Du Quách Triệt cả người bị Giang Thành lắc lư dần cảm thấy mình không còn chút sức lực gì nữa rồi. Bây giờ cậu chỉ như một con búp bê vô tri vô giác người ta muốn đặt ở đâu thì sẽ ngồi yên ở đó.
"Cậu không thể cắn tôi được đâu." Du Quách Triệt lí nhí nói, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Ai lại không biết nếu một Omega và một Alpha bị bài xích pheromones với nhau thì không thể đánh dấu nhau được chứ? Thậm chí còn khó có thể thân mật được.
Số trời đã định, hắn sẽ không thể nào cắn Du Quách Triệt được. Cậu cũng vì thế mà vơi đi sự sợ hãi.
Giang Thành mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ như vậy mà ập vào đầu hắn. Những tưởng sẽ có được Du Quách Triệt thì lại chẳng thể nào có được. Rõ ràng là không công bằng mà!
"Không sao không sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì có chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi."
Giang Thành hai mắt đỏ ngầu tức giận nhưng vẫn trầm trầm nói với Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt được hắn đặt xuống giường, cậu tựa đầu vào thành giường đoán xem đối phương tiếp theo định sẽ làm gì.
Vì vẫn còn ở trong căn phòng này, nơi Alpha hằng ngày lui tới nên Du Quách Triệt vẫn không thể nào thoải mái được. Da mặt cậu đã bị đỏ ửng lên vì pheromones của Giang Thành, hơi thở khó khăn và không khí như bị rút đi hết.
Đối phương suy nghĩ mãi cũng đã tìm ra kết quả cho mình. Hắn cười như không cười nói với Du Quách Triệt:
"Cùng lắm, tôi cắt bỏ tuyến thể sau đó ở bên cậu chịu không?"
Du Quách Triệt sững sờ, lời nói truyền qua bên tai, cậu không hề nghe lầm. Hắn nói là muốn cắt bỏ tuyến thể của Alpha để ở bên cậu?
Tuyến thể là một bộ phận vô cùng quan trọng, đó là nơi phát ra pheromones để thu hút bạn đời và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong khi giao phối.
Cắt bỏ thứ đó đồng nghĩa với việc tước đi danh hiệu Alpha của Giang Thành, biến hắn trở thành một Beta bình thường.
Du Quách Triệt mấp mé khóe môi, một lời cũng chẳng thể nói ra. Vì cái gì mà hắn đột nhiên lại như vậy? Thà rằng hắn cứ hành hạ cậu đi có phải tốt hơn không? Tại sao lại ngu ngốc nói ra một điều như vậy?
"Tôi không cần!" Du Quách Triệt không muốn đối phương làm như vậy cũng như đang giải thoát cho bản thân.
Giang Thành bổ nhào đến bên Du Quách Triệt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, hắn nhỏ giọng nói, bên trong chứa phần lớn là sự kiềm nén của hắn:
"Rõ ràng là cậu muốn! Tôi làm sao có thể không có cậu được chứ? Chúng ta yêu nhau rất nhiều, thiếu tôi làm sao cậu có thể sống nổi chứ?"
"Thiếu cậu tôi vẫn có thể sống rất tốt!" Du Quách Triệt đẩy mạnh Giang Thành ra bởi vì mỗi lần hắn đến gần cậu điều đau đớn như sắp chết đi.
Giang Thành bỗng nhiên bị ngã không có đề phòng mà ngã bịch xuống đất.
Quả nhiên lúc nãy là do Du Quách Triệt mất hết lý trí mới có thể cầu xin hắn như vậy. Cậu có bao nhiêu bạn bè chứ? Hạ Vũ chắc chắn sẽ không rời bỏ cậu, cậu phải tin tưởng vào điều đó mới đúng.
"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" Giang Thành dễ dàng bắt được Du Quách Triệt, khóa tay cậu ra phía sau không cho cậu chạy thoát.
Hắn đã dùng hết toàn bộ kiên nhẫn cuối cùng của mình để dỗ dành cậu vậy mà cậu đành lòng chạy sao? Quả thật là hư đốn cần phải dạy dỗ mà.
Du Quách Triệt dùng hết sức vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi Giang Thành ngược lại còn bị hắn tàn nhẫn đánh thật mạnh vào mặt nữa.
Du Quách Triệt cảm nhận được mùi máu tanh từ trong miệng mình toát ra. Cậu ghét, cậu ghét cái thân phận Omega này, đến cả một việc nhỏ nhoi như chống trả cũng chẳng thể làm được, quả thật rất vô dụng mà.
Rầm! Một âm thanh lớn từ phía bên ngoài cửa phát ra. Cả Du Quách Triệt và Giang Thành điều ngây người đứng chờ động tĩnh. Ngay sau đó hàng loạt tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng gọi quen thuộc lại vang lên bên tai Du Quách Triệt.
Giang Thành nghiến răng nghiến lợi biết mình sắp xong rồi. Hắn chửi tục mấy câu liền sau đó căm phẫn nhìn chằm chằm Du Quách Triệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Xem tình nhân của mày kìa! Nó báo cảnh sát định bắt tao đi đó! Quá trơ trẽn rồi!"
Du Quách Triệt trong một khoảnh khắc gần như đoán được toàn bộ mọi chuyện. Thì ra ban đầu hắn đến tìm cậu là có mục đích, ra sức bắt ép cậu đủ điều cũng là có mục đích.
Mà mục đích cuối cùng là thoát tội.
Cửa phòng sau nhiều lần bị đập mạnh cuối cùng cũng bị cơn điên loạn của Hoắc Tinh Lâm đá bay.
Hắn mặt không còn cười nữa, cặp mắt phượng đen sâu thăm thẳm chẳng nhìn ra rõ người này đang nghĩ gì.
Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy Giang Thành nắm lấy cổ áo của Du Quách Triệt, còn siết chặt lấy tay cậu thì gân xanh lập tức nổi lên đầy tay, tròng mắt hiện lên những tia máu lạnh lẽo.
Alpha cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, pheromones như một cơn sóng thần cuốn trôi tất cả mọi thứ. Đồ đạc, thực vật, cây cỏ, con người trong một giây ngắn ngủi nhanh chóng bị mùi hương mãnh liệt của Alpha xâm lấn.
Dòng ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy toàn bộ căn phòng mà cơn điên cuồng của Hoắc Tinh Lâm vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Theo một chuyên gia nổi tiếng đã phát hiện ra việc khi Alpha nhìn thấy Omega của mình bị thương hoặc gặp nguy hiểm thì bản tính chiếm hữu của bọn họ sẽ sống dậy.
Khi đó Alpha có thể sẽ mất hết lý trí trí, khả năng nhận thức chỉ hành động theo bản năng khó có thể phân biệt được người khác mà điên cuồng phá hoại.
Từng người trong đây điều bị hắn làm cho ngã quỵ, đến cả những viên cảnh sát hắn cũng không thể nào bỏ sót. Từng người từng người cật lực hít thở nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Việc này còn đáng sợ hơn cả khi một người không biết bơi bị rơi xuống nước. Lúc đó người ta còn có thể vùng vẫy được, nhưng bây giờ thì không.
Hoắc Tinh Lâm đi đến bên Du Quách Triệt, nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie của mình mặc lên cơ thể đang run rẩy phía trước.
Hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của cậu, cảm nhận thật rõ ràng. Thật may mắn vì nó chưa biến mất.
Hoắc Tinh Lâm kéo cậu vào lòng vỗ về, hắn mặc kệ người xung quanh, khẽ thì thầm vào tai Du Quách Triệt: "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."
Du Quách Triệt hít lấy mùi vị đại dương của Hoắc Tinh Lâm, cơ thể dần dần thả lỏng. Cậu vô thức siết chặt lấy áo của hắn, một giây cũng không muốn rời xa.
"Hãy nhắm mắt lại đi bé con." Hoắc Tinh Lâm ân cần nói với Du Quách Triệt. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy đầu mình lâng lâng không thể cưỡng lại lời nói của Hoắc Tinh Lâm mà làm theo lời hắn.
Hoắc Tinh Lâm vẫn ôm chặt Du Quách Triệt bên trong vòng tay. Hắn chẳng nói chẳng rành tiến lại chỗ Giang Thành đang vật vã trên sàn nhà dùng hết sức lực mà đá vào bụng tên bỉ ổi kia.
"Con mẹ nó! Mày suốt ngày không có chuyện gì làm hay sao mà đeo bám Du Quách Triệt suốt vậy?"
"Muốn cắn cậu ấy hả? Mày điên rồi, thậm chí mày còn không xứng đáng đụng vào cậu ấy!"
"Chết đi! Chết đi thằng khốn!"
Hoắc Tinh Lâm từng cơn giận dữ chửi mắng Giang Thành. Hắn nghĩ hắn là cái gì mà có thể mang Du Quách Triệt đi chứ? Không ai được mang cậu ấy đi hết!
Giang Thành chịu từng cú đá mạnh mẽ của Hoắc Tinh Lâm, ruột gan như vỡ vụn.
"Này Alpha kia! Bình tĩnh lại!" Một viên cảnh sát là Beta vừa mới đến thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt thì đã ngay lập tức chạy lại can ngăn Hoắc Tinh Lâm.
Alpha dừng lại động tác, không biết ai là ai, hắn liếc nhìn người cảnh sát kia rồi gầm gừ với người đó:
"Tránh xa Du Quách Triệt ra!"
Vị cảnh sát kia hạ giọng, cười ôn tồn với Hoắc Tinh Lâm nhằm mục đích khiến cậu bình tĩnh trở lại.
"Cậu xem, Omega của cậu sao tôi làm gì được, mau mau đưa cậu ấy ra ngoài chăm sóc đi, đừng đứng ở đây nữa."
Hoắc Tinh Lâm hai mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm người đối diện. Muốn lừa hắn sao? Không có đâu!
"Ưm… Hoắc Tinh Lâm, nghe lời chú ấy đi."
Du Quách Triệt từ nãy đến giờ nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa bọn họ. Cũng may cậu còn giữ lại được lý trí để khuyên nhủ hắn việc nào đúng việc nào sai.
Cậu ngước mắt lên nhìn thấy Hoắc Tinh Lâm đang dịu dàng nhìn mình thì cười vui vẻ nói với hắn:
"Chúng ta ra ngoài đi, ở đây ngột ngạt quá, cậu cũng phải nghe theo cảnh sát chứ?"
Hoắc Tinh Lâm bây giờ mới nguôi đi cơn giận gật đầu đồng ý với Du Quách Triệt. Chỉ cần bé con muốn hắn sẽ ngay lập tức làm theo.
Du Quách Triệt ấm áp cảm nhận được từng bước chân của Hoắc Tinh Lâm, hắn tùy tiện ngồi xuống một cái ghế ở giữa phòng khách rồi vuốt ve đầu cậu.
Alpha siết chặt Du Quách Triệt trong vòng tay, hắn sợ nếu mình buông ra thì vật nhỏ này sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Du Quách Triệt nằm trong lòng bỗng cảm nhận được sự run rẩy của Hoắc Tinh Lâm, cậu ngước mắt lên nhìn hắn thì giật mình thấy hắn đang cắn răng nước mắt nhanh chóng rơi xuống má của Du Quách Triệt.
"Cậu...cậu bị gì vậy?" Cậu luống cuống hỏi Hoắc Tinh Lâm, tại sao hắn lại rơi nước mắt chứ?
Hoắc Tinh Lâm thều thào nói như đang kìm nén sự giận dữ: "Lúc tìm cậu không thấy cậu đâu làm tôi cứ sợ cậu biến mất luôn rồi."
Hắn lúc ấy rất hoảng loạn chỉ sợ Du Quách Triệt gặp phải nguy hiểm mà nguy hiểm đó chính là kẻ đã ra tay tàn nhẫn đánh đập Du Quách Triệt.
Nếu thấy cậu một lần nữa bị như vậy hắn sẽ điên lên mất.
Du Quách Triệt vô cùng bất ngờ bởi câu nói của Hoắc Tinh Lâm. Chuyện cậu cho là không quan có gì hết hắn lại có thể suy nghĩ thận trọng lo lắng cho cậu đến như vậy. Thậm chí ngay bây giờ hắn còn đang khóc vì sợ sẽ đánh mất cậu nữa.
Updated 113 Episodes
Comments
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(◍•ᴗ•◍)
2021-11-13
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
hóng tg ra chap ms
2021-11-13
0