Chủ nhật cuối tuần là một ngày đẹp trời, vô cùng phù hợp để đi du lịch, ngắm cảnh, hoặc đi dạo lòng vòng. Nhưng đối với Đường Lạc Mai, người đang duy trì vẻ mặt “hung thần ác sát”, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thì trời có đẹp hơn nữa cũng vô dụng.
Vì, cô lại bị Trác Đăng Hoàng chơi xỏ rồi.
Nhớ lại bữa cơm hôm trước, khi cô đặt vấn đề buổi trưa chủ nhật về nhà họ Đường ăn cơm, Trác Đăng Hoàng đã tỏ vẻ ban ơn gật đầu đồng ý, còn nói nhất định sẽ cùng đi với cô. Vậy mà nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, quá nửa buổi sáng trôi qua, một sợi tóc của Trác đại siêu sao cô còn chưa kịp nhìn thấy.
“Trác Đăng Hoàng! Đồ khốn nạn nhà anh! Tôi thề, trong ngày hôm nay mà anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ dần anh thành đầu heo!” Đường Lạc Mai cầm điện thoại, gọi cho Trác Đăng Hoàng lần thứ một trăm lẻ một. Trả lời cô không còn là tiếng “tút… tút…” dài bất tận nữa, mà là giọng nữ lạnh tanh: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng…”
Cuộc gọi vừa tự động ngắt kết nối, chuông điện thoại lại reo vang. Đường Lạc Mai ngán ngẩm nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, mím chặt môi, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.
“Alo, bố ạ?”
“Sao tới giờ này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu? Có mỗi chuyện mời vị hôn phu về ăn bữa cơm thôi mà cũng không làm nổi à? Vô dụng!” Giọng bố cô ở đầu dây bên kia có vẻ rất khó chịu.
Cục tức nghẹn ứ trong cổ. Cô cắn răng: “Bố… Trác Đăng Hoàng anh ta…”
“Trong vòng ba mươi phút nữa phải có mặt ở nhà!” Bỏ lại một câu mệnh lệnh, bố cô tắt máy.
Bàn tay siết chặt điện thoại di động, Đường Lạc Mai vô cùng ngán ngẩm trước thái độ của bố mình. Rõ ràng cô đã hẹn trước với Trác Đăng Hoàng, lại bị hắn cho leo cây, hại cô bị mắng. Cô bực bội vung chân đá một cú vào cánh cổng nhà, miệng mắng: “Trác Đăng Hoàng chết tiệt!”
Đúng lúc này, một giọng nói đầy ý cười lại vang lên phía sau cô: “Cái cổng có thù oán gì với cô mà lại đối xử với nó bạo lực như vậy?” Hoàng Vũ xỏ tay vào túi quần, lững thững đi thẳng tới, đứng sóng vai bên cạnh Đường Lạc Mai: “Xem ra không phải là giận cánh cổng, mà là giận cháu trai của tôi. Tôi nói không sai chứ?”
“Chú…” Đường Lạc Mai nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh trong bộ vest tối màu của Hoàng Vũ, hai mắt sáng lên, kéo ống tay áo hắn: “Chú, chú giúp tôi một chút được không?”
“Tôi cái gì mà tôi? Xưng cháu!” Hoàng Vũ vẫn mỉm cười, sửa lại cách xưng hô của cô cháu dâu tương lai.
Đang có việc cần nhờ vả người ta, đương nhiên Đường Lạc Mai không so đo cách xưng hô. Cô gật đầu như giã tỏi, bàn tay níu lấy ống tay áo của hắn lắc lắc: “Chú, nhà cháu muốn vị hôn phu của cháu cũng chính là cháu trai của chú về ăn bữa cơm. Hôm trước cháu nói trong bữa tối đó, chú cũng nghe thấy rồi, anh ta cũng đồng ý rồi. Nhưng đã quá giờ hẹn mà cháu không thấy mặt mũi anh ta đâu cả.” Thực ra là cô không thấy Trác Đăng Hoàng từ tối qua, nên sâu sắc nghi ngờ anh ta cố tình tránh mặt mình: “Chú có thể thay mặt nhà họ Trác đi cùng cháu trở về nhà họ Đường được không ạ?” Nói xong, hai mắt cô còn chớp chớp, tỏ vẻ vô tội đáng thương.
Hoàng Vũ rất dễ nói chuyện. Vừa nghe cô nói dứt lời đã gật đầu: “Được.”
“Thực ra cháu cũng không định làm phiền chú, nhưng…” Đường Lạc Mai đã chuẩn bị sẵn một mớ lời thuyết phục, nói được nửa câu mới nghẹn họng: “Chú vừa nói gì cơ ạ?”
“Tôi nói là được, tôi sẽ về nhà họ Đường cùng với cháu.” Hoàng Vũ bật cười trước phản ứng của cô.
Đường Lạc Mai mở lớn hai mắt: “Đơn giản vậy thôi ạ? Không cần điều kiện gì ạ?” Dễ nói chuyện như vậy, thật không phù hợp với phong cách của Hoàng Vũ mà cô quen thuộc.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, hành động chính xác là của trưởng bối đối với trẻ con. Hoàng Vũ gật đầu: “Đương nhiên là đơn giản như vậy rồi. Tôi giúp cháu trai chuộc lỗi với cháu dâu tương lai thì còn cần điều kiện gì chứ?”
Hắn nói cũng phải. Đường Lạc Mai thầm nghĩ, nhất định là vì trong công việc, khi là Mimosa, cô bị hắn chèn ép quá đáng quá, nên bây giờ mới không quen với sự “từ ái của trưởng bối” đến từ hắn.
Hai người nhanh chóng lên xe, khi vào tới garage của nhà họ Đường cũng đã quá thời gian mà bố của Đường Lạc Mai quy định hơn mười phút. Vừa xuống khỏi xe, cô đã chạy vội vào phòng khách: “Xin lỗi bố, cuối tuần đường trong nội thành hơi tắc, nên con về muộn một chút.”
Bố cô đang ngồi trên sofa, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Ông còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ trang điểm kĩ càng ngồi ngay sát bên đã chép miệng: “Ôi đại tiểu thư nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu về nhà ăn bữa cơm rồi! Đúng là bám được vào nhà họ Trác rồi có khác, chẳng coi nhà họ Đường chúng ta ra gì…” Bà ta tặng cho người mới bước vào cửa một cái lườm sắc lẻm: “Về nhà ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải mời lên mời xuống.”
Người phụ nữ ấy là mẹ kế của Đường Lạc Mai. Cô vẫn còn nhớ, mẹ kế bước chân vào nhà ngay sau khi bố mẹ cô cãi nhau. Sau đó mẹ cô dứt áo ra đi, để lại hai đứa con gái nhỏ, từ đó không bao giờ trở về nữa. Qua bao nhiêu năm trời, bóng dáng mẹ trong lòng cô cũng dần nhạt nhòa. Chị gái hơn cô bảy tuổi làm thay vai trò của mẹ, chăm lo cho em gái từng bữa ăn giấc ngủ. Trong lòng cô, chị là người mà cô yêu thương nhất, thế nhưng chị đã…
Mỗi lần nghĩ tới chị, cô lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, rồi lại tự trách bản thân quá yếu mềm. Chắc chắn ở phương trời xa đó, chị cũng không muốn em gái yếu mềm như vậy.
“Lạc Mai!” Giọng bố cô nghiêm nghị: “Con lại ngẩn người cái gì thế? Mẹ nói chuyện mà không đáp lời à? Gia giáo đâu?”
Đường Lạc Mai giật mình thoát ra khỏi dòng hồi ức, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên một độ cung đầy châm chọc. Chỉ bằng một kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác như người phụ nữ này mà cũng muốn thay thế mẹ của cô? Nằm mơ!
Cô định mở miệng phản bác lại từ “mẹ” của bố, thì người đàn ông đi cùng cô cũng vừa vặn bước tới phòng khách nhà họ Đường. Hắn đứng ngay cạnh cô, mỉm cười nhìn hai người đang ngồi trên ghế: “Chào chú Đường, từ bữa tiệc tháng trước, nay mới có dịp gặp lại chú. Chú vẫn khỏe chứ?” Không đợi đối phương trả lời, hắn đã nói: “Nhìn dáng vẻ của chú, có lẽ là sức khỏe không có vấn đề gì.” Nếu không khỏe, làm sao có thể có tinh thần mắng mỏ con gái như vậy được.
Bố của Đường Lạc Mai đột ngột nhìn thấy vị khách không mời, giật mình: “Sao cậu lại ở đây?”
Updated 119 Episodes
Comments