Thứ hai đầu tuần, lớp của Du Quách Triệt có bài kiểm tra một tiết đánh giá chất lượng học sinh gồm bốn môn là Toán, Văn, Anh và Hóa.
Du Quách Triệt dễ dàng hoàn thành hai bài kiểm Toán và Anh, nhưng điểm Văn và Hóa của cậu lại tỉ lệ nghịch với các môn còn lại, có thể hiểu nôm na là Du Quách Triệt trượt rồi.
Mỗi lần Du Quách Triệt muốn kiên trì luyện văn thì những con chữ chi chít nối tiếp nhau trong đó đã làm cậu bỏ cuộc. Mỗi lần viết bài văn thì chưa tới năm trăm chữ Du Quách Triệt đã cảm thấy nó vô cùng nhàm chán buộc phải bỏ cuộc. Từ đó về sau cậu đã chọn môn Văn là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Hạ Vũ trên tay cũng cầm mấy bài kiểm tra bị mực đỏ khoanh dày đặc trên đó liền buồn thúi ruột, chỉ biết than thở với Du Quách Triệt.
"Chúng ta ngồi đây là đôi bạn cùng tiến đúng không? Sao tớ thấy không giống gì hết vậy?"
Du Quách Triệt cũng không hiểu lý do vì sao nên lắc đầu bó tay. "Có thể là không tiến nỗi đâu."
Hạ Vũ không can tâm, không muốn điều đó xảy ra liền rơi vào trầm tư, một lúc sau thì nhảy dựng lên.
"Đúng rồi! Sao chúng ta không nhờ Hoắc Tinh Lâm giúp đỡ? Cậu ấy luôn có thành tích rất tốt mà."
Du Quách Triệt lập tức rùng mình, ghét bỏ liếc mắt nhìn bạn mình. Làm sao mà Hạ Vũ có thể tưởng tượng được những hành động kì lạ mà Hoắc Tinh Lâm làm với cậu chứ?
Du Quách Triệt nghĩ đến đã nổi hết da gà, không biết từ khi nào đã vô thức ngó sang chỗ của Hoắc Tinh Lâm nhưng mà đối phương hình như không có trong lớp.
Thường ngày hắn sẽ ngồi đây ríu rít với cậu mà, hôm nay không biết đã đi đâu mất rồi. Omega không có thói quen tò mò chuyện của người khác, đơn giản vì đó là một thói quen xấu.
Du Quách Triệt kéo ghế đứng lên, chuyện bài kiểm tra đó cũng không có cân nặng nào đối với cậu. Thứ Du Quách Triệt nên quan tâm bây giờ là bức vẽ của cậu.
Cứ mỗi hai năm bọn họ sẽ tổ chức một cuộc thi có quy mô lớn như vậy. Nhưng vào trước kia Du Quách Triệt đã gặp một ít sự cố nên không thể nào tham gia được, đó quả là điều hối tiếc nhất trong đời mà cậu phải đối mặt.
Lần này Du Quách Triệt nhất định phải tham gia.
Trên hành lang chỉ còn lác đác vài bóng người, Du Quách Triệt cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu thong thả sải dài bước chân một mạch hướng về phòng tranh, đi tới cầu thang thì đụng mặt Hoắc Tinh Lâm.
Người kia hình như vừa có việc gì đó quan trọng, trán còn vương lại ít mồ hôi và đôi chân mày đã kéo chặt thành một đường, thấy Du Quách Triệt xong cơ mặt của đối phương có phần giãn ra.
"Đi đến phòng vẽ tranh hả? Cho tôi đi cùng được không?" Hoắc Tinh Lâm cười cười khoác vai Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt nghiêm túc nhìn Hoắc Tinh Lâm đánh giá rồi thầm đưa ra kết luận: "Chắc chắn cậu ta mới vừa làm chuyện xấu xong."
Du Quách Triệt hết nhìn Hoắc Tinh Lâm lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn cuối cùng khẽ thở dài đồng ý.
Vì là buổi trưa nên nơi đây có chút nóng nực, Hoắc Tinh Lâm chống hai tay lên ghế chăm chú nhìn Du Quách Triệt.
Bức tranh của Du Quách Triệt đã hoàn thành từ ba ngày trước nhưng cậu vẫn chưa có ý định mang đến cuộc thi. Du Quách Triệt vẫn đang cẩn thận ngồi lại chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Có thể nói cuộc thi lần này rất quan trọng với Du Quách Triệt.
Hoắc Tinh Lâm thường sẽ không quan tâm đến những hoạt động ngoài lĩnh vực học tập và thể thao. Nhưng không biết nhờ một động lực nào đó mà hắn đã chủ động lên mạng tìm kiếm thông tin về cuộc thi của Du Quách Triệt.
Hoắc Tinh Lâm nhìn Du Quách Triệt đến quên cả thời gian, hắn bất giác tiến lại gần cậu, muốn nghe thấy giọng nói của cậu.
Hoắc Tinh Lâm hỏi: "Du Quách Triệt, bức tranh này có một ý nghĩa gì đó rất lớn với cậu đúng không?"
Du Quách Triệt mở to mắt, khựng lại khoảng vài ba giây rồi nhìn Hoắc Tinh Lâm, đáy mắt hiện lên sự mất mát có thể thấy rõ. Cậu buồn rầu cất giọng.
"Trong lúc vẽ tranh tôi liên tục nghĩ đến mẹ của mình."
Vốn dĩ Hoắc Tinh Lâm chỉ định hỏi thế thôi nhưng không ngờ thái độ của Du Quách Triệt lại nghiêm trọng đến vậy.
Có chuyện gì đã xảy ra trong gia đình họ sao?
Hoắc Tinh Lâm mang danh người ngoài cũng không tiện can thiệp sâu chỉ có thể dùng bàn tay to lớn của mình mà xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Omega. Pheromone như lấy được dũng khí mà vẫy ra khắp các ngóc ngách.
Hoắc Tinh Lâm thật lòng khen ngợi: "Thông qua bức tranh tôi có thể thấy bà ấy là một người rất đẹp, chắc chắn bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều lần."
Du Quách Triệt im lặng không hề có ý phủ nhận chuyện này. Đúng vậy, mẹ cậu từng là một Omega rất xinh đẹp tựa như vầng sao sáng trên bầu trời.
Nhưng bây giờ cậu không biết rõ nữa.
Du Quách Triệt bận rộn đến xế chiều thì cũng xong, Alpha ở phía sau lập tức tiến về phía bức tranh giả vờ am hiểu mà đưa ra đánh giá.
"Bé cưng, cũng không tệ đó! Tuy là màu sắc có chút u ám nhưng mà từng nét vẽ lại rất mảnh khảnh và lên màu cũng chi tiết nữa. Nói chung là có khả năng đoạt giải!"
Du Quách Triệt nghe vậy thì phì cười, cậu giải thích: "Thật ra còn rất nhiều họa sĩ khác nữa, một người nghiệp dư như tôi không có cơ hội đâu. Đây chỉ là một bức tranh còn rất kém thôi."
Cậu không có đủ tự tin để nói mình chiến thắng, quả thật cậu chỉ là một người non nớt mới chập chững bước vào thế giới hội họa này thôi. Và lại thứ Du Quách Triệt mong đợi không phải là chiến thắng.
Hoắc Tinh Lâm bĩu môi không đồng tình. "Vậy cũng không có gì, dù sao bé con cũng đã bỏ hết công sức vào đó rồi mà."
Du Quách Triệt thoáng đỏ mặt, cậu tức giận giẫm vào chân Hoắc Tinh Lâm cảnh cáo:
"Đừng gọi tôi là bé con nữa!"
Du Quách Triệt thầm chửi mắng, bé con cái gì chứ? Gọi như vậy không thấy xấu hổ hay sao? Có biết bao nhiêu người sao hắn không gọi bé con mà chỉ gọi một mình mình chứ.
Hoắc Tinh Lâm phì cười nhìn bộ dáng cuống quýt của Du Quách Triệt, ăn cái gì mà dễ thương như vậy không biết nữa.
Hắn chỉ chỉ về phía cổng trường đề nghị Du Quách Triệt: "Cậu có muốn mang tranh đến đó ngay bây giờ không?"
Nhìn biểu hiện của Du Quách Triệt là Hoắc Tinh Lâm biết ngay cậu đang chuẩn bị đến đó mà. Nhưng trị an ở quanh đây không tốt lắm, Du Quách Triệt lại là Omega làm sao mà hắn yên tâm bỏ cậu được chứ?
Du Quách Triệt nhớ tới con đường đi từ trường đến nơi diễn ra cuộc thi, quả thật là hơi xa một chút. Bây giờ nếu đi thì có thể đến tối mới tới, nhưng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Nhận được sự đồng ý của Du Quách Triệt, Hoắc Tinh Lâm liền gọi tài xế nhà mình đến trước cổng trường đón bọn họ. Hoắc Tinh Lâm lanh lợi giành lấy bức tranh giúp Du Quách Triệt mang xuống sân.
Hắn trên tay như ôm báu vật, trứng rồng nghìn năm tuổi, quý còn hơn mạng sống của Hoắc Tinh Lâm nữa, sơ suất là chết ngay tại chỗ.
Du Quách Triệt ngồi phía sau xe cùng với Hoắc Tinh Lâm cảm giác cảnh vật lướt qua rất nhanh khiến cậu mơ màng buồn ngủ. Cả tháng này Du Quách Triệt phải bận bịu vì bức tranh nên thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Lên xe một lát cậu liền ngủ ngay, những thanh âm khác dần dần tan biến khỏi tai Du Quách Triệt.
"Bác An, chạy xe chậm lại đi." Hoắc Tinh Lâm nhẹ nhàng đỡ Du Quách Triệt dựa vào vai mình rồi lại đưa tay ra nhéo lấy cái má của cậu một cái thầm nghĩ chắc cậu ấy đã mệt mỏi lắm rồi.
Bác tài xế đây là lần đầu tiên thấy Hoắc Tinh Lâm cho người ngoài đi nhờ xe, mà còn là một Omega nữa nên thầm vui mừng trong lòng.
Khi cả hai đến quảng trường tổ chức sự kiện thì trời cũng đã sụp tối, cả hai một cao một thấp cùng nhau tiến vào trung tâm nơi tiếp nhận tranh của các họa sĩ trẻ từ mười lăm đến hai mươi bốn tuổi trên khắp đất nước.
Hoắc Tinh Lâm đứng một bên trông nom Du Quách Triệt làm một ít giấy tờ pháp lý. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trên tường có trưng bày rất nhiều bức tranh rất đẹp, rất tinh xảo.
Có những bức tranh sơn dầu vô cùng chi tiết hệt như thật, lại có những bức tranh trừu tượng mà hắn không thể nào hiểu được. Nơi đây quả thật là một trong những thiên đường Mĩ thuật mà.
Du Quách Triệt hiếm thấy vui vẻ hôm nay lại cười tươi roi rói đi tới chỗ Hoắc Tinh Lâm. Cậu phấn khích hỏi:
"Cậu thấy nơi này như thế nào? Có tuyệt không?"
Hoắc Tinh Lâm gật đầu đáp: "Quả thật rất tuyệt, một người mù mịt như tôi còn thấy nó rất vĩ đại nữa mà."
Du Quách Triệt đồng tình, cậu cầm trên tay một tờ giấy đưa cho Hoắc Tinh Lâm xem thử. "Đây là phiếu đăng ký dự thi."
Bên trên có một vài thông tin quan trọng cũng như một số thủ tục để chứng minh bức tranh này hoàn toàn là do Du Quách Triệt vẽ, không chép, ăn cắp, thief, trace tranh của họa sĩ khác.
Hoắc Tinh Lâm xếp giấy lại gọn gàng rồi bỏ vào túi Du Quách Triệt, sau đó cởi chiếc áo khoác của hắn sang khoác lên người cậu. Hoắc Tinh Lâm ân cần nhắc nhở:
"Ban đêm trời lạnh lắm, thân là Alpha tôi phải chăm sóc tận tình cho cậu." Hoắc Tinh Lâm thầm cảm thán bản thân, hắn thật là tốt quá đi mất.
Du Quách Triệt nhận lấy chiếc áo, pheromones quen thuộc bay vào mũi cậu làm mặt cậu đỏ ửng lên cả.
Hoắc Tinh Lâm sực nhớ ra gì đó quay lại nói với Du Quách Triệt đầy hứng thú:
"Đúng rồi, ở đây có một khu giải trí, bên đó có bán rất nhiều thức ăn ngon, tôi muốn qua đó!"
Du Quách Triệt ngớ người, khu vui chơi giải trí sao? Là cái thứ mà mọi trẻ con điều hay đi chơi đúng không? Cậu cười cười không hề nói gì.
Hoắc Tinh Lâm nhìn biểu cảm của Du Quách Triệt nửa muốn đi, nửa còn lại thì do dự. Hắn bực mình thầm chửi gia đình của bé con, đến cả khu vui chơi giải trí mà cũng khó khăn không dẫn cậu đi nữa sao?
Gia đình gì nghiêm khắc vậy không biết.
Du Quách Triệt lí nhí kéo tay áo Hoắc Tinh Lâm: "Cũng… cũng được."
"Cái gì?" Hoắc Tinh Lâm nghe không rõ.
"Tôi nói là vì cậu dẫn tôi đến đây nên tôi sẽ đi cùng cậu."
Hắn âu yếm nhìn Du Quách Triệt, lại bóp bóp cái má phúng phính của cậu, rồi vui vẻ kéo tay cậu đến khu vui chơi giải trí.
"A! Chờ một chút, chúng ta đi chậm thôi!" Du Quách Triệt bỗng nhiên bị đối phương kéo đi thì hơi hoảng loạn, cậu chưa bao giờ chạy với vận tốc nhanh như thế này.
Bên trong khu vui chơi giải trí lấp lánh ánh đèn, vô cùng náo nhiệt ồn ào mà Hoắc Tinh Lâm lại xem Du Quách Triệt như trẻ con sợ cậu đi lạc nên đã nắm chặt tay cậu thành ra ai nhìn thấy cũng tưởng họ là một đôi.
Du Quách Triệt bị sự tráng lệ của nơi này làm cho hoa cả mắt, cậu đi đến đâu đều thấy những công trình vô cùng kỳ lạ. Cậu cảm thấy mình như là người sao Hỏa vừa mới hạ cánh xuống Trái Đất vậy.
"Đó là cái gì vậy?" Du Quách Triệt chỉ tay về phía có một bánh xe khổng lồ đang xoay trên bầu trời đêm.
"Đồ ngốc của tôi ơi, đó là vòng đu quay đó, mấy cặp tình nhân sẽ thường xuyên lên đó chơi, cậu có muốn đi không?"
Du Quách Triệt không để tâm, tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh.
"Còn cái đó?"
"Tháp rơi tự do, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên thử."
"Vậy cái kia?"
"Trò xoay tách trà đó, người khác gọi là cái gì ta… đúng rồi, là vũ điệu cốc xoay."
"Cái kia thì sao?"
"A, là trò vớt cá đó, mà tôi chơi không bao giờ vớt được con cá nào."
Cả hai người đi hết một vòng quanh khu vui chơi giải trí cuối cùng lại quay về điểm xuất phát mà chưa hề chơi một trò nào, Hoắc Tinh Lâm cũng quên luôn lí do ăn uống của mình.
Du Quách Triệt chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy, cậu muốn chơi, cậu muốn chơi, nhưng Du Quách Triệt sợ Hoắc Tinh Lâm sẽ không đồng ý mất.
"Sao nào? Muốn chơi không?" Hắn như nhìn thấu được tâm can Du Quách Triệt mà hỏi.
"Tôi… thật ra là có một chút nhưng-..."
"Vậy thì đi thôi!" Hoắc Tinh Lâm không để cho Du Quách Triệt thốt lên những lời đó nữa, hắn luôn sẵn sàng dẫn cậu đi chơi mà, sợ cái gì chứ?
Updated 113 Episodes
Comments
cá ướp muối
bé con nhút nhát quá
2022-03-29
2