Người duy nhất trong nhà họ Đường biết chuyện Đường Lạc Mai đã dấn thân vào giới giải trí là người chị cùng cha khác mẹ của cô – Đường Lan Huyên, một người làm nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể nghĩ tới việc hẹn chị ra ngoài để tâm sự, tiện thể hỏi thăm chút ít thông tin mình cần biết.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn chị ra ngoài thế này? Bình thường thấy em bận lịch trình công việc, lại còn đối phó với các trưởng bối trong nhà nữa, chẳng có thời gian mà thở.” Đường Lan Huyên ngồi xuống vị trí đối diện em gái trong quán cà phê, mỉm cười, trong giọng nói đầy sự quan tâm: “Đại thiếu gia nhà họ Trác không quá khó ở chung chứ?”
“Chị… đừng nhắc tới anh ta nữa.” Trên mặt Đường Lạc Mai như viết rõ ràng ba chữ “vô cùng tệ’.
Đường Lan Huyên cầm lấy ấm trà mà Đường Lạc Mai đã gọi sẵn, tự rót cho mình một tách: “Em nên từ từ làm quen, dù sao hai người cũng là hôn phu hôn thê của nhau, nếu không có gì thay đổi sẽ phải chung sống với nhau lâu dài.”
Lời kêu ca tới bên miệng lại bị nuốt vào, Đường Lạc Mai từ bỏ ý định tâm sự với chị về cuộc sống chung gà bay chó sủa cùng Trác Đăng Hoàng. Cô nghiêng đầu, giúp chị thêm một chút mật ong vào trà, giả vờ thuận miệng hỏi:
“Chị à, hai năm trước có một lần em bị sốt cao, liệu có khả năng… trí nhớ bị ảnh hưởng không? Gần đây em luôn có cảm giác mình cứ quên trước quên sau…” Cô cũng không dám nói lý do thực sự khiến mình nghi ngờ trí nhớ bị ảnh hưởng là có một người đàn ông luôn miệng nói đã quen cô từ hai năm trước. Nếu nói thật với Đường Lan Huyên, nhiều khả năng chị sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Mà những chuyện từng xảy ra giữa cô và Hoàng Vũ, cô theo bản năng không muốn để người thứ ba biết được, cho dù đó là chị gái, hay người đại diện mà cô luôn tin tưởng.
Cũng may mà Đường Lan Huyên không nghi ngờ gì cả. Chị suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Xét về mặt lý thuyết thì có thể ảnh hưởng tới trí nhớ. Chị nhớ lúc đó em sốt rất cao, kéo dài hơn mười ngày, dùng thuốc hạ sốt cũng hầu như không có tác dụng gì cả… Nhưng nếu gần đây em mới hay quên trước quên sau thì có thể là do em thường xuyên quá bận rộn, căng thẳng, trạng thái thần kinh không tốt lắm.” Ngừng lại vài giây như nghĩ ngợi điều gì, chị lại nói: “Để chị lấy cho em vài loại thuốc bổ tốt cho não bộ.”
Đường Lạc Mai gật gật đầu. Trong đầu cô âm thầm suy đoán, lần sốt cao không hạ suốt hơn mười ngày đó có lẽ chính là căn nguyên khiến cô quên mất Hoàng Vũ cũng như những chuyện mà hắn nói. Có điều, cô vẫn luôn tin chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, bởi vì Đường Lạc Mai cô không phải kiểu người sẽ vì danh lợi mà quyến rũ đàn ông.
Thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, Đường Lan Huyên hơi nhíu mày: “Nếu em mệt quá thì…”
“Em sẽ không từ bỏ đâu!” Chẳng cần chị nói hết lời, Đường Lạc Mai đã đoán được phần tiếp theo: “Nhất định! Em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ! Chị, chị sẽ ủng hộ em đúng không?”
Ánh mắt của cô quá tha thiết. Đường Lan Huyên không nỡ nói ra lời phủ định, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Điện thoại di động đặt trên bàn gỗ đột ngột rung lên. Là cuộc gọi từ người đại diện của Đường Lạc Mai. Cô vừa nghe máy, giọng nói vô cùng gấp gáp của người đại diện đã dội vào màng nhĩ: “Chủ tịch thật sự muốn tuyệt đường sống của chúng ta rồi! Bên phía ekip của Trác Đăng Hoàng vừa mới liên hệ với chị, nói kế hoạch của bên đó thay đổi, MV vừa mới quay nhiều khả năng sẽ bị xếp xó. Lạc Mai, rốt cuộc em đã làm gì đắc tội chủ tịch vậy? Bây giờ chúng ta tới xin lỗi… à không, cầu xin chủ tịch tha cho một con đường có được không? Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không thể nổi tiếng được!”
Không thể nổi tiếng được, đồng nghĩa với đường đến mục tiêu của Đường Lạc Mai lại càng xa hơn. Giới giải trí người mới xuất hiện liên tục, cứ như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đào thải.
Vội vàng rời khỏi quán cà phê, cô ôm một tia hi vọng mong manh chạy tới trụ sở tập đoàn Hoàng Gia, lên gõ cửa phòng làm việc của Hoàng Vũ. Không biết có phải hắn đã dặn dò trước hay không, mà lần này không hề có ai ngăn cản.
Trong phòng chỉ có một mình Hoàng Vũ, ngồi phía sau bàn làm việc, bộ dáng chăm chú đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chứa đầy ấm ức của Đường Lạc Mai. Hắn hơi cau mày, có vẻ không mấy hài lòng với hành động vừa rồi của cô: “Tại sao không gõ cửa?”
“Chủ tịch, nếu tôi từng đắc tội với anh thì…”
“Tôi hỏi em tại sao không gõ cửa?” Hoàng Vũ hơi mất kiên nhẫn: “Đến phép lịch sự tối thiểu cũng phải để tôi dạy lại em sao? Đi ra ngoài, gõ cửa, đợi tôi cho phép vào hãy đi vào, rồi em muốn nói gì thì nói, tôi nghe.”
Đường Lạc Mai kìm nén cảm giác khó chịu và uất ức dâng đầy, nghẹn ứ ở cổ họng, lê bước ra ngoài gõ cửa đúng theo yêu cầu của Hoàng Vũ. Sau ba tiếng gõ, bên trong rốt cuộc cũng có tiếng trả lời: “Mời vào!” Hoàng Vũ ngồi nghiêm chỉnh phía sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, đặt trước mặt, gật đầu với người vừa bước vào: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Chủ tịch, anh có thể đừng nhằm vào tôi nữa có được không? Tôi chỉ là một diễn viên bình thường, đến tuyến mười tám còn chưa với tới, nhờ có sự chèn ép của anh, mà cái danh diễn viên này có lẽ tôi cũng sắp giữ không nổi.” Một diễn viên không có vai diễn, không có công việc, chỉ có một bản hợp đồng với công ty quản lý, làm sao có thể thực sự được coi là diễn viên. Đường Lạc Mai luôn nghĩ, nghệ sĩ cần phải dùng tác phẩm để nói chuyện.
“Chỉ vì chuyện này? Vì chuyện nhỏ này mà em chạy xồng xộc vào phòng làm việc của tôi, còn không gõ cửa?” Hoàng Vũ hơi ngả người ra sau: “Mimosa, em thật sự cho rằng vì tôi chèn ép nên em không thể nổi tiếng được sao? Vậy tại sao trước khi tôi mua lại công ty quản lý của em, em vẫn luôn chẳng có danh tiếng gì cả?” Hắn lắc đầu: “Cho dù tôi không chèn ép em, em cũng không thể nổi tiếng được.”
Hai mắt Đường Lạc Mai đỏ ngầu. Cô siết chặt hai bàn tay, giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi: “Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?”
Hoàng Vũ chẳng hề ngạc nhiên trước thái độ của cô. Hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Em tự nhìn lại chính mình xem, không có kĩ năng diễn xuất, không được đào tạo qua trường lớp chính quy, cũng chẳng biết hát hò nhảy múa hay đa tài đa nghệ như những nghệ sĩ cùng thời, không có người nâng đỡ, càng không biết cách thu hút người qua đường khi tham gia gameshow… Em chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, cũng đòi làm diễn viên nổi tiếng? Sinh tồn trong giới giải trí đâu phải chuyện dễ dàng như vậy.” Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái trước mặt, chép miệng: “Nền tảng của em gần như bằng không. Muốn trở thành diễn viên hạng ba hạng tư còn khó.”
“Nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng hết sức! Anh chỉ dựa vào việc hiện tại tôi chưa hoàn thiện kĩ năng để phủ nhận mọi nỗ lực của tôi, không thấy chính mình quá phiến diện à? Trong giới giải trí đâu chỉ có mình tôi không được đào tạo qua trường lớp chính quy. Rất nhiều idol cũng chỉ có cái mặt, thậm chí không biết hát không biết nhảy, mà ra bài hát vẫn đứng trên top bảng xếp hạng đấy thôi!”
Đương nhiên Đường Lạc Mai sẽ không vì đôi ba lời chê bai của người khác mà tự phủ nhận chính mình. Cô cũng có lý lẽ riêng.
Hoàng Vũ gật đầu, cầm tập tài liệu vẫn luôn xem trước khi có người tới làm phiền, ném ra trước mặt Đường Lạc Mai: “Xem ra em cũng hiểu không ít chuyện trong giới nhỉ? Đã hiểu rồi thì kí tên vào đây đi!”
Updated 119 Episodes
Comments