Chương 12: Hoắc Tinh Lâm là đồ lưu manh

Hoắc Tinh Lâm tay run run tiến đến gần đến những vết thương của Omega phía trước. Da thịt tiếp xúc nhau, Du Quách Triệt khẽ rùng mình.

Một mảng da lớn phía sau lưng Du Quách Triệt đã khác màu với những vị trí xung quanh. Cảm giác sần sùi nhanh chóng truyền đến tay Hoắc Tinh Lâm.

Hoắc Tinh Lâm dịu dàng khẳng định, đôi mắt ân cần chưa một lần rời khỏi Du Quách Triệt: “Không hề xấu chút nào.”

Du Quách Triệt lắc đầu, rõ ràng ai nhìn thấy vết thương này cũng sẽ dùng những lời châm biếm cay độc để nói với cậu. Hoắc Tinh Lâm chắc chắn hắn chỉ đang nói dối thôi.

Năm đó, có một bạn cùng lớp rất chơi thân với Du Quách Triệt vì nhìn thấy thứ này mà đã nôn ra ngay tại lớp, cậu lúc đó còn cảm thấy chính bản thân mình rất tởm.

Bây giờ đối mặt với cậu không phải là một đứa trẻ nữa, tất nhiên sẽ không phản ứng dữ dội như vậy nhưng sẽ không có lý nào hắn không ghét nó.

Trên mặt Du Quách Triệt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, cậu tự chế giễu bản thân mình: “Rõ ràng tôi là quái vật mà.”

Con người ai cũng không có vết tích như thế này phía sau lưng, mặc dù đó là vết sẹo đã để lại sau nhiều năm nhưng nó hết sức là xấu xí, ai cũng ghét nó cả.

Hoắc Tinh Lâm bực mình, sao những lúc như thế này cậu ấy lại không suy nghĩ tích cực hơn chứ?

Lúc đầu Hoắc Tinh Lâm thấy nó thật sự rất kinh ngạc, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ Du Quách Triệt là quái vật như cậu nói cả.

Alpha một lần nữa nói cho Du Quách Triệt hiểu: “Sẹo thì ai mà không có chứ, cậu lo lắng cái gì? Nhìn tôi nè, tôi thấy nó rất bình thường đó.”

Hoắc Tinh Lâm xoay người Du Quách Triệt lại, mặt đối mặt với cậu bé ngốc nghếch này. Đôi mắt Alpha sâu thăm thẳm, tựa như một xoáy nước khổng lồ nuốt chửng mọi suy nghĩ tiêu cực của Du Quách Triệt.

Hương biển sâu nồng đâm tỏa ra, từng ngóc ngách trên cơ thể Omega phản ứng một cách dữ dội. Du Quách Triệt thoáng đỏ mặt đưa tay lên che đi đôi mắt sắc sảo của đối phương, cậu có cảm giác nếu nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nào nữa thì mình sẽ mất hết tất cả lý trí.

Hoắc Tinh Lâm đột nhiên bị tước đi thị giác liền cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn, hắn khẽ cười khúc khích. Không biết Du Quách Triệt nghĩ gì mà làm cái trò này nữa, nhưng mà dễ thương thật.

Du Quách Triệt không biết đối phương vì cái gì mà cười, cậu hỏi:

“Sao cậu lại cười? Tôi... tôi biết ngay là nó xấu lắm mà.”

“Không xấu, chỉ là thấy cậu hành động trẻ con quá nên cười thôi.” Hoắc Tinh Lâm vừa nói vừa chỉ chỉ vào hai bàn tay đang che mắt mình lại. Bàn tay Omega mềm mại, pheromones cũng theo đó mà xộc vào mũi Hoắc Tinh Lâm. Hắn nhoẻn miệng cười.

Du Quách Triệt phản ứng nhanh, ngay lập tức rút tay lại không cho Hoắc Tinh Lâm thừa nước đục thả câu.

Hoắc Tinh Lâm vui vẻ xoa đầu bé con trước mắt cất giọng trầm ấm:

“Xoay lưng lại đi, tôi thoa thuốc cho, nếu không sẽ đau lắm đó.”

Du Quách Triệt nghe thấy thế thì do dự, hắn thật sự có thể chịu được thứ kinh tởm đó sao? Cậu vẫn luôn ghét bản thân mình, vì muốn che đi vết tích ấy, muốn làm một người bình thường mà Du Quách Triệt chưa từng mặc những trang phục rộng hay quá ngắn, chỉ có thể khoác lên người những chiếc áo tay dài, cổ dài mặc kệ thời tiết có nóng như thế nào đi nữa.

Hoắc Tinh Lâm thấy Omega này vẫn không tin vào lời mình nói liền thở dài, hắn nhanh tay tiến lại chụp lấy người Du Quách Triệt.

Phần eo trên đang trần trụi đột nhiên bị người khác chạm vào khiến Du Quách Triệt giật nảy lên, tim đập thình thịch, nhanh đến nỗi sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Cơ thể nhạy cảm của Du Quách Triệt vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của Hoắc Tinh Lâm.

Du Quách Triệt tức giận hỏi: “Cậu... cậu làm cái gì vậy?”

Hoắc Tinh Lâm vui vẻ đáp: “Thì cậu không chấp nhận tôi đành phải dùng cách khác.”

“Lưu manh! Thả tôi ra!” Du Quách Triệt kìm nén cơ thể thể không cho đối phương nhìn thấy biểu hiện khác thường của mình.

Hoắc Tinh Lâm bỏ ngoài tai những lời Hoắc Tinh Lâm nói, di chuyển bàn tay xoa xoa cái eo thon gọn của Du Quách Triệt. Còn người bị hại hô hấp khó khăn hai tay che mặt vùng vẫy.

Mặc dù vậy nhưng chửi xong đối phương vẫn chưa chịu buông tay ra, Du Quách Triệt lần này thật sự không chịu nỗi mà đầu hàng.

“Tôi có nói là không cho cậu bôi thuốc đâu?”

Alpha dễ dàng đạt được mục đích của mình liền cảm thấy thỏa mãn, hắn dời tay lên xoa đầu Du Quách Triệt rồi kéo cậu lại gần mình, một lần nữa quan sát rõ ràng từng chi tiết trên người này.

Du Quách Triệt bị nhìn đến nỗi da mặt sắp thủng thì nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. Mãi một lúc lâu sau đó Hoắc Tinh Lâm lại ân cần bôi thuốc cho cậu, cũng dặn dò Du Quách Triệt:

“Có đau thì phải nói, nếu không...” Hoắc Tinh Lâm ngập ngừng quan sát Du Quách Triệt một hồi mới nói tiếp, “Nếu không thì cậu tự biết kết quả đi.”

Du Quách Triệt cau mày, biết rõ hắn đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng mà cậu chắc chắn sẽ không đau đâu, vì hình như nơi đó mất cảm giác luôn rồi.

Cả hai dây dưa cả một buổi sáng mới xong, tất cả điều là vì Hoắc Tinh Lâm cứ đùa giỡn cậu mãi. Nhưng mà cũng may là nhờ có hắn kiên trì muốn giúp cậu nếu không Du Quách Triệt chắc chắn đã bỏ qua nó.

Sau khi dọn dẹp thì thức ăn lúc nãy Hoắc Tinh Lâm nhờ Ngụy La Điền mua cũng đã được giao tới. Hoắc Tinh Lâm ra bên ngoài lấy vào, đó là một phần gà rán siêu to khổng lồ, Du Quách Triệt nhìn thấy liền trợn tròn mắt nghi hoặc hỏi:

“Cậu còn bạn bè nào nữa hả?” Thật sự thì Du Quách Triệt không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Phần đó rất lớn lại còn nhiều nữa, Hoắc Tinh Lâm cho dù có cái bụng lớn cỡ nào cũng không thể ăn hết.

Hoắc Tinh Lâm nhìn chằm chằm Du Quách Triệt sau đó nhoẻn miệng cười, hắn gian manh nói: “Tất cả điều cho bé con.”

Du Quách Triệt mím môi, cái gì mà bé con chứ?

Cậu lại nói: “Một mình tôi làm sao có thể ăn hết chứ, tôi cũng không phải lợn.”

Hoắc Tinh Lâm phì cười, trước đây hắn có quan sát Du Quách Triệt, cậu bé này có một tật xấu đó chính là thường xuyên bỏ bữa, bởi vì như vậy mà cậu trông nhìn rất gầy gò.

Hắn cũng không hiểu lý do vì sao mình lại quan tâm đối phương nhiều vậy nhưng tim Hoắc Tinh Lâm lại thôi thúc hắn phải vỗ béo con người này mới được.

Hoắc Tinh Lâm ranh mãnh nhìn Du Quách Triệt. “Hay là gọi bằng anh đi rồi không-...”

“Tôi ăn!” Du Quách Triệt không cho Hoắc Tinh Lâm nói ra điều xấu hổ đó nữa, trực tiếp cầm đùi gà lên ăn.

Hoắc Tinh Lâm nhìn vật nhỏ trước mặt đang yên tĩnh ngồi gặm nhấm thức ăn thì lại càng say mê hơn, trong lòng đang cuồn cuộn dâng lên những đợt sóng dữ dội. Pheromones của Alpha từ từ thoát ra dày đặc hơn.

Mùi hương mây trôi tựa như sương khói của Du Quách Triệt cũng đang bao trùm xung quanh Hoắc Tinh Lâm, xộc vào sống mũi hắn làm thú tính trong người bị khơi gợi, đồng thời khả năng kiểm soát pheromones của Hoắc Tinh Lâm rất tốt nên có thể dễ dàng kiềm chế lại.

Du Quách Triệt thấy Hoắc Tinh Lâm cứ mãi nhìn mình thì lập tức hỏi: “Cậu không ăn hả?”

Hoắc Tinh Lâm cười cười, hắn có cơ hội liền trêu chọc Du Quách Triệt:

“Cậu lo lắng cho tôi đến như vậy à? Hay là đã phải lòng ông đây rồi?”

Du Quách Triệt lập tức bĩu môi, cậu lắc đầu thở dài vì người trước mắt mình đã hết thuốc chữa rồi. Du Quách Triệt chê bai:

“Cậu đừng suy nghĩ như vậy, tôi sẽ không có ngày thích cậu.”

Hoắc Tinh Lâm cười cười không nói gì.

Sau khi ăn đến cái đùi thứ hai, Du Quách Triệt thật sự không thể cố được nữa nhưng không dám gọi Hoắc Tinh Lâm, sợ hắn sẽ kêu mình gọi hắn là anh nữa. Cậu liếc nhìn Hoắc Tinh Lâm thì trông thấy hắn đang nghịch điện thoại.

Du Quách Triệt tha thiết gọi Hoắc Tinh Lâm: “Tôi không ăn nỗi nữa.”

“Cậu mới ăn có một cái mà?”

Hoắc Tinh Lâm liếc nhìn phần thức ăn lại nhìn đến Du Quách Triệt như chú gấu nhỏ đang cầu xin hắn tha mạng thì thấy có chút buồn cười. Nhìn biểu tình vặn vẹo của cậu liền không nỡ ép buộc nữa.

Hắn đứng lên cho điện thoại vào túi quần rồi mang phần thức ăn của Du Quách Triệt sang một bên, tự tay dùng khăn giấy lau vết dầu mỡ còn vương trên môi cậu bé nhỏ.

Du Quách Triệt ăn no căng bụng lại sinh ra một chút lười biếng mà không có ý cự tuyệt để người kia tự tiện lau cho mình, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc xá ngủ.

Du Quách Triệt nói: “Bây giờ trưa rồi, tôi phải về.”

Hoắc Tinh Lâm nghe thấy thế liền muốn đưa Du Quách Triệt đi để yên tâm mà bị cậu nhanh chóng từ chối. Hắn đành bước ra bên ngoài cổng kí túc xá Alpha để chào tạm biệt Du Quách Triệt.

Trước khi Du Quách Triệt rời đi không quên chuyện Hoắc Tinh Lâm đã giúp mình, cậu hứa là sau này có rảnh chắc chắn sẽ mời hắn đi dùng cơm.

Alpha vẫy tay chào tạm biệt Du Quách Triệt, đợi khi bóng hình cậu đã hoàn toàn biến mất trong mắt hắn, hắn mới quay lưng trở vào.

Hoắc Tinh Lâm nhận được một cú điện thoại nhanh chóng nghe máy.

“Alo, thu thập đủ bằng chứng rồi, có thể lãnh án mấy năm tù.” Ngụy La Điền đầu dây bên kia cầm một xấp tài liệu đưa cho cảnh sát, vẻ mặt đầy hứng thú.

Kí túc và buổi tối vào những ngày nghỉ đặc biệt vắng người, Du Quách Triệt ngồi trên chiếc giường tầng mà trường đã cung cấp, cậu ngước mắt ngắm bầu trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh ngự trị trên màn đêm tĩnh mịch kia.

Thật vĩ đại.

Hạ Vũ bây giờ không có ở đây, cậu ta trước ngày nghĩ đã nói với Du Quách Triệt là mình phải về quê thăm ông bà. Du Quách Triệt cũng đã từng gặp họ, ông của Hạ Vũ thì rất ôn nhu, rất thích cậu, còn cùng cậu chơi cờ. Bà thì vô cùng thân thiện, xem Du Quách Triệt như người trong nhà vậy.

Vì cả hai điều ít có bạn bè nên mỗi dịp cuối năm điều rủ nhau về nhà ông bà. Có lẽ năm nay cũng sẽ diễn ra như vậy.

Du Quách Triệt thẫn thờ một lúc thì nhớ ra mình đã lâu rồi chưa truy cập mạng xã hội liền lấy điện thoại ra lướt vài tin tức. Trên bảng hotsearch quả nhiên rất nhiều tin tức chấn động.

“Nữ chính bộ phim bị dính scandal...”

“Nam ca sĩ bị dính scandal tình ái...”

“Họa sĩ trẻ tuổi nói gì về bức tranh của mình?”

“Bức tranh Đêm Mưa của Du Quách Triệt có so sánh được với bức tranh...”

Khoan đã?

Tay Du Quách Triệt dừng lại tại một bài viết, cậu khẽ nhíu mày tâm trạng liền trở nên căng thẳng. Nỗi căm phẫn vốn đã chôn vùi từ rất lâu đột nhiên bị gợi lại.

Nội dung bài viết không có gì đặc sắc, rất nhanh nữa sẽ bị bỏ ở một xó nào đó. Nhưng mà cái tên của họa sĩ được so sánh với Du Quách Triệt mới là điều thật sự khiến cậu tức giận.

Du Quách Triệt hiếm khi ghét bỏ hay chế nhạo người khác nhưng hôm nay thật là muốn làm như vậy. Cậu khẽ cười châm biếm người viết bài này, cũng cười nhạo cái tên Du Quách Triệt và họa sĩ kia đã được đề cập đến.

Giống hệt như một trò đùa.

Hot

Comments

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

tg vt hay a~~
ủng hộ tg:))
(o^▽^o)

2021-11-07

0

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

(つ≧▽≦)つ

2021-11-07

1

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

hóng tg ra chap ma♡(ӦvӦ。)

2021-11-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi sao
2 Chương 2: Tôi ngửi thấy pheromones
3 Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà
4 Chương 4: Cậu định lừa con nít à?
5 Chương 5: Còn muốn gặp cậu ta?
6 Chương 6: Hãy gọi là anh
7 Chương 7: Khẩu xà tâm phật
8 Chương 8: Đây là loại bệnh gì?
9 Chương 9: Một đống đổ nát
10 Chương 10: Chú thợ săn đến chưa?
11 Chương 11: Nó xấu lắm
12 Chương 12: Hoắc Tinh Lâm là đồ lưu manh
13 Chương 13: Vì cậu dẫn nên tôi mới đi
14 Chương 14: Đúng là Omega của tôi có khác
15 Chương 15: Phải đẩy thuyền giáo bá và giáo thảo!
16 Chương 16: Đúng vậy, tôi là rác rưởi
17 Chương 17: Làm ơn hãy cắn tôi đi
18 Chương 18: Tôi cứ sợ cậu biến mất luôn rồi
19 Chương 19: Bây giờ bé con đang nằm trong lòng tôi rồi
20 Chương 20: Chỉ cần bé con của hắn cười hắn điều sẽ làm hết
21 Chương 21: Sau này sẽ rõ
22 Chương 22: Làm gì có chuyện hoang đường như vậy
23 Chương 23: Chưa uống rượu mà đã say
24 Chương 24: Cậu ấy muốn cự tuyệt tôi
25 Chương 25: Làm ơn đừng xúc phạm cậu ấy
26 Chương 26: Hoắc Tinh Lâm nổi điên rồi
27 Chương 27: Lời tỏ tình bị từ chối
28 Chương 28: Sau này mãi không xa rời
29 Chương 29: Du Quách Triệt sắp bị bán đi
30 Chương 30: Vì người giàu không cần tình yêu thương sao?
31 Chương 31: Độ xứng đôi
32 Chương 32: Người tôi nghĩ đến chính là cậu
33 Chương 33: Hoắc Tinh Lâm bị ăn dấm chua
34 Chương 34: Chứng bệnh Nyctophobia
35 Chương 35: Đau lòng sắp chết đến nơi
36 Chương 36: Vì là cậu nên không phiền
37 Chương 37: Hắn không thích Du Quách Triệt
38 Chương 38: Đi đến triển lãm tranh
39 Chương 39: Công bố kết quả
40 Chương 40: Vì là Du Quách Triệt
41 Chương 41: Kẻ đó lại dám đụng vào Omega của hắn?
42 Chương 42: Học sinh trao đổi
43 Chương 43: Bởi vì cậu không có bất cứ bạn bè nào
44 Chương 44: Hắn sẽ ghét bỏ mình sao?
45 Chương 45: Cố Ngâm định giở chiêu trò
46 Chương 46: Sắp gặp nguy hiểm
47 Chương 47: Hệt như một con rối bị điều khiển
48 Chương 48: Chết quách đi cho xong
49 Chương 49: Cậu ấy sẽ không chết chứ?
50 Chương 50: Cái này gọi là ngầm đồng ý sao?
51 Chương 51: Chỉ là cả hai đều không biết
52 Chương 52: Cùng nhau học trượt patin
53 Chương 53: Hoàn toàn mất tất cả
54 Chương 54: Câu chuyện chưa được kể
55 Chương 55: Trả đũa
56 Chương 56: Cậu có muốn ăn cà ri không?
57 Chương 57: Mãi mãi không vẽ tranh nữa
58 Chương 58: An ủi bánh bao nhỏ
59 Chương 59: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
60 Chương 60: Bị bệnh đa nhân cách sao
61 Chương 61: Tất cả điều nằm trong tay
62 Chương 62: Omega một chút nữa là gặp nguy
63 Chương 63: Bởi vì nơi đó là địa ngục
64 Chương 64: Du Quách Triệt cũng là con người
65 Chương 65: Nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn
66 Chương 66: Cuối cùng lại bị lừa
67 Chương 67: Cuối cùng mọi chuyện cũng xong
68 Chương 68: Mẹ nào con nấy
69 Chương 69: Ác mộng năm xưa
70 Chương 70: Nhất định phải làm được
71 Chương 71: Mật ngọt của Hoắc Tinh Lâm
72 Chương 72: Bức thư mời đặc biệt
73 Chương 73: Mua một con lợn bông thật lớn
74 Chương 74: Giải thoát đi
75 Chương 75: Muốn chết, tôi muốn chết
76 Chương 76: Du Quách Triệt và Giang Thành
77 Chương 77: Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi
78 Chương 78: Tất cả điều là lỗi của y
79 Chương 79: Kí ức thuở bé [1]
80 Chương 80: Kí ức thuở bé [2]
81 Chương 81: Cuối cùng vẫn để chạy thoát
82 Chương 82: Trừ phi là giả chết!
83 Chương 83: Rốt cuộc cũng tìm ra sự thật
84 Chương 84: Một bên mong muốn, một bên tự ti
85 Chương 85: Liệu chúng ta có thể làm bạn?
86 Chương 86: Ông đây thích! Quản được chắc?
87 Chương 87: Tôi thật sự rất thích cậu
88 Chương 88: Kết thúc như vậy cũng tốt lắm
89 Chương 89: Sẽ sớm thôi
90 Chương 90: Một kiếp, hai kiếp, một trăm, một nghìn kiếp
91 Chương 91: Cầu mong đừng nhận ra
92 Chương 92: Vì yêu mà sinh ra điên loạn
93 Chương 93: Con muốn tìm mẹ
94 Chương 94: Trái Đất tròn, quả thật rất tròn
95 Chương 95: Con từng rất hận mẹ
96 Chương 96: Mọi chuyện quả thật rất tồi tệ
97 Chương 97: Cuối cùng cũng đã được tự do rồi
98 Chương 98: Thật sự là sẽ được như vậy sao
99 Chương 99: Mùi vị của gia đình
100 Chương 100: Quá thiếu nghị lực
101 Chương 101: Hoang mang tột độ
102 Chương 102: Trong tít tắt, Omega biến mất
103 Chương 103: Vết ấn không phai
104 Chương 104: Đã ngừng tìm kiếm
105 Chương 105: Nổ súng tấn công
106 Chương 106: Mất cả chì lẫn chài
107 Chương 107: Sa sút trí tuệ
108 Chương 108: Một nơi chỉ thuộc về hai người
109 Chương 109: Đợi kiếp sau cậu hẵng yêu tớ
110 Chương 110: Phát sốt buổi tối
111 Chương 111: Kết cục cuối cùng
112 Phiên ngoại 1: Yêu Vô Bờ Bến
113 Phiên ngoại 2: Tiểu Bảo Bảo Là Tình Địch
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi sao
2
Chương 2: Tôi ngửi thấy pheromones
3
Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà
4
Chương 4: Cậu định lừa con nít à?
5
Chương 5: Còn muốn gặp cậu ta?
6
Chương 6: Hãy gọi là anh
7
Chương 7: Khẩu xà tâm phật
8
Chương 8: Đây là loại bệnh gì?
9
Chương 9: Một đống đổ nát
10
Chương 10: Chú thợ săn đến chưa?
11
Chương 11: Nó xấu lắm
12
Chương 12: Hoắc Tinh Lâm là đồ lưu manh
13
Chương 13: Vì cậu dẫn nên tôi mới đi
14
Chương 14: Đúng là Omega của tôi có khác
15
Chương 15: Phải đẩy thuyền giáo bá và giáo thảo!
16
Chương 16: Đúng vậy, tôi là rác rưởi
17
Chương 17: Làm ơn hãy cắn tôi đi
18
Chương 18: Tôi cứ sợ cậu biến mất luôn rồi
19
Chương 19: Bây giờ bé con đang nằm trong lòng tôi rồi
20
Chương 20: Chỉ cần bé con của hắn cười hắn điều sẽ làm hết
21
Chương 21: Sau này sẽ rõ
22
Chương 22: Làm gì có chuyện hoang đường như vậy
23
Chương 23: Chưa uống rượu mà đã say
24
Chương 24: Cậu ấy muốn cự tuyệt tôi
25
Chương 25: Làm ơn đừng xúc phạm cậu ấy
26
Chương 26: Hoắc Tinh Lâm nổi điên rồi
27
Chương 27: Lời tỏ tình bị từ chối
28
Chương 28: Sau này mãi không xa rời
29
Chương 29: Du Quách Triệt sắp bị bán đi
30
Chương 30: Vì người giàu không cần tình yêu thương sao?
31
Chương 31: Độ xứng đôi
32
Chương 32: Người tôi nghĩ đến chính là cậu
33
Chương 33: Hoắc Tinh Lâm bị ăn dấm chua
34
Chương 34: Chứng bệnh Nyctophobia
35
Chương 35: Đau lòng sắp chết đến nơi
36
Chương 36: Vì là cậu nên không phiền
37
Chương 37: Hắn không thích Du Quách Triệt
38
Chương 38: Đi đến triển lãm tranh
39
Chương 39: Công bố kết quả
40
Chương 40: Vì là Du Quách Triệt
41
Chương 41: Kẻ đó lại dám đụng vào Omega của hắn?
42
Chương 42: Học sinh trao đổi
43
Chương 43: Bởi vì cậu không có bất cứ bạn bè nào
44
Chương 44: Hắn sẽ ghét bỏ mình sao?
45
Chương 45: Cố Ngâm định giở chiêu trò
46
Chương 46: Sắp gặp nguy hiểm
47
Chương 47: Hệt như một con rối bị điều khiển
48
Chương 48: Chết quách đi cho xong
49
Chương 49: Cậu ấy sẽ không chết chứ?
50
Chương 50: Cái này gọi là ngầm đồng ý sao?
51
Chương 51: Chỉ là cả hai đều không biết
52
Chương 52: Cùng nhau học trượt patin
53
Chương 53: Hoàn toàn mất tất cả
54
Chương 54: Câu chuyện chưa được kể
55
Chương 55: Trả đũa
56
Chương 56: Cậu có muốn ăn cà ri không?
57
Chương 57: Mãi mãi không vẽ tranh nữa
58
Chương 58: An ủi bánh bao nhỏ
59
Chương 59: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
60
Chương 60: Bị bệnh đa nhân cách sao
61
Chương 61: Tất cả điều nằm trong tay
62
Chương 62: Omega một chút nữa là gặp nguy
63
Chương 63: Bởi vì nơi đó là địa ngục
64
Chương 64: Du Quách Triệt cũng là con người
65
Chương 65: Nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn
66
Chương 66: Cuối cùng lại bị lừa
67
Chương 67: Cuối cùng mọi chuyện cũng xong
68
Chương 68: Mẹ nào con nấy
69
Chương 69: Ác mộng năm xưa
70
Chương 70: Nhất định phải làm được
71
Chương 71: Mật ngọt của Hoắc Tinh Lâm
72
Chương 72: Bức thư mời đặc biệt
73
Chương 73: Mua một con lợn bông thật lớn
74
Chương 74: Giải thoát đi
75
Chương 75: Muốn chết, tôi muốn chết
76
Chương 76: Du Quách Triệt và Giang Thành
77
Chương 77: Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi
78
Chương 78: Tất cả điều là lỗi của y
79
Chương 79: Kí ức thuở bé [1]
80
Chương 80: Kí ức thuở bé [2]
81
Chương 81: Cuối cùng vẫn để chạy thoát
82
Chương 82: Trừ phi là giả chết!
83
Chương 83: Rốt cuộc cũng tìm ra sự thật
84
Chương 84: Một bên mong muốn, một bên tự ti
85
Chương 85: Liệu chúng ta có thể làm bạn?
86
Chương 86: Ông đây thích! Quản được chắc?
87
Chương 87: Tôi thật sự rất thích cậu
88
Chương 88: Kết thúc như vậy cũng tốt lắm
89
Chương 89: Sẽ sớm thôi
90
Chương 90: Một kiếp, hai kiếp, một trăm, một nghìn kiếp
91
Chương 91: Cầu mong đừng nhận ra
92
Chương 92: Vì yêu mà sinh ra điên loạn
93
Chương 93: Con muốn tìm mẹ
94
Chương 94: Trái Đất tròn, quả thật rất tròn
95
Chương 95: Con từng rất hận mẹ
96
Chương 96: Mọi chuyện quả thật rất tồi tệ
97
Chương 97: Cuối cùng cũng đã được tự do rồi
98
Chương 98: Thật sự là sẽ được như vậy sao
99
Chương 99: Mùi vị của gia đình
100
Chương 100: Quá thiếu nghị lực
101
Chương 101: Hoang mang tột độ
102
Chương 102: Trong tít tắt, Omega biến mất
103
Chương 103: Vết ấn không phai
104
Chương 104: Đã ngừng tìm kiếm
105
Chương 105: Nổ súng tấn công
106
Chương 106: Mất cả chì lẫn chài
107
Chương 107: Sa sút trí tuệ
108
Chương 108: Một nơi chỉ thuộc về hai người
109
Chương 109: Đợi kiếp sau cậu hẵng yêu tớ
110
Chương 110: Phát sốt buổi tối
111
Chương 111: Kết cục cuối cùng
112
Phiên ngoại 1: Yêu Vô Bờ Bến
113
Phiên ngoại 2: Tiểu Bảo Bảo Là Tình Địch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play