“Chú nghĩ nhiều rồi.” Đường Lạc Mai bật cười: “Tôi còn nhỏ tuổi, chưa nghĩ tới… mấy chuyện này… Thứ ở trong tay tôi là của chú mà.” Hai tay kính cẩn đưa chiếc “áo mưa” nhỏ tới trước mặt Hoàng Vũ, trên môi vẫn là nụ cười không hề kiêng nể: “Nhờ chú cất kĩ một chút, đừng để nó vô tình lọt vào tầm tay trẻ em!”
Nụ cười và ánh mắt đắc ý của Đường Lạc Mai khiến Hoàng Vũ khựng lại trong một thoáng. Hắn cảm thấy trong khoảnh khắc nhoẻn miệng cười, cô nhóc trước mặt thật giống Mimosa. Giống vô cùng. Chỉ là sự tương tự tới ngỡ ngàng đó lướt qua quá nhanh, khiến hắn không tài nào bắt kịp.
Tiếng “choang” khi chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn gỗ, đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ bất thường. Hắn cúi đầu nhìn chiếc cốc thủy tinh đã “hi sinh anh dũng”, và nước văng tung tóe dưới nền, thở dài một hơi: “Xin lỗi, để tôi lấy cho cô cốc nước khác.”
“Chú nên dọn dẹp chỗ này đi trước đã.” Đường Lạc Mai chỉ chỉ tay xuống sàn.
Dọn dẹp xong xuôi chiếc cốc vỡ và nước văng đầy trên sàn, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi xuống uống nước một cách bình thường. Không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, nên mỗi người đều tự chơi điện thoại di động của mình. Chỉ tới khi tiếng mở cửa lạch cạch từ nhà bên cạnh vọng qua cánh cửa không đóng, lọt vào tai cả hai người, thì Đường Lạc Mai mới tắt điện thoại, đứng bật dậy.
“Cảm ơn chú đã giúp đỡ. Trác Đăng Hoàng đã về rồi, tôi phải trở về đó đây.”
Ở chung trong một không gian với Hoàng Vũ khiến cô có cảm giác hơi ngột ngạt và áp lực, tuy biết rằng với thân phận hiện tại của mình, hắn sẽ không làm gì quá đáng. Nên khi nghe tiếng mở cửa, biết tên đáng ghét Trác Đăng Hoàng kia đã về, cô vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Hoàng Vũ không ngẩng đầu lên, chỉ gật nhẹ: “Đi đi, không cần đóng cửa.” Đôi lúc cũng nên mở cửa để cho thông thoáng đầu óc, bớt những liên tưởng lung tung. Ví dụ như nhìn cô tiểu thư nhà họ Đường đang ngồi trước mặt, và nghĩ tới Mimosa.
Trác Đăng Hoàng trợn trừng hai mắt khi thấy vị hôn thê bất đắc dĩ của mình đi ra từ cửa nhà bên cạnh: “Sao cô lại ở nhà chú tôi? Cô thấy chú ấy đẹp trai tài giỏi nên định quyến rũ chú ấy đấy à?” Anh ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới Đường Lạc Mai, chép miệng: “Vừa xấu xí vừa quê kệch thế này, còn lâu mới lọt vào mắt chú tôi!”
“Anh bị điên à?” Đường Lạc Mai cũng chẳng thèm nể nang gì, trừng mắt lại với anh ta: “Nếu không phải anh đưa nhầm chìa khóa cho tôi, thì tôi cũng chẳng cần sang đó ngồi nhờ mấy tiếng đồng hồ.”
Đôi mắt Trác Đăng Hoàng chớp chớp, chột dạ nhìn sang hướng khác, bàn tay lại xòe ra trước mặt cô: “Photobook của tôi đâu? Hôm qua chính miệng cô nói sẽ đền cho tôi một cuốn, đừng có bùng kèo đấy!”
“Photobook… đã gần nửa đêm rồi, tôi vẽ ra photobook cho anh à? Hơn nữa… cũng cần có thời gian chứ.”
Cô còn chưa nói hết câu, cánh cửa nhà đã đóng sập ngay trước mũi. Ngay sau đó, người bên trong lại mở ra một khe nhỏ, nói vọng ra: “Tôi không cần biết cô làm cách nào. Nếu không mang photobook về cho tôi thì đừng hòng vào trong nửa bước!” Nói xong lại đóng cửa vào, chốt khóa bên trong.
Máu nóng dồn lên não, Đường Lạc Mai nắm chặt bàn tay, đập rầm rầm vào cánh cửa, chân cũng đá mạnh mấy phát.
“Mau mở cửa! Cái tên khốn nạn ngang ngược nhà anh! Có giỏi thì mở cửa ra đi!” Cho dù cô có đấm đá thế nào thì cảnh cửa vẫn trơ ra đó, im lìm như cười nhạo cô. Cô đánh mệt, ngồi thụp xuống đất, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tuy cô chính là Mimosa, nhưng tìm lại một cuốn photobook đã ngừng phát hành cũng không phải việc có thể làm ngay lập tức. Cả một ngày lo lắng vì chuyện công việc, cô cũng quên khuấy mất việc này. Giờ đã gần nửa đêm, cũng chẳng thể lôi người đại diện từ trên giường dậy vì một cuốn photobook được.
Cô thở ra một hơi dài thườn thượt, mở điện thoại định lướt web giết thời gian, lại nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ người đại diện: “Ngày mai có một bữa tiệc lớn, rất nhiều người có địa vị tham gia. Chị đã tranh thủ kiếm cho em một tấm vé mời. Có lẽ tham gia bữa tiệc đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của em.” Tin nhắn gửi tới cách mấy tiếng đồng hồ, xem thời gian thì là trong lúc cô đang ở nhà của Hoàng Vũ, nhưng không hiểu sao điện thoại lại không hiển thị thông báo.
Vừa đọc xong tin nhắn, định nhất vào ô trả lời thì màn hình điện thoại đột ngột tối thui. Lúc này Đường Lạc Mai mới nhớ ra từ tối hôm trước cô quên chưa sạc pin điện thoại. Không có điện thoại, túi xách lại để quên trên xe của người đại diện, cô hoàn toàn không còn chỗ nào để đi.
Cả thành phố đã chìm trong màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo. Khu biệt thự cao cấp không một bóng người qua lại. Đường Lạc Mai ngồi co ro trước cửa nhà, chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
“Thằng nhóc đó lại giở chứng không cho cô vào nhà à?” Giọng Hoàng Vũ vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Nếu không có chỗ nào để đi thì qua ở tạm nhà tôi đi, đêm nay tôi sẽ không về nhà. Xem như trông nhà giúp tôi luôn cũng được.”
Đôi mắt nâu của Đường Lạc Mai ánh lên một tia sáng. Lời khẳng định “đêm nay không về” của Hoàng Vũ khiến cô yên tâm hơn hẳn, ngay lập tức gật đầu như giã tỏi: “May quá! Cảm ơn chú!”
Hoàng Vũ không chỉ vắng nhà một đêm. Chiều hôm sau, tới tận lúc Đường Lạc Mai ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc tối, hắn vẫn chưa trở về.
Đội tóc giả, thay đồ, tháo cặp kính dày cộp, trang điểm cẩn thận. Đường Lạc Mai trút bỏ vẻ quê kệch xấu xí, ngay lập tức biến thành cô diễn viên xinh đẹp Mimosa.
Chẳng phải lần đầu tiên thấy cô thay đổi diện mạo, nhưng người đại diện vẫn không nhịn được chậc lưỡi: “Đúng là thay đổi chóng mặt, nghiêng trời lệch đất. Em thay đổi như thế này, chị dám khẳng định tới mẹ em nhìn thấy cũng không thể nhận ra được!”
Đường Lạc Mai mỉm cười, ngắm chính mình trong gương: “Chỉ hi vọng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp.” Bữa tiệc tối là hi vọng lớn nhất của cô, là cơ hội để cô tiếp xúc với nhiều người có tầm ảnh hưởng hơn, thoát khỏi sự khống chế của tên biến thái Hoàng Vũ.
Người đại diện của cô không nói dối. Bữa tiệc quả thực có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, trong số đó cũng có không ít người mà cô từng gặp qua.
“Ồ, ai đây? Có phải là cô Mimosa không?” Một gã đàn ông chặn trước mặt, cười với cô, đôi mắt hau háu dán chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô, như thú săn khóa chặt con mồi: “Cô xinh đẹp hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng ta gặp mặt đấy!” Tay gã cầm sẵn một ly rượu, đưa ra: “Mời cô một ly.”
Không để cho cô có cơ hội từ chối, ly rượu đã được gã nhét hẳn vào tay. Thấy cô còn do dự, gã liếc mắt nhìn người đại diện đi bên cạnh cô, nói: “Sắp tới công ty chúng tôi có một dự án mới, tôi đang muốn mời cô tham gia quay quảng cáo. Hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác.”
Đã nói tới mức đó, Đường Lạc Mai cũng không thể không nể mặt. Cô nâng ly rượu lên: “Rượu do sếp Lâm mời, làm sao có thể từ chối được.” Cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Vũ đã gần ngay trước mắt.
Đường Lạc Mai không quen uống rượu. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh vừa vào tới khoang miệng đã bắt đầu thiêu đốt mọi giác quan của cô. Cô nhíu mày, kìm nén cảm giác khó chịu, nuốt xuống. Một ly rượu đã cạn, hơi men xộc thẳng lên đại não, cảm giác chuếnh choáng lan tràn trong thân thể.
Gã đàn ông hài lòng cười cười: “Dứt khoát lắm! Tôi thích những người dứt khoát, mạnh mẽ như vậy! Đi thôi, uống với tôi vài ly nữa!” Bàn tay gã nắm lấy cổ tay mềm mại của Đường Lạc Mai, kéo cô ngồi xuống chiếc bàn cách vài bước chân, bày sẵn đủ loại rượu la liệt.
Updated 119 Episodes
Comments
Đông Đông
Đường Lạc Mai giống Mimosa, tương tự như Uyển Phi giống Trứng Xào Cà Chua. Thật Giống Nhau ^^
2021-10-27
1