Du Quách Triệt tỉnh dậy thì trời đã sụp tối, cậu ngó quanh phòng thì không thấy Hạ Vũ đâu, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy nhớ nói cậu ấy đã ra ngoài mua một chút đồ dùng rồi.
Du Quách Triêng uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ dài, đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ sâu như vậy nên khi tỉnh dậy rất mệt.
Cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó mang dép lê đóng cửa rời khỏi phòng kí túc xá. Đúng lúc hôm nay cậu muốn chạy bộ mấy vòng. Bác sĩ đã nói Omega trong thời gian phân hóa cơ thể có rất nhiều thay đổi nên phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe.
Vì là buổi chiều tối nên lượng người cũng đã ít đi, trên sân trường dưới ánh chiều tà chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhưng mà hôm nay có điều kỳ lạ là Du Quách Triệt đi đến đến mọi người cũng điều nhìn cậu rồi cười khúc khích.
Mặt cậu đâu có dính gì đâu?
Du Quách Triệt cố gắng phớt lờ đi sự chú ý của mọi người dành cho cậu nhưng mà nó lại gây ra một áp lực gì đó rất lớn cho cậu.
Không phải, không phải như vậy đâu nhỉ?
Cậu chạy một vòng quanh sân trường sau đó thở hổn hển dừng lại tại một góc cây bàng rồi ngồi xuống đó. Quả thật mấy trò vận động này không hề phù hợp với Du Quách Triệt, cậu mới chạy có một chút mồ hôi đã rã rời rồi.
Du Quách Triệt kéo điện thoại ra xem, có tới mấy trăm tin nhắn từ những người lạ mặt gửi cho cậu làm cậu có chút hoang mang. Nhưng Du Quách Triệt không quan tâm lắm mà ngay lập tức nhấn vào xem tin nhắn của Hoắc Tinh Lâm.
Du Quách Triệt cười cười đọc những dòng tin nhắn kia.
[Hoắc Tinh Lâm đang gọi Du Quách Triệt, có nghe không?]
[Kể cho cậu nghe nè, hôm nay đội bóng rổ của tôi đi đấu với một trường khác, tôi liền thể hiện tài úp rổ của mình cho bọn họ xem!]
[Đang ngủ à? Tôi muốn cậu đi xem tôi chơi bóng rổ, nhưng nếu cậu ngủ thì hôm khác đi cũng được.]
Những dòng tin nhắn trẻ con này cứ như thể Hoắc Tinh Lâm đang làm nũng với Du Quách Triệt làm cho cậu cười mãi không ngớt.
Du Quách Triệt có chút háo hức, cậu nhanh chóng hứa hẹn với Hoắc Tinh Lâm:
[Lần sau nếu có dịp tôi sẽ đi.]
Đối phương không trả lời, hình như là đang bận chuyện gì đó.
Du Quách Triệt cất điện thoại lại chỗ cũ sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng bị một người chặn lại. Thân thể đối phương cao to, khí chất ngút trời đoán chừng là Alpha.
"Xin lỗi, cậu chắn hết đường của tôi rồi." Du Quách Triệt vừa nói vừa nhìn người này không có ý xấu nên căng thẳng cũng giảm đi đôi chút.
Alpha kia có phần lúng túng sau đó thì cuống quýt lên cuối cùng chỉ có thể phát ra một câu. "Tôi thích cậu! Xin hãy làm người yêu của tôi!"
Du Quách Triệt ngơ ngác nhìn người kia mặt đỏ tay run thì không biết nên biểu cảm làm sao nữa. Nhưng mà điều Du Quách Triệt chắc chắn là cậu mới được tỏ tình.
Cậu đánh giá người kia một lượt, mắt mũi cũng bình thường mà, tại sao lại đi tỏ tình với cậu? Có bị mù không vậy?
Du Quách Triệt định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có người nhảy vào miệng cậu hí hửng châm chọc:
" y dô xem kìa, cậu cũng có người tỏ tình nữa hả? Biến đi, cậu ta không đồng ý đâu."
Alpha kia ngơ ngác nhìn người đang tiến lại gần mình cảm thấy có chút quen nhưng không thể nhớ được người đó là ai.
Du Quách Triệt thấy người đó mặt liền biến sắc, tức giận nhưng không lập tức bộc lộ. Cậu nhanh chóng cúi đầu từ chối Alpha, người kia dường như cũng không cảm thấy buồn bã gì chỉ cười cười rồi rời đi.
Đối phương cũng chỉ là muốn tìm cảm giác mới mẻ thôi.
"Lâu rồi không gặp." Giang Thành giở giọng điệu khinh thường nói với Du Quách Triệt sau đó vuốt ve tai cậu. Hắn kề sát vào tai Du Quách Triệt thì thầm:
"Đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm càng sao? Ra đây nói chuyện với tôi một lát. Cậu biết tôi có thể làm những gì mà đúng không?"
Du Quách Triệt đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn vào tên người không ra người, ma không ra ma kia. Mới không gặp nhau có một tháng mà hắn thay đổi nhiều quá làm cậu không nhận ra luôn.
Mùi hương đáng ghét kia đến bây giờ dù một chút cậu cũng không ngửi thấy. Hắn đang kiềm chế mùi hương lại sao?
Giang Thành cười trừ, không biết mình có cái gì mà khiến cho cậu sợ như vậy nữa.
Du Quách Triệt tạm thời tin tưởng, cậu thong thả đi theo hắn, đi dọc con đường thành phố mà bọn họ từng đi qua rất nhiều lần.
Giang Thành làm một cây dù che đi ánh nắng chói lóa luôn chiếu vào Du Quách Triệt. Hắn hoài niệm nói với cậu:
"Nhớ lúc trước tôi hay đi với cậu, lúc đó rất vui đó!"
"Quá khứ cả rồi, đừng nhắc lại nữa." Du Quách Triệt không ngại gì lập tức bác bỏ.
"Đúng rồi đúng rồi, là quá khứ." Giang Thành hiếm khi có phần buồn bã hôm nay lại bày ra vẻ mặt này Du Quách Triệt có phần không hiểu.
Quá khứ của bọn họ rất đẹp, đẹp đến nỗi như trong truyện cổ tích. Khi đó Du Quách Triệt chính là một Beta rất thích cười còn Giang Thành lại là một người rất ôn nhu hiền lành.
Bây giờ nhìn lại bọn họ vẫn không thể nào tưởng tượng được người trong quá khứ chính là bản thân mình.
Du Quách Triệt nhớ lại lúc trước, tâm trạng vô cùng phức tạp hỏi Giang Thành: "Chuyện gì xảy ra?"
Đối phương im lặng không trả lời, cứ như thể nếu hắn nói ra thì cuộc trò chuyện tốt đẹp này sẽ ngay lập tức chấm dứt.
Giang Thành bộ mặt thê lương hỏi Du Quách Triệt: "Chúng ta quay lại được không?"
"Cái...cái gì quay lại?" Du Quách Triệt không tin vào tai mình nữa, cậu đang nghe thấy điều buồn cười nhất thế giới đó.
Hắn dựa vào tư cách gì mà có thể thốt lên những lời như vậy chứ?
Du Quách Triệt không hiểu lòng dạ người này đang toan tính điều gì, nhưng cậu có thể khẳng định một điều là hắn ta sẽ chỉ làm những việc có ích cho bản thân mình thôi.
Du Quách Triệt cười như không cười thầm chửi mắng con người vô sỉ trước mắt.
Du Quách Triệt nực cười châm biếm Giang Thành: "Cậu bị ảo tưởng đến mức nào rồi vậy? Còn muốn quay lại nữa sao?"
"Không phải! Đây là lời nói thật lòng!" Giang Thành nắm lấy hai tay Du Quách Triệt, bao nhiêu mùi hương hắn cố kìm nén bây giờ như bấm được công tắc mà thoát ra.
Hắn nhất định phải có được Du Quách Triệt. Nếu cậu không chịu đi theo hắn thì hắn sẽ làm đủ mọi cách bắt nhốt cậu đi theo mình. Bởi vì chỉ có một mình Du Quách Triệt là yêu hắn thật lòng thôi.
Đúng vậy, chắc chắn cậu còn yêu hắn rất nhiều.
Du Quách Triệt mặt lạnh như băng tâm trí thì rối bời nhìn xem con người phía trước diễn trò. Cậu biết hắn có thể đánh đập tra tấn cậu nhưng chắc chắn sẽ không làm cậu tổn thương.
Cả hai quá hiểu rõ về đối phương, rõ tới mức có thể đọc thấu tâm can của nhau. Du Quách Triệt vốn đã sớm buông bỏ, còn Giang Thành thì vẫn chưa thể nào đoạn tuyệt.
"Tôi rất biết ơn vì cậu đã cho tôi quá khứ tốt đẹp đó, bây giờ thì tôi không còn cần nữa đâu." Du Quách Triệt nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng của mình.
Nhưng mà Giang Thành không muốn.
Hắn ta không hề muốn như vậy!
Luồng pheromones đáng sợ một lần nữa quấn quanh Du Quách Triệt, siết chặt cậu trong lòng bàn tay. Giang Thành trắng trợn nói vào tai Du Quách Triệt.
"Tôi nói rồi, dù có phải dùng đủ mọi cách tôi cũng phải bắt cậu về bên mình!"
Hắn kề sát lại mặt Du Quách Triệt nhưng đột nhiên khựng lại. Giang Thành nhíu mày như không tin được, cái mùi này, cái mùi áp bức khó chịu này là của tên khốn đó.
Ấy vậy mà Du Quách Triệt không có hắn bên cạnh lại đi thân mật với đàn ông khác, đúng là đê tiện mà. Tên khốn đó chẳng những vậy mà còn dùng pheromones của hắn chiếm lấy Du Quách Triệt mặt dù hắn chẳng có ở đây.
Giang Thành bộc phát sự điên cuồng của mình tức giận mà đấm vào tường một cú thật mạnh, đốt ngón tay của hắn vì thế mà rỉ ra một ít máu.
Đôi cẩu nam nam này!
Du Quách Triệt như nắm bắt được thời cơ, rõ ràng hắn không thể nào đánh vào mặt cậu được. Trái tim Du Quách Triệt co dãn khó khăn, những cơn đau đớn cứ như vậy mà ập tới.
Tuy nói không muốn nhớ nhưng cậu vẫn không thể nào quên được.
Suy nghĩ của Du Quách Triệt dần dần bị kí ức thao túng, đôi mắt hiện ra những hình ảnh tươi sáng đến mức cậu không tin chúng từng xảy ra.
Nhưng giờ đây, sau tất cả thứ còn sót lại chính là sự căm ghét lẫn nhau.
Giang Thành điên cuồng khơi gợi lại quá khứ cho Du Quách Triệt nghe, cho cậu đau đớn đến tột cùng mới thôi.
"Du Quách Triệt, cậu nhớ chứ, lúc đó tôi cậu, Hạ Vũ và Lưu Duệ Phong chơi đùa rất vui vẻ với nhau đó nhớ không? Cậu vào ngày đó đã đặc biệt tỏ tình với tôi cậu nhớ không? Cậu và tôi đã cùng đi khám phá khắp nơi cậu nhớ không?"
"Ahhhhh!!! Đừng nhắc lại nữa! Là quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa, làm ơn đừng nhắc lại nữa!" Du Quách Triệt trái tim như bị xé nát mà gào khóc thảm thiết.
Cái quá khứ đó vô cùng tồi tệ.
"Sao vậy? Cậu đang sợ ai đó sẽ biết chuyện của chúng ta sao?" Hắn rõ ràng hiểu như trong lòng bàn tay nhưng vẫn muốn hỏi Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt đầu đau kinh khủng, kí ức, kí ức cứ như vậy mà ùa về chiếm lấy mọi thứ của Du Quách Triệt. Nó rất vui nhưng cũng rất mong manh như một cánh hoa giấy, chỉ cần một chút sức lực liền bị nhàu nát không ra hình dạng gì nữa.
Du Quách Triệt nước mắt lưng tròng mà bật khóc thảm thiết. Giang Thành như được thỏa mãn mà bật cười.
"Được rồi ngoan nào, tôi không nhắc lại nữa, đi theo tôi nha? Có chịu không?"
Giang Thành chỉ hỏi như thế còn quyết định hắn sớm đã đưa ra từ lâu rồi. Hắn vỗ về Du Quách Triệt, rót mật ngọt vào tai cậu nhưng thật ra nó như con dao sắc bén cứa vào tim cậu.
Du Quách Triệt đảo mắt loạn xạ, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng hề thấy đâu. Đúng rồi, cậu ta đâu phải lúc nào cũng xuất hiện bên cậu chứ?
Cậu run cầm cập bước đi theo phía sau Giang Thành. Kẻ này biết tất cả mọi thứ về cậu, kể cả những thứ xấu xa mà Du Quách Triệt đã làm, để đổi lại bí mật đó cậu bắt buộc phải đi cùng Giang Thành.
Hắn ta cười nhạo Du Quách Triệt: "Cậu cho là thoát khỏi tôi rồi thì cậu sẽ rửa sạch tội lỗi mà mình đã làm sao?"
Du Quách Triệt câm nín chẳng thể nói được gì. Thoát khỏi hắn thì mình sẽ làm gì? Những thứ bẩn thỉu trên người mình sẽ được xóa bỏ sao? Hay là những điều xấu xa đê tiện mình đã làm sẽ bị chôn vùi sao? Đó là những điều Du Quách Triệt thầm nghĩ từ nãy đến giờ.
Nhưng mà hình như không có gì là thay đổi cả.
Du Quách Triệt cười trừ, tự châm biếm bản thân mình: "Cậu nói đúng, tôi là rác rưởi."
Du Quách Triệt nghĩ mình còn tệ hơn cả rác rưởi. Mấy năm nay cậu đã nghĩ sẽ có một cuộc sống yên bình mà vứt bỏ đi cái quá khứ kia.
Cậu đã sống thờ ơ mặc kệ mọi người xung quanh đang nói những gì, đang bàn tán điều gì. Mọi chuyện chỉ chứng tỏ một điều rằng Du Quách Triệt đang sống quá hạnh phúc, đáng lẽ cậu phải chịu đựng đau khổ mới đúng.
Cậu đúng là kẻ xấu xa nhất thế giới này.
Updated 113 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
tui mún bít cái quá khứ của em nó
2023-08-10
1
cá ướp muối
đau lòng quá
2022-04-01
0
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
sao ngược vậy tgiả
2021-11-17
0