Du Quách Triệt cùng Du Ức ở bên trong căn phòng tối tăm kia, tiếng roi da từng hồi vang lên vô cùng cứng rắn, vô cùng mạnh mẽ. Thân thể yếu ớt của Du Quách Triệt bị dày vò trong cơn đau đớn, ngất đi thì sẽ bị ông ta làm đủ mọi cách để tỉnh dậy, không thể nào phản kháng được.
Cái giá để trả cho việc biến thành Omega quá đắt, thậm chí còn khiến Du Quách Triệt như chết đi sống lại.
Ba tiếng sau, Du Quách Triệt mặt mày nhợt nhạt, tay chân đã không còn một tí sức lực nào, vừa bám vào thành cầu thang vừa cật nhọc để tiến về phòng.
Cơn tức giận của Du Ức lúc nào cũng kinh khủng như vậy.
Du Quách Triệt ngâm người trong dòng nước lạnh buốt, kéo mình về với thực tại. Dòng nước hòa làm một với những vết roi da gây ra trên cơ thể, lại có những vết hằn đã để lại sẹo theo thời gian. Cơn đau dần dần chi phối dòng suy nghĩ của Du Quách Triệt. Bên trong thật sự yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi người ta phải sợ sệt.
Đúng như lời Du Ức nói, làm một Omega thật thảm hại, thà rằng cậu đừng sinh ra trên đời thì đã tốt hơn cho cả hai rồi. Những lời chửi bới cay độc kia cũng xứng đáng lắm, rất xứng đáng. Cậu đáng phải chịu như vậy.
Thật là một nỗi nhục nhã.
Sau khi mọi chuyện được sắp xếp lại theo trật tự thường ngày cũng đã bảy giờ tối. Du Quách Triệt vẫn đang thả mình trên giường, những vết thương cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Du Quách Triệt suy nghĩ rất lâu, âm thanh xung quanh cũng bị sự tập trung cao độ của Du Quách Triệt làm cho biến mất. Thân thể gầy gò mà Du Quách Triệt đang mang đã phải chịu đựng điều này cơn dày vò của số phận.
Du Quách Triệt đã không còn là đứa trẻ đi khóc lóc để được dỗ dành nữa rồi. Nhưng lúc nhỏ cũng đâu có ai dỗ cậu, khuyên cậu đừng khóc nữa chứ? Du Quách Triệt gần như quên mất điều đó.
Bây giờ cậu đã trưởng thành, tất cả tổn thương, uất ức càng phải được giữ kín không thể ôm lấy bất kỳ ai mà òa khóc lên được.
Du Quách Triệt chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã bị mình lãng quên, lúc nãy trong phòng tắm cậu đã nghe rất nhiều tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến nó, bây giờ mới nhớ lại.
Du Quách Triệt mở điện thoại lên, quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hạ Vũ, bên phía phòng tranh và ngay cả Hoắc Tinh Lâm. Bên dưới là mấy trăm tin nhắn mà Hoắc Tinh Lâm gửi đến. Du Quách Triệt cảm thấy đầu óc mình thật sự choáng váng rồi. Cậu vào khung chat xem thử tin nhắn.
[Đang làm gì đó?]
[Sao không trả lời?]
[Kiêu ngạo đến nỗi không trả lời tin nhắn ân nhân mình nhắn luôn, cậu thì giỏi rồi.]
[Bé con, xem tin nhắn đi.]
[Hay là cậu bị con sói độc ác bắt đi rồi? Thế chú thợ săn đến chưa? Có đẹp trai bằng tôi không?]
[Không trả lời tôi thật à?]
[Có chuyện gì xảy ra vậy?]
…
Du Quách Triệt đọc xong dòng tin nhắn thì không biết là có phải mình đã kết bạn nhầm với học sinh cấp một không nữa? Sao trẻ trâu quá vậy trời.
Cậu bật cười nhưng lại bị vết thương phía sau làm cho đau nhói, Du Quách Triệt bất đắc dĩ gõ bàn phím. Ngày bây giờ đến cả ngón tay của cậu cũng rã rời không nhấc lên nổi nữa rồi.
[Tôi không sao cả, cũng không bị sói bắt đi. Cậu có phải là trẻ con không vậy?]
Chưa đến một phút sau đã có tin nhắn trả lời: [Tôi tưởng cậu bị bắt đi rồi chứ với lại ông đây không phải trẻ con.]
Hoắc Tinh Lâm cảm thấy như tin nhắn vẫn chưa đủ nên gửi hẳn một tin nhắn thoại.
"Cậu nên nhớ rõ là tôi không phải trẻ con. Đúng rồi, khi nào cậu về trường?"
Giọng nói khàn khàn của Hoắc Tĩnh Lâm đột nhiên vang lên bên tai làm Du Quách Triệt rùng mình, pheromones liên tục tiết ra, bám vào từng đồ vật trong phòng, hơi thở đã dần dần nóng lên. Du Quách Triệt ngây người tại chỗ.
Mỗi khi tiếp xúc với Hoắc Tinh Lâm, cơ thể Du Quách Triệt điều phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Từ một cái chạm bình thường hay một câu hỏi thăm bất ngờ điều làm cho da đầu Du Quách Triệt trở nên tê dại. Cậu hắng giọng kề sát lại phía điện thoại.
"Có lẽ là sáng sớm ngày mai."
Du Quách Triệt cũng biết mỗi khi Du Ức nổi giận điều không muốn thấy bản mặt của mình, cậu ở đây chỉ nỗi làm chướng mắt ông ấy. Du Quách Triệt cũng đã thu xếp xong đồ đạc rồi, trời sáng sẽ lập tức rời đi.
Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, chắc là dì Lí. Du Quách Triệt vội vã tắt điện thoại rồi chạy ra mở cửa.
"Dì à, dì tìm con có chuyện gì vậy?"
"Con… con có đau không? Hãy đưa dì xem vết thương của con, dì sẽ bôi thuốc cho, đứa trẻ ngốc nghếch này."
Dì Lí vừa nói vừa mếu máo, khóe mắt cay cay như sắp khóc. Lại nhìn thấy đống hành lý Du Quách Triệt đặt bên cạnh giường thì đau lòng không thôi.
"Con biến thành Omega sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không? Có khó khăn gì thì phải nói với dì ngay biết chưa."
Lúc nãy dì Lí nghe tin Du Quách Triệt phân hóa thành Omega thì vô cùng bàng hoàng. Những tưởng làm Beta đã là điều tồi tệ nhất rồi, bà không ngờ khi sắp đến tuổi trưởng thành thằng bé lại đột ngột thay đổi như vậy.
Dì Lí nhớ tới những ngày tháng mình cật lực đau đớn vì kỳ phát tình thì rất lo cho Du Quách Triệt, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, chỉ bảo thằng bé cả. Du Quách Triệt chắc chắn là đã rất sợ hãi.
Du Quách Triệt vội vã xua tay, một bên đóng cửa bên còn lại đẩy dì vào ngồi xuống bên cạnh giường mình. Cậu lễ phép từ chối.
"Con không sao đâu, phân hóa thành Omega cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Còn vết thương thì để nó tự lành sẽ tốt hơn mà."
"Không được không được, như vậy sẽ để lại sẹo mất, bây giờ con là Omega chắc chắn thể lực cũng yếu đi rồi. Làm sao mà… làm sao mà dì không lo cho con được!"
Dì Lí nghẹn ngào nhìn đứa trẻ mình chăm sóc mười mấy năm trời. Gương mặt đáng yêu, lại có hai cái má phúng phính nữa, vậy tại sao ông chủ có thể ghét được chứ, còn là nấm ruột của ông ấy nữa.
Du Quách Triệt nắm lấy tay dì Lí, nhìn những vết chai sạn trên tay bà thì không khỏi đau lòng. Cậu lắc đầu đáp: "Con ổn mà, dì không tin Du Quách Triệt của dì sao?"
Dì Lí nghe thế thì cũng bật cười, thằng bé ngốc nghếch này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. Nhưng lại rất dễ khiến cho người khác vui vẻ. Nếu cậu không muốn thì dì cũng không ép buộc.
***
Khí trời mùa đông rất lạnh, từng cơn gió rét thổi qua, bầu trời theo đó mà trở nên quang đãng hơn. Du Quách Triệt đứng trước cổng trường nhận được sự chào đón nhiệt tình của Hoắc Tinh Lâm và Ngụy La Điền làm cho bất ngờ.
"Sao cậu lại ở đây?" Du Quách Triệt đã lạnh đến sắp đóng băng rồi vẫn tò mò muốn biết.
"Thì đón cậu chứ còn sao nữa? Ở kí túc xá này nhàm chán thật, chẳng có ai chơi cùng." Hoắc Tinh Lâm nhớ lại đêm hôm qua mình cùng đám Ngụy La Điền quẩy banh nóc thì không khỏi chột dạ.
Hắn nhìn Du Quách Triệt co rúm lại vì giá rét thì bật cười. "Nè, lạnh lắm hả? Sao mặc áo dài vậy, còn đeo khẩu trang nữa. Mở ra tôi xem xem, lạnh đến mức nào rồi.
Hoắc Tinh Lâm muốn trêu chọc Du Quách Triệt nên đưa tay ra định tháo khẩu trang cậu xuống thì bắt gặp Du Quách Triệt hoảng hốt hất tay hắn ra rồi nhanh chóng lùi về sao. Hoắc Tinh Lâm nhíu mày.
"Chuyện gì vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu."
Du Quách Triệt lắp bắp trả lời: "Thật ra… hôm nay trời lạnh lắm, tôi không muốn cởi khẩu trang ra đâu."
Hoắc Tinh Lâm à lên một tiếng rồi thân thiết khoác vai Du Quách Triệt, một tay giúp cậu cầm hành lý mang vào trong. Lúc hắn đụng vào Du Quách Triệt vừa đúng ngay chỗ bị thương làm cậu giật nảy lên nhưng Hoắc Tinh Lâm không để ý, chỉ nghĩ là Du Quách Triệt vẫn chưa quen thích ứng với mình.
Ngụy La Điền tay tự ôm lấy bản thân, run lẩy bẩy bước theo sau hai người bọn họ. Hoắc Tinh Lâm đúng là đáng ghét mà, sáng sớm trời lạnh như vậy lại bắt kẻ yếu ớt như cậu ra đứng phơi sương phơi gió. Ngụy La Điền không biết mình có thật sự là bạn của Hoắc Tinh Lâm không nữa.
Bỗng Ngụy La Điền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn nhanh chóng chọt chọt vai Du Quách Triệt.
"Nè nè, vết thương bên tai cậu là sao vậy? Trông giống như vừa mới bị ai đánh."
Du Quách Triệt bất ngờ, rõ ràng cậu đã che kín lắm rồi mà, làm sao có thế thấy chứ.
Hoắc Tinh Lâm nghe thấy thế thì khựng lại, nhíu mày. Ai lại dám đánh cục bông bé nhỏ này chứ, đùa với hắn à.
Hoắc Tinh Lâm nhìn Du Quách Triệt, lạnh lùng hỏi: "Vết thương? Ở đâu, tháo ra tôi xem. Đây là lý do cậu không cởi khẩu trang ra à?"
Du Quách Triệt cứng đờ tại chỗ, tức giận liếc Ngụy La Điền một cái. Kẻ có ý tốt đột nhiên trở thành người xấu làm Ngụy La Điền ấm ức nói không nên lời. Kẻ nào đánh thì cứ nói ra đi, có Hoắc Tinh Lâm bảo kê mà tên Omega này còn sợ nữa à?
Hoắc Tinh Lâm chờ mãi cũng không thấy Du Quách Triệt trả lời liền quyết định tự tay mình tháo xuống. Đằng sau lớp khẩu trang là nhiều vết thương chằng chịt nhau. Gương mặt nhỏ bé hắn vừa thấy vào mấy ngày trước bỗng chốc chẳng ra hình ra dạng gì nữa.
Ngụy La Điền như không tin được vào mắt mình mà hét lên: "Cái quái gì vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy?"
Hoắc Tinh Lâm liếc bảo Ngụy La Điền im miệng. Tuy bây giờ học sinh hầu hết đã về nhà nhưng giáo viên ở đây vẫn còn rất đông, dù ai nghe thấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt cúi gằm người không biết nên tìm lý do gì để giải thích. Nhưng cậu lại bị hai bàn tay ấm áp của Hoắc Tinh Lâm kéo lên. Hắn nhìn cậu rất chân thành.
Hoắc Tinh Lâm đau lòng nhẹ nhàng xoa những vết thương trên mặt Du Quách Triệt, lại như đang kìm nén tức giận mà hỏi: "Ai đã đánh bé con của tớ thế?"
Alpha gân xanh đã nổi đầy trên tay nhưng vẫn nâng niu trân trọng bông hoa nhỏ này, không hề có một ý nghĩ nào muốn làm tổn thương Du Quách Triệt. Cậu ấy xứng đáng để yêu thương hơn là bị đối xử như thế này.
Du Quách Triệt không hề quen với mấy biệt danh mà Hoắc Tinh Lâm đặt cho mình. Cậu vội vã lắc đầu nhưng vẫn để hắn xoa nắn mặt mình. Du Quách Triệt phủ nhận.
"Là tôi tự mình té thôi, không có ai đánh hết."
Du Quách Triệt biện đại một lý do, trên mặt cậu mười phần thì hết chín phần là do mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng rồi, Hoắc Tinh Lâm chắc chắn phải tin.
"Té kiểu gì mà in năm ngón tay trên mặt vậy? Cậu nghĩ lão Hoắc nhà chúng tôi dễ bị lừa như vậy sao?" Ngụy La Điền câu trước câu sau liền ăn một đạp vô tình của Hoắc Tinh Lâm.
Rốt cuộc tôi đã nói gì sai?
Hoắc Tinh Lâm đeo lại khẩu trang cho Du Quách Triệt, nhìn thấy cậu sợ mình không tin mà luống cuống nên đã miễn cưỡng gật đầu một cái.
"Về kí túc xá tôi bôi thuốc cho, đừng từ chối. Được không?"
Hoắc Tinh Lâm cẩn thận hỏi Du Quách Triệt, giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người làm Du Quách Triệt không ý thức được mà gật đầu đồng ý.
Alpha kia không có chút gì là dữ tợn, lại rất quan tâm cậu, chẳng giống những lời đồn xấu ở bên ngoài chút nào. Lớp phòng ngự mà Du Quách Triệt đặt ra giữa mình và Hoắc Tinh Lâm cũng vô thức được kéo xuống.
Cảm giác kì lạ giữa hai con người xa lạ với nhau đôi khi còn tốt đẹp hơn mối quan hệ thân thiết bên cạnh Du Quách Triệt gấp trăm lần.
Updated 113 Episodes
Comments
cá ướp muối
điêu ghê thế giới k có bộ luật bảo vệ omega à
2022-03-25
0
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
huhu
2021-11-17
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(≧▽≦)
2021-11-07
1