Tiết đầu tiên của buổi sáng là Mĩ thuật, Du Quách Triệt đặc biệt yêu thích môn này. Cậu thu dọn tất cả dụng cụ thường ngày đặt vào túi, sau đó ngồi xuống ghế đợi Hạ Vũ còn đang thay quần áo.
Chuyện Du Quánh Triệt phân hóa thành Omega tạm thời chỉ có cậu và Hoắc Tinh Lâm biết, ngoài ra điều giữ bí mật. Sáng sớm khi thức dậy Du Quách Triệt đã nhanh chóng xịt thuốc khử mùi nên sẽ không ai ngửi thấy mùi của cậu.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Hạ Vũ đồng phục tươm tất khoác vai Du Quách Triệt theo một cung đường quen thuộc đi đến trường học.
"Du Quách Triệt, rốt cuộc ngày hôm đó đã có chuyện gì? Làm tớ lo gần chết, cũng may là có Hoắc Tinh Lâm giúp đỡ!"
Sự việc đã trải qua vài hôm nhưng nỗi lo lắng trong thâm tâm Hạ Vũ vẫn chưa nguôi ngoai. Du Quách Triệt thà chết không nói, miệng còn kín hơn khóa kéo quần áo. Nói ra cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ có nước làm cho Hạ Vũ áy náy thêm thôi nên im lặng là thượng sách.
Hạ Vũ một bên tò mò, bên khác lại sợ sệt lý do phía sau chính là vì mình. Suốt quãng đường đi điều đặt tâm trí lên chín tầng mây. Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên thì cậu ta mới định thần lại được.
Giáo viên Mĩ thuật là một người hiền lành, không quá nghiêm khắc, đề bài hôm nay là vẽ một bức tranh phong cảnh theo chủ đề tự do, học sinh trong lớp ai cũng thích chủ đề này vì có thể thỏa sức sáng tạo.
Du Quách Triệt vừa đặt ngòi bút lên giấy liền bị một cái đầu to lớn đập vào, làm nét bút nguệch ngoạc trên nền giấy mỏng.
Phía trước truyền đến một giọng nói dữ tợn, bảy tám phần là khó chịu: "Cái gì vậy? Làm thủng đầu tôi rồi nè."
Hoắc Tinh Lâm quay đầu lại cằn nhằn, thật ra một cái chạm nhẹ như vậy có gì đau đâu chứ, nhưng hắn bây giờ đang muốn gây chuyện với Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt tính toán, hắn bây giờ có ơn với mình, không thể nào hoàn toàn lơ đi được. Nhưng cậu muốn vẽ tranh, thật sự rất muốn, trong một tuần chỉ có một tiết Mĩ thuật thôi.
Du Quách Triệt vừa dùng gôm tẩy đi vệt bút chì, vừa nói: "Tôi bây giờ phải vẽ tranh, xin lỗi."
Hoắc Tinh Lâm bĩu môi, tầm mắt lại liếc sang đối phương một cái. Thì ra lúc nhìn kĩ, Du Quách Triệt thật sự rất đẹp. Người này da dẻ hồng hào, trông lại mịn màng, đặc biệt là lông mi cong cong, nhìn vô cùng đáng yêu. Tại sao trước giờ hắn không để ý vậy?
Hoắc Tinh Lâm tò mò hỏi: "Cậu định vẽ cái gì?"
Du Quách Triệt thuận theo đó mà trả lời: "Phong cảnh mùa đông."
Hoắc Tinh Lâm lại hỏi: "Vẽ cảnh mùa đông? Vậy cậu chỉ tôi với được không?"
Du Quách Triệt tiếp tục trả lời: "Tôi không phải giáo viên, cậu có thể hỏi cô đang ngồi trên bục."
Hoắc Tinh Lâm lại hỏi, Du Quách Triệt tiếp tục trả lời. Mãi một lúc lâu thì Du Quách Triệt thật sự không chịu được nữa, cậu không thể tập trung vẽ được. Làm sao để người kia im miệng đây?
"Cậu im lặng một chút, tôi còn phải vẽ nữa." Du Quách Triệt hơi cau mày, âm thanh không lớn lắm, chỉ đủ hai người nghe thấy. Hoắc Tinh Lâm cười sau đó lắc đầu. "Tôi không muốn im miệng."
Du Quách Triệt ba dấu hỏi lớn trên đầu.
Hạ Vũ ngồi một bên cũng cạn lời, chả biết nói gì.
Giáo viên ngồi trên bục giảng thật sự không chịu nổi nữa. Hai đứa trẻ này đứa nào cũng là học sinh ưu tú vậy mà lại chẳng thể hòa đồng được. Một bên thì bồng bột hay gây sự, tính tình nóng nảy. Bên kia thì ôn nhu, ít nói. Đúng là tính cách trái ngược nhau.
Đa số lí do hai đứa nhóc này gây nhau điều là do Hoắc Tinh Lâm khởi xướng, nhà trường cũng đã nói nhiều lần nhưng ai kia có nghe đâu.
Giáo viên Mĩ thuật thở hắt một hơi sau đó gõ cây thước trên bàn tạo ra một âm thanh rất lớn. Tất cả mọi người đang làm bài điều giật mình ngẩng đầu lên. Cô nói:
"Du Quách Triệt, Hoắc Tinh Lâm hai em không coi giáo viên ra gì, lén lút nói chuyện riêng trong giờ học. Ra ngoài cửa đứng cho tôi."
Hoắc Tinh Lâm cạn lời, nói chuyện nhỏ như vậy cũng bị bắt, thôi thì ra ngoài đứng hóng gió cũng được.
Còn Du Quách Triệt thì hoàn toàn ngơ ngác, trong suốt thời gian đi học của cậu đây quả thật là lần đầu tiên bị bắt phạt ra khỏi lớp. Cảm giác thật mới mẻ. Nhưng mà kẻ gây sự là Hoắc Tinh Lâm mà? Không công bằng!
Du Quách Triệt hận nếu mình không phải là người nhẫn nhịn thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi, đánh chết Hoắc Tinh Lâm rồi vào trại giam ở cũng được.
Trời vốn đã lạnh, bước ra bên ngoài hành lang hứng gió còn lạnh hơn gấp trăm lần. Du Quách Triệt run rẩy tự ôm lấy bản thân mình.
Da của Du Quách Triệt rất trắng, chỉ cần có thay đổi liền nhận ra ngay. Bây giờ, Hoắc Tinh Lâm đang thấy chính là cậu ấy với đôi má đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Hoắc Tinh Lâm biết lỗi liền áy náy vô cùng. Nếu bị đứng bên ngoài phạt như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của bản thân. Huống hồ Du Quách Triệt là học sinh ngoan mà.
"Xin lỗi, tôi không nên đùa nhây như vậy."
Du Quách Triệt đang dần dần bị đông cứng, lắc đầu không để tâm chuyện nhỏ nhặt này. "Không có gì, cũng là lỗi của tôi, đáng lẽ ra tôi nên lơ cậu đi mới đúng."
Hoắc Tinh Lâm cứng miệng chả nói được lời nào. Sự thật đúng là như vậy.
Một lần nọ khi đang cùng gia đình xem tin tức buổi tối, Hoắc Tinh Lâm đã nghe thấy một vị chuyên gia nói rằng pheromones của Alpha có thể giúp trấn an tinh thần Omega, còn có thể sưởi ấm cho Omega nữa.
Hắn bất giác đưa một tia pheromones nhỏ bé hướng về phía Du Quách Triệt, âm thầm truyền pheromones của mình qua cho Omega mỏng manh kia.
Hoắc Tinh Lâm cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy nữa. Hắn biết đối với một số người thì đó là hành động khiếm nhã có ý xâm phạm, nhưng nếu không làm vậy Du Quách Triệt sẽ bị ốm mất.
Du Quách Triệt đang đứng đối diện Hoắc Tinh Lâm bỗng cảm thấy không còn lạnh nữa, thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường, trái tim nhỏ bé đột nhiên bị sưởi ấm. Cậu khẽ nhíu mày thầm nghĩ xem có phải hôm nay gió nóng thổi về không?
Mùi hương chút lạ lại chút quen làm Du Quách Triệt cảm thấy thoải mái. Cậu tham lam hít hít hương thơm vào mũi của mình, lại sợ bị người khác phát hiện nên chẳng dám hít mạnh chút nào.
Hoắc Tinh Lâm từ đầu đến cuối trông thấy tất cả nhưng chẳng màng nói ra. Hắn biết đó vốn là bản tính của Omega, bị thu hút bởi pheromones của người khác. Ngay cả những Alpha cũng như vậy mà, nên chuyện đó thật sự rất bình thường.
Khi chuông báo hết tiết vang lên, tất cả học sinh điều vui mừng chạy ùa ra căng tin. Du Quách Triệt thì khác, cậu ăn rất ít, hầu như không ăn trưa nên đã ở lại lớp tiếp tục hoàn thành bài Mĩ thuật.
Trong lớp chỉ còn thưa thớt vài người, Hạ Vũ đã sớm xuống căng tin dùng bữa, sẵn tiện mua cho Du Quách Triệt đồ ăn nhanh, chẳng may cậu có đói bụng thì sẽ lấy ăn.
Hoắc Tinh Lâm vẫn chưa buông tha cho Du Quách Triệt, tiếp tục quấn quýt ngay bên cạnh cậu hỏi Đông hỏi Tây.
Hoắc Tinh Lâm tò mò hỏi: "Du Quách Triệt, cậu thích vẽ tranh đến vậy sao?"
Du Quách Triệt gật đầu.
"Vậy cậu vẽ tranh để làm gì? Có gì đặc biệt sao?"
Lần này Du Quách Triệt ngưng hẳn bút, cậu tận tình giải thích về vấn đề này, "Vẽ tranh là một hoạt động nghệ thuật sáng tạo giúp tư duy, khả năng quan sát, sáng tạo nâng cao. Đối với nhiều người vẽ tranh là một thứ gì đó rất vô vị, nhưng đối với một số người nó lại là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của họ."
Hoắc Tinh Lâm gật đầu lia lịa, hắn cũng hiểu một ít về nghệ thuật, có thể nhanh chóng tiếp thu những gì Du Quách Triệt nói. Mỗi khi nhìn cậu say sưa với một thứ gì đó như vậy, hắn lại cảm thấy bên trong cậu chứa cái gì đó thật có sức hút.
Bên ngoài, một học sinh tướng mạo xinh đẹp, có một đôi mắt sáng long lanh đứng trước lớp gọi tên Du Quách Triệt:
"Bên dưới có một học sinh trường Y đang gọi cậu, nhờ tớ lên chuyển lời giúp a." Nữ sinh vừa nói, hai má vừa đỏ bừng lên.
Du Quách Triệt nghe đến học sinh trường Y liền biết đối phương là ai liền khẽ nhíu mày. Vài ngày trước hắn ta vừa mới giở trò đồi bại xong hôm nay lại muốn gọi cậu lên để làm gì, lòng Du Quách Triệt hiểu rõ.
Quen tên đó đã lâu, cậu cũng biết nếu như mình không đi xuống chắc chắn hắn ta sẽ lên làm ầm ĩ ở đây. Chẳng qua là hôm nay Giang Thành đang kiên dè Hoắc Tinh Lâm nên mới ở bên dưới đợi.
Hoắc Tinh Lâm siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Hôm trước là do hắn đánh chưa đủ mạnh hay sao mà hôm nay tên vô liêm sỉ đó lại đến đây vậy? Lại nghĩ đến lần trước Du Quách Triệt mặc cho Hạ Vũ can ngăn cũng quyết đi cùng tên đó. Hôm nay chắc chắn lịch sử sẽ tái diễn.
Nữ sinh bên ngoài nhìn mặt Hoắc Tinh Lâm đen kịt lại liền cảm thấy sợ hãi, cô biết hắn là một trong những Alpha đứng đầu, khí thế vô cùng lớn, nhưng thật sự không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy. Cô sợ quá nên ba chân bốn cẳng chạy mất xác.
Hoắc Tinh Lâm khó chịu nói: "Cậu ta hôm trước vừa mới muốn cắn cậu xong, hôm nay lại định dâng cổ lên đến tận miệng cậu ta à?"
Du Quách Triệt nhíu mày, cảm thấy trong câu nói có hàm ý xúc phạm mình, nhưng mà suy nghĩ lại có lẽ cậu ta chỉ đang lo lắng cho cậu.
Du Quách Triệt bất đắc dĩ nói: "Tôi và cậu ta có chuyện riêng với nhau, cậu sẽ không hiểu đâu."
Hoắc Tinh Lâm không quan tâm giữa hai người họ có chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ mình đã hứa là sẽ bảo vệ Du Quách Triệt thì chắc chắn sẽ không làm cho cậu mất một sợi tóc nào đến khi chuyện này kết thúc. Lời hứa của hắn không phải cứ khăng khăng hứa rồi lại đột nhiên quên mất.
Du Quách Triệt đã kiên quyết, cậu nhanh chóng đứng lên sau đó sảy chân bước đi, nhưng chưa bước được hai bước thì đột nhiên eo cậu bị một cánh tay ôm lại phía sau.
Toàn thân bị mất đi thăng bằng, Du Quách Triệt trong nháy mắt ngã về phía sau, thân thể nhanh chóng bị va đập vào lòng ngực rắn chắc của một người nào đó.
Ngụy La Điền đang cầm trong tay mẫu bánh mì mới vừa mở cửa lớp ra liền bắt gặp khung cảnh vô cùng, vô cùng dị thường. Cậu ta bất ngờ đến nỗi làm rơi cả miếng bánh mì, hai mắt trợn tròn đến nỗi cũng sắp rơi ra ngoài luôn rồi.
Ngụy La Điền hoàn toàn ngơ ngác.
Updated 113 Episodes
Comments
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
thấy gì vậy ta
2021-11-17
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(人 •͈ᴗ•͈)
2021-11-07
1
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(◍•ᴗ•◍)tg vt hay a~
2021-11-07
1