Từ xa, một thân ảnh cao to, cường tráng không khác gì Hoắc Tinh Lâm đi tới. Hắn mặc đồng phục của trường Y, hai cúc áo trên cố tình được cởi ra, nhìn vô cùng lãng tử.
Hắn đi đến đâu, người xung quanh cũng phải nhăn mày, Omega yếu ớt điều đã ngã gục. Quả thật pheromones là do tên này tiết ra!
"Mẹ mày, đã đến đây còn dám làm càng? Mày có muốn chết không hả?" Hoắc Tinh Lâm tức giận quát lớn.
Ai không biết đây là địa bàn của hắn? Alpha vốn có tính chiếm hữu cao, một khi bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ thì lập tức bị kích động, có thể giết người bất cứ lúc nào.
Vậy mà tên này không biết tốt xấu, dám đặt chân đến đây lại còn phóng thích pheromones?
Pheromones từ cơ thể Alpha tràn ra một cách đầy mạnh mẽ như có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Trong không khí, hai luồng pheromones trái ngược đang giơ nanh múa vuốt với nhau. Cả sân bóng rổ ngồi không cũng phải chịu trận sắp chết đến nơi rồi.
Hoắc Tinh Lâm mặt cười đầy giễu cợt, thuận miệng nhắc lại chiến tích: "Tuần trước không phải nằm dưới đế giày tao xin tha sao? Hôm nay đến đây tìm tao là muốn ngửi mùi giày một lần nữa hả?" Hắn càng nói, pheromones phóng ra càng mãnh liệt.
Giang Thành trong một giây như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, không khí bị lấy mất, chỉ có pheromones của Hoắc Tinh Lâm đang dằn xé cơ thể hắn. Đúng là không thể đọ được đại ca trường này.
Giang Thành lấy lùi làm tiến nhanh chóng thu lại địch ý, cười cười nhìn về phía Du Quách Triệt vẻ mặt đầy trìu mến khiến người khác buồn nôn. Y nói: "Du Quách Triệt, hôm nay không biết cậu có rảnh không, đi với tôi một lát."
Du Quách Triệt kìm lại lửa giận, trừng mắt nhìn tên không biết xấu hổ phía trước. "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói."
Giang Thành "ồ" lên một tiếng sau đó lại cười, "Rất nhiều là đằng khác."
Tầm mắt hắn nhẹ nhàng đảo sang người đang chật vật nằm dưới sàn kia, lại nhìn ánh mắt căm phẫn của Du Quách Triệt cảm thấy rất thỏa mãn. "Hay là chúng ta nói chuyện một chút, chuyện về..."
Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã bị Hạ Vũ chửi thẳng: "Mày nghĩ mày là ai hả? Đừng có mà điên!"
"Không, không, không, không, tôi không hề có ý gì xấu hết. Cậu phải biết rõ đúng chứ Du Quách Triệt?" Giang Thành vội vã xua tay làm ra hành động hệt như mình là một người vô tội.
Du Quách Triệt nhìn thấy bộ dạng chật vật của Hạ Vũ, ánh mắt dần dịu lại, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng vẫn chưa một lần nguôi ngoai.
"Được! Tớ đi một lát, tối nay tớ sẽ về kí túc xá muộn một chút."
Hoắc Tinh Lâm nghe từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì. Tại sao một người nho nhã hiền lành như Du Quách Triệt lại có liên quan đến một tên điên khùng của trường Y?
Dù sao cũng không được, Du Quách Triệt là người của trường bọn họ, chẳng lẽ lại để một tên đê tiện như Giang Thành vui vẻ dẫn đi?
Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt quay người rời đi thì đưa tay ra ngăn cản. "Nè, giữa hai người có quan hệ gì?"
Du Quách Triệt lắc đầu từ chối trả lời ý muốn nói hắn đừng quan tâm nữa.
"Du Quách Triệt! Đừng có ngốc nghếch đi theo hắn! Cậu biết hắn nguy hiểm như thế nào mà?"
Du Quách Triệt: "Bọn tớ chỉ trao đổi một số vấn đề."
Cậu ta đã nói như vậy, Hoắc Tinh Lâm cũng không thể ngăn cản. Lại nhìn các Omega và Alpha đang nằm dưới sàn, muốn cũng chẳng ra tay được.
Cứ thế thân ảnh Du Quách Triệt dần dần biến mất khỏi sân bóng rổ. Pheromones lúc nãy còn quấn quanh mũi của Hoắc Tinh Lâm cũng dần dần biến mất tromg không khí.
Du Quách Triệt nối bước theo phía sau Giang Thành, môi đã mím chặt thành một đường ngang, nhìn bóng lưng người phía trước.
Cậu hận không thể chạy trốn khỏi hắn.
Cả hai cùng nhau lướt qua con đường đã sớm vắng bóng người. Đến một ngã rẽ, Giang Thành bất chợt kéo Du Quách Triệt vào trong, ấn cậu lên tường.
Da thịt bị đập mạnh vào tường khiến dây thần kinh Du Quách Triệt chuyền đến một cảm xúc đầy đau đớn.
Giang Thành mặc kệ, ngay lập tức tra hỏi, bên trong còn mang theo ý trách móc: "Cậu sao lại nói chuyện với Hoắc Tinh Lâm? Cậu và cậu ta từ khi nào lại thân nhau như vậy?"
Từng ngóc ngách của Du Quách Triệt bị Giang Thành chạm vào điều phản ứng vô cùng mạnh mẽ, da đầu cậu tê rần đi, gần như mất hết sức lực.
Du Quách Triệt nhìn bộ dạng của hắn, hoàn toàn khác với dáng vẻ thư sinh hằng ngày thì chỉ biết cười trừ. Đây mới chính là bộ mặt thật của Giang Thành.
Cậu ngay cả sợ cũng không có, bình thản đáp lời: "Tôi và cậu ta không hề có quan hệ gì cả."
"Không có? Tại sao khi nhìn cậu ta cậu lại tự nhiên như vậy? Đến khi nhìn tôi lại như muốn giết chết tôi hả? Tôi đã làm gì cậu?" Giang Thành hung hăng ấn vai Du Quách Triệt làm cậu đau đớn dần dần mất đi cảm giác, hốc mắt cũng từ từ ứa nước.
Không phải vì cơn đau kia, mà là vì cảm giác nóng rực trong cơ thể khiến Du Quách Triệt thật sự sợ hãi. Loại xúc cảm này cậu chưa từng gặp qua.
Hắn trợn mắt như một kẻ điên, âm thanh điên loạn phát ra dai dẳng xung quanh tai Du Quách Triệt.
"Cậu nói xem, tôi thương yêu cậu đến nhường nào? Cậu muốn học ở trường này, tôi liền để cậu học ở đó! Cậu muốn vẽ tranh, tôi cũng giúp cậu vẽ tranh! Vậy vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hả?"
Du Quách Triệt bị cơn tức giận của Giang Thành làm cho choáng váng. Tay chân cậu mềm nhũn ra, phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau kinh khủng.
Lý trí dần dần bị mất đi, lời nói kia cũng không nghe thấy rõ nữa, chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng muốn tránh xa khỏi Giang Thành.
Dù có ghét hắn đến mấy cậu cũng chưa bao giờ phản ứng như vậy. Đây là lần đầu tiên cơ thể của Du Quách Triệt bài xích một cách đầy mãnh liệt như vậy với hắn.
Hoắc Tinh Lâm đang nghịch điện thoại, cơn bực tức lúc nãy vẫn chưa được giải tỏa. Bây giờ như một quả bom nổ chậm, không một ai dám đến gần.
Lại nhớ đến mùi hương kì lạ kia, mũi của Alpha vô cùng thính, hắn chắc chắn mình không nghe nhầm.
Du Quách Triệt cùng Hạ Vũ cùng ngồi bên dưới Hoắc Tinh Lâm. Giờ đây lòng cậu vô cùng rối bời, nghĩ tới Giang Thành rồi lại nghĩ tới Du Quách Triệt.
Hạ Vũ do dự đưa mắt về phía Hoắc Tinh Lâm, lại sợ hắn sẽ rời đi, sẽ không có ai giúp cậu.
Hạ Vũ ngoài Du Quách Triệt ra, những bạn học khác điều chẳng thân thiết. Lúc này Du Quách Triệt có lẽ cần sự giúp đỡ, nhưng cậu lại chẳng thể nhờ ai.
Hạ Vũ mấp mé khóe môi, do dự nhìn về phía Hoắc Tinh Lâm. Muốn nói lại chẳng dám nói, chỉ trách bản thân cậu quá nhút nhát.
Hoắc Tinh Lâm như cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Vũ, quay đầu ra sau nhìn cậu, chỉ thấy cậu hoảng hốt rồi lại lúng túng, hình như có chuyện gì đó.
"Chuyện gì?" Hắn khẽ nhếch đôi lông mày, đôi mắt vô thức hướng về phía chiếc bàn trống không bên cạnh Hạ Vũ.
Chỉ thấy Hạ Vũ im lặng nửa ngày ấp a ấp úng cũng không nói khiến hắn mất kiên nhẫn, định quay lên thì cậu ta mới chịu mở miệng.
"Du... Du Quách Triệt đi gặp Giang Thành... hắn ta là tên bệnh hoạn... cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm..."
Hoắc Tinh Lâm nhìn người đang co rúm vì sợ trước mắt, thấy chuyện vốn không hề liên quan đến mình.
Du Quách Triệt gặp nguy hiểm thì liên quan gì đến hắn? Vả lại Hoắc Tinh Lâm còn chẳng ưa gì Du Quách Triệt mà. Đúng không?
Không đúng, đầu hắn nghĩ vậy nhưng nội tâm lại chẳng hề giống như vậy.
Ngụy La Điền bên cạnh nghe thấy liền tiến tới hỏi: "Giang Thành nhìn cũng đâu giống tên xấu? Ngoài thích gây sự ra thì có dám làm gì đâu?"
Hạ Vũ nghe vậy lập tức phản bác: "Không đúng! Tên khốn đó chỉ giả vờ, Du Quách Triệt rất ghét cậu ta, cậu ấy không muốn đi theo cậu ta!"
Phản ứng dữ dội của Hạ Vũ làm Ngụy La Điền cùng Hoắc Tinh Lâm cứng đờ người. Trước giờ tuy không tiếp xúc nhiều nhưng vì cùng học chung lớp nên cũng ít nhiều biết được tính cách của người này. Không ngờ sẽ phản ứng như vậy.
Hoắc Tinh Lâm lập tức tra hỏi: "Du Quách Triệt ghét cậu ta vậy đi theo cậu ta làm gì?"
Hạ Vũ như chết lặng tại chỗ, đây là chuyện riêng tư của Du Quách Triệt, cậu ấy đã tin tưởng nên mới kể lại cho mình. Hạ Vũ không hề có ý muốn nói cho người khác biết.
Tuy Hoắc Tinh Lâm sẽ không nói với ai nhưng cậu cũng không đủ can đảm để kể lại nó.
Hạ Vũ chỉ có thể cười gượng không thể nào trả lời. Xét thấy hành động của Hạ Vũ, Hoắc Tinh Lâm cũng chẳng buồn muốn biết. Chuyện của người ta mình tọc mạch làm gì?
Hắn lại nghĩ đến mùi hương lúc ở sân bóng, lại thấy sắc mặt của Du Quách Triệt rất tệ, trong lòng nảy lên một cảm xúc kì lạ.
Ngụy La Điền ngay lập tức đập bàn một cái ầm khiến Hạ Vũ trợn tròn mắt.
"Du Quách Triệt là bạn học cùng lớp của chúng ta! Cậu ấy tuy không thân thiết nhưng vẫn là người của trường. Lão Hoắc! Đi đưa người anh em của chúng ta về thôi!"
Hoắc Tinh Lâm thấy bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Ngụy La Điền thì cảm thấy buồn cười. Từ khi nào cậu ta trở nên quật cường như vậy?
Thường ngày đánh nhau cũng đâu có nhiệt tình như thế, vậy mà hôm nay không biết ai xúi quẩy cậu ta nữa.
Hoắc Tinh Lâm thầm nghĩ, hôm nay đúng thật là Giang Thành đã động chạm đến hắn trước, rõ ràng không nể mặt hắn.
Bây giờ bỏ qua cho Giang Thành thì học sinh trường này sẽ nghĩ cái gì đây? Nói Giang Thành trường bên đã trèo lên đầu Hoắc Tinh Lâm ngồi à?
Thật buồn cười mà.
Hoắc Tinh Lâm tỏ vẻ đã hiểu giọng nói mang tám chín phần là cợt nhả "Thỏa thuận đi, tôi đưa cậu ta về, cậu ta phải gọi tôi là ba!"
Đúng đúng, hắn đích thân đi đem Du Quách Triệt về, cũng phải để cậu ta gọi một tiếng ba chứ. Đâu ai rảnh đi cứu người không công chứ.
Hạ Vũ sững sờ, cậu sao dám quyết định được! Du Quách Triệt trọng sĩ diện có khi còn hơn Hoắc Tinh Lâm, cậu mà đồng ý lỡ Du Quách Triệt không chịu thì sao.
Hạ Vũ như đứng giữa vách núi sâu mấy nghìn mét, bên cạnh là bầy sói hung hăng đang thèm khát thịt của cậu, đường nào cũng chết.
Giang Thành từ từ đưa tay xuống phía sau gáy Du Quách Triệt, vân vê làn da mịn màng kia, từ từ cảm nhận khoái lạc.
Du Quách Triệt hô hấp nặng nề, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể cố gắng giữ lại một chút lý trí cuối cùng.
Giang Thành bỗng dưng dừng tay, nét mặt lập tức thay đổi từ đang thỏa mãn đến gương mặt nhăn nhó.
Hắn nghi hoặc hỏi một câu: "Du Quách Triệt... cậu biến thành Omega rồi à?"
Du Quách Triệt hoàn toàn mờ mịt trước câu hỏi vừa rồi. Biến thành Omega? Không! Cậu là một Beta, chính là một Beta!
"Cậu... cậu điên rồi à? Tôi là Beta, không phải Omega, không thể để cậu cắn được rồi." Du Quách Triệt cười như không cười, châm biếm Giang Thành, rồi lại tự châm biếm bản thân mình.
Giang Thành vẫn luôn tin vào khứu giác của bản thân. Hắn đưa mũi lại phía sau gáy của Du Quách Triệt, hít thở một hơi thật sâu.
Mùi hương của những đám mây bồng bềnh trong gió hòa huyện với làn sương trắng mờ ảo làm hắn cảm thấy như vừa mới dừng chân trước cổng thiên đàng nhanh chóng lấp đầy khoang mũi Giang Thành.
Hắn cười, cười một cách điên dại, cười như đang nghi ngờ bản thân mình. Hắn cười vì Du Quách Triệt, cơ thể cậu ấy thật sự phát ra pheromones!
Điều hắn hận nhất thể gian này chính là chuyện Du Quách Triệt không phải là một Omega. Nếu không hắn chắc chắn sẽ đánh dấu cậu, sau đó trói cậu lại thật chặt bên mình, không cho rời xa hắn dù là nửa bước.
Bây giờ thì... bây giờ thì Du Quách Triệt là Omega! Hắn có thể cắn cậu, có thể biến cậu thành của bản thân mình. Không để một ai ngoài chính bản thân mình nhìn thấy Du Quách Triệt!
"Cậu đoán thử xem! Tôi ngửi thấy gì! Là pheromones đó, pheromones của cậu. Từ sau gáy cậu. Haha... tôi bây giờ có thể biến cậu thành của tôi rồi."
Updated 113 Episodes
Comments
kkk-
- chíc tịc!! Thả cháu ngoại nhà tôi ngay đi😔💔
2022-04-07
3
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
hay lắm tác giả
2021-11-17
0