn thê của Đăng Hoàng. Lần trước có nhắc với em rồi.”
“Thì ra là vị hôn thê của Đăng Hoàng.” Lo lắng nhàn nhạt trong đáy mắt của Hạ Vân tản đi, khi nhìn sang phía Đường Lạc Mai lại có vẻ vô cùng nhiệt tình: “Cô đã ăn gì chưa? Lát nữa cùng ăn nhé!”
Vừa nhìn đã biết quan hệ giữa hai người này không bình thường. Đường Lạc Mai đè xuống cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, lắc đầu: “Không… không cần đâu… tôi không đói, hai người cứ tự nhiên.” Vừa nói, cô vừa chạy thẳng lên tầng hai, chui tọt vào một căn phòng trống. Tất nhiên không thể ở phòng của chủ nhà, biết đâu lát nữa Hạ Vân cũng ngủ lại, sẽ rất khó xử.
Lúc đóng cửa phòng, cô loáng thoáng nghe thấy bên dưới Hạ Vân có nói: “Đáng ra hôm nay em có cơ hội làm việc chung với Đăng Hoàng, nhưng đột nhiên cậu ấy lại muốn đổi nữ chính trong MV, nên cuối cùng lại không thể hợp tác. Nghe nói người đảm nhận vai nữ chính đó thay em là một diễn viên trẻ tên là Mimosa. Thật muốn gặp cô ấy một lần, không biết có gì đặc biệt để Đăng Hoàng phải yêu cầu đổi nữ chính chỉ để hợp tác cùng…”
“Nếu còn không vào xem thì đồ ăn sẽ cháy đấy.” Hoàng Vũ có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, tùy tiện tìm một lý do ngắt lời Hạ Vân.
Đường Lạc Mai chịu đựng cơn đói bụng, ngồi lì trong phòng hơn hai tiếng đồng hồ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bên ngoài là Hoàng Vũ, bưng một chiếc khay, trên khay có một bát mì trứng cà chua còn nóng: “Tối nay chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi!” Hắn không thể bỏ đói vị hôn thê của cháu trai được.
Hắn chỉ mang đồ ăn lên cho Đường Lạc Mai, rồi lập tức quay người rời đi. Phía sau, Đường Lạc Mai cắn răng, buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng: “Chú này, cô Hạ Vân về rồi sao? Chú và cô ấy… có quan hệ gì với nhau vậy?” Cô ngập ngừng giây lát, rồi mới nói tiếp: “Còn Mimosa là ai?” Sợ bị hắn nghi ngờ, cô còn đặc biệt tìm lý do cho mình: “Mấy hôm trước tôi làm đổ nước lên photobook của Trác Đăng Hoàng, anh ta có vẻ giận lắm. Đó là photobook của cô gái tên Mimosa đó…”
“Như cô nhìn thấy.” Hoàng Vũ nhún vai: “Quan hệ giữa tôi với Hạ Vân là như vậy. Còn Mimosa…”
Hắn hơi cúi đầu, cụp mắt, nhìn không ra tâm tình: “Tôi và Mimosa xem như là người quen cũ đi. Hai năm trước có quen, bây giờ thì có lẽ là chưa quen.” Một câu trả lời khiến người hỏi chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn cũng chẳng có ý định giải thích. Hắn dứt khoát xoay người đi thẳng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủi: “Ăn xong thì ngủ sớm đi!”
Thái độ này… Đường Lạc Mai nhìn chằm chằm vào bát mì còn bốc hơi nghi ngút trên bàn, thở dài. Hoàng Vũ luôn miệng nhắc tới chuyện hai năm trước, vậy hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong trí nhớ của cô lại chẳng có gì cả?
Updated 119 Episodes
Comments