"Bây giờ cậu hãy bình tĩnh. Vì quá trình phân hóa muộn, kì phát tình của cậu sẽ đến không theo bất kì một chu kì nào, tốt nhất nên mang theo thuốc ức chế bên mình." Bác sĩ nói.
"Còn nữa, nên cảm ơn Alpha của cậu một tiếng."
Du Quách Triệt bất ngờ quay sang nhìn bác sĩ. Cậu làm gì có Alpha chứ.
"Bác hiểu lầm rồi, cháu không có Alpha nào cả."
Bác sĩ vẻ mặt bất ngờ nhìn Du Quách Triệt. "Vậy thì cảm ơn bạn học của cậu đi, cậu ấy đã kiềm chế rất tốt đó."
"Trong tình trạng pheromones của cậu bao trùm lấy toàn bộ không khí như lúc nãy, cậu ấy cũng không hề có ý định xấu với cậu, còn dùng pheromones của cậu ấy trấn an tinh thần của cậu nữa."
Lần này đến Du Quách Triệt hoàn toàn bất ngờ. Thì ra, ngoài vẻ cà lơ phất phơ ra Hoắc Tinh Lâm còn rất chín chắn trong những chuyện này.
Du Quách Triệt cúi đầu tạm biệt bác sĩ sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.
Hoắc Tinh Lâm đang ngồi trên ghế chờ nghịch điện, thấy Du Quách Triệt bước ra hắn liền nhanh chóng cất di động vào túi, đứng lên đi về hướng của cậu tò mò nhìn tay cậu đang cầm kết quả rồi lại hỏi.
"Sao rồi? Ổn không?"
Du Quách Triệt gật đầu, "Cảm ơn vì đã giúp tôi, thật ra như lời cậu nói, tôi vừa phân hóa thành Omega."
"Không có gì, tôi đã hứa với Hạ Vũ thì nhất định phải đến xem cậu có bị gì không thôi. Chỉ là tiện tay giúp đỡ."
Du Quách Triệt tiếp tục gật đầu.
Xét thấy bây giờ cũng đã khuya, để một Omega vừa mới phân hóa như Du Quách Triệt về nhà một mình thì quả thật rất vô trách nhiệm. Hoắc Tinh Lâm đưa ra đề nghị:
"Để tôi đưa cậu về kí túc xá, bây giờ cũng tối rồi."
Lần này Du Quách Triệt ra sức lắc đầu từ chối. Cậu bây giờ muốn ở một mình, chẳng muốn đối mặt với bất kì ai nữa.
Hoắc Tinh Lâm thấy vậy cũng không muốn ép buộc cậu, sợ lại kích động đến việc Du Quách Triệt biến thành Omega đành bất đắc dĩ rời đi.
Chỉ còn một mình Du Quách Triệt bước đi trên con phố.
Cậu thất thần không biết mình nên làm cái gì mới là tốt nhất nữa. Cha cậu ông ấy ghét nhất là Omega, ngoại trừ mẹ Du Quách Triệt ra thì tất cả điều không được.
Du Quách Triệt cố gắng kìm nén, nhưng khóe mắt cứ tràn xuống dòng lệ nóng hổi. Đoạn đường phía trước dần dần bị nhòe đi, Du Quách Triệt đứng chết lặng tại chỗ.
Dù trời có thổi bao nhiêu là gió cậu cũng chưa từng lạnh, dù có phải tắm trong dòng nước 10°C cũng chưa từng một lần nhăn mặt. Vậy mà bây giờ tất cả cơ thể cậu từ bên ngoài đến tận sâu bên trong điều lạnh buốt.
Du Quách Triệt muốn khóc thật lớn cho cả thế giới biết nỗi uất ức hôm nay cậu phải chịu nhưng chẳng có đủ can đảm để thực hiện.
Từng tiếng nấc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, phố xá đã tắt đèn, dòng người cũng vì thế mà thưa thớt. Chỉ còn thanh âm nghẹn ngào của Du Quách Triệt vang lên.
***
Hoắc Tinh Lâm trên đường trở về nhà nhưng lại chẳng thể an lòng. Hắn có thể nhìn thấy nỗi sợ của Du Quách Triệt hôm nay. Chắc chắn là cậu ấy đang rất hoảng sợ vì bản thân đột nhiên bị biến thành Omega.
Hoắc Tinh Lâm không biết vì sao lại quan tâm người tên Du Quách Triệt như vậy. Nhưng con tim hắn cứ mãi thôi thúc hắn hãi đi tim Du Quách Triệt, hãi bảo vệ cậu ấy, hãi nâng niu cậu ấy.
Hoắc Tinh Lâm thật sự đau đầu gần chết mà. Hắn thở dài một hơi, lặng lẽ đi ngược con đường về nhà.
"Hức! Hức...! "
"Hức hức... mình không dám về nhà nữa..."
"Hức hức!"
Du Quách Triệt ngồi co người lại ở một góc bên đường, hai tay ôm lấy đầu ngăn mọi âm thanh truyền vào tai. Cậu bây giờ thật sự rất mù mịt không biết nên đối mặt như thế nào với sự thật.
Du Quách Triệt thật sự rất hoảng loạn. Không ai nói với cậu rằng cậu nên làm gì, không ai ở một bên lắng nghe cậu nói, không một ai giúp cậu cả.
Du Quách Triệt thật sự rất bất lực với cuộc sống này. Biến thành một Omega sao? Để cho những Alpha khác ra sức sỉ nhục mình sao? Cậu vô cùng ghét điều đó.
Hoắc Tinh Lâm vừa mới đi tới liền thấy bộ dạng nhếch nhác của Du Quách Triệt đang ngồi trong một gốc khóc nức nở thì hoảng hồn chạy lại xem cậu.
"Du Quách Triệt?"
"Du Quách Triệt!" Đối phương chẳng hề trả lời, cũng không biết là có nghe không nên làm Hoắc Tinh Lân sốt ruột vô cùng, hắn lại tiếp tục gọi lớn:
"Du Quách Triệt!"
Hắn gọi mãi mà không nhận được phản hồi nào từ Du Quách Triệt liền mất kiên nhẫn mà lay lay vai cậu. Lúc hắn chạm vào Du Quách Triệt thì thấy toàn thân cậu đang run rẩy dữ dội, đầu quả tim như bị một cây kim đâm chọt vào.
Thật khó hiểu.
Du Quách Triệt nghe giọng nói quen thuộc của Hoắc Tinh Lâm thì ngẩng đầu lên. Khóe mắt từ lâu đã đỏ hoe vì nước mắt.
Hoắc Tinh Lâm lúng túng. Hắn đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Du Quách Triệt khóc. Nguyên nhân thì có thể lờ mờ đón được còn cách dỗ thì hoàn toàn không biết.
"Này, nín đi, đừng khóc nữa, đừng sợ."
Hoắc Tinh Lâm nói xong câu đó thì cũng giật mình. Hắn vậy mà lại đi nói những lời như vậy sao?
Du Quách Triệt nhìn thấy Hoắc Tinh Lâm thì nước mắt đang chảy cũng ngưng luôn. Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt.
"Chỉ... chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Du Quách Triệt quay đầu sang hướng khác, cố gắng điều chỉnh âm thanh run run phát ra từ cổ họng mình.
Hoắc Tinh Lâm thật sự cạn lời. Lấy cớ thì nên lấy cớ nào hợp lý hơn một chút chứ. Bụi bay vào mắt mà nước mắt chảy nhiều như vậy sao? Đi lừa con nít thì hợp hơn.
Du Quách Triệt thật sự muốn khóc lên thật lớn mà. Hôm nay cậu phân hóa thành Omega, lại bị Hoắc Tinh Lâm bắt gặp mình đang khóc thảm thương nữa. Mặt mũi cậu không còn nữa rồi.
Xét thấy không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, Hoắc Tinh Lâm liền quyết định đứng im tại chỗ, hắn sợ bước thêm bước nữa thì sẽ làm Du Quách Triệt khóc lên mất, như vậy sẽ rất phiền phức.
Trái tim hắn mách bảo rằng bây giờ hắn phải làm gì đó để trấn an Du Quách Triệt. Hoắc Tinh Lâm cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì, phân hoá thành một Omega cũng đâu phải chuyện xấu xa, tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? Hắn rất tò mò nhưng không dám hỏi.
Hoắc Tinh Lâm lắp bắp nói: "Gió, gió hôm nay đúng là thổi có hơi lớn, tôi hiểu, bụi bay vào mắt cũng bình thường mà." Hắn cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện, thôi thì hắn cũng thuận theo Du Quách Triệt diễn kịch cùng với cậu.
Hoắc Tinh Lâm cảm nhận được trong không khí, mùi hương mây trôi bồng bềnh lại tựa như sương khói làm từng dây thần kinh trong đầu Alpha căng cứng đến sắp đứt ra, yết hầu khẽ chuyển động nhịp nhàng. Hoắc Tinh Lâm thầm cảm thán bản thân mình vì có sức chịu đựng vô cùng lớn đến như vậy.
Du Quách Triệt nhìn bộ dạng của Hoắc Tinh Lâm liền đưa ra đánh giá. Trước giờ tuy hắn là người tùy tiện nhưng những lúc cấp bách thì lại rất đáng tin. Sau này chắc chắn sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút.
Đối phương lần này không chờ cậu quyết định nữa, một lần làm kẻ lưu manh còn hơn cả đời phải hối hận. Hoắc Tinh Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Du Quách Triệt kéo đi.
Vừa mới định khen ngợi Hoắc Tinh Lâm xong thì Du Quách Triệt liền thấy hắn thô bạo kéo mình đi liền trợn tròn hai mắt kinh hãi.
"Nè! Cậu làm gì vậy?"
Hoắc Tinh Lâm có chết cũng không nói nửa lời, làm Du Quách Triệt nghi ngờ. Người vừa mới giúp cậu lại đột nhiên định giở trò xấu với cậu?
Du Quách Triệt một bên thầm nghĩ lần này thì xong thật rồi, bên khác lại dùng tay đập lia lịa vào bả vai Hoắc Tinh Lâm. Cả hai cứ dây dưa mãi đến khi Du Quách Triệt đã ngơ ngác đứng ở trước cổng trường thì mới chịu dừng lại. Hoắc Tinh Lâm gãy gãy đầu bây giờ mới chịu giải thích:
"Thật ra là tôi muốn đưa cậu về trường nhưng cậu cứ một mực từ chối nên tôi mới làm như vậy."
Du Quách Triệt ngây người, thì ra mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy, làm cậu từ nãy đến giờ cứ thấp thỏm không biết nên làm gì với Hoắc Tinh Lâm. Hắn vốn khỏe mạnh, thiên phú trời lại ban cho hắn làm một Alpha nên Du Quách Triệt chắc chắn có đánh nghiêm túc cũng đánh không lại.
Du Quách Triệt vốn thấu hiểu đạo làm người nên liền cúi đầu xin lỗi và cảm ơn Hoắc Tinh Lâm. Sau đó lại nghĩ không biết nên làm cách gì để báo đáp hắn, cậu vốn không muốn mắc nợ ai cả.
Du Quách Triệt do dự một lúc cũng đưa ra một đề nghị:
"Để cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, khi nào cậu rảnh, tôi muốn mời cậu một bữa."
Hoắc Tinh Lâm ngạc nhiên, một giây sau đó lại phì cười. Có lẽ Du Quách Triệt chưa biết "giao dịch ngầm" giữa hắn và Hạ Vũ nên mới mang ơn mình như vậy. Hắn lại muốn trêu chọc cậu nên giả vờ hiểu theo một nghĩa nào đó.
"Tôi nói nè, có phải là cậu mê tôi rồi không, không cần ngại đâu cứ nói ra đi."
Du Quách Triệt mặt lạnh như băng, câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt lại vào trong. Đáng lẽ là cậu không nên biết ơn tên này mới phải. Hoắc Tinh Lâm trước giờ chưa một lần nghiêm túc, người học chung lại hay gặp rắc rối như Du Quách Triệt nên nhận ra từ sớm.
Nhìn thấy hắn đang cười nhạo mình không một lý do, tất cả lòng biết ơn của Du Quách Triệt điều tình nguyện quăng xuống đường hết. Cậu không nói một lời, quay phắt người hướng đến con đường về kí túc xá.
Hoắc Tinh Lâm thật sự là thích chọc giận Du Quách Triệt đến nỗi nghiện luôn rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, hắn lại cảm thấy tâm tình thật sự rất vui vẻ. Hắn nghĩ bản thân mình đúng là tính cách kì lạ mà.
Du Quách Triệt uể oải bước vào phòng kí túc xá, bên trong đã tối om, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có. Cậu đoán chắc là Hạ Vũ đã ngủ từ sớm nên hạn chế tối thiểu âm thanh, từ từ bật đèn lên rồi lặng lẽ đi vào trong.
Cậu dừng lại trước chiếc giường màu trắng tinh, bên cạnh còn có một vài chậu sen đá đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ.
Du Quách Triệt trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Hạ Vũ, cậu ấy đang vùi đầu vào trong chăn, trên mặt ẩn hiện một vệt nước đã sớm khô đi, có vẻ Hạ Vũ đã khóc đến mệt lả sau đó thì ngủ thiếp đi.
Du Quách Triệt biết chuyện ngày hôm nay đã làm Hạ Vũ kinh sợ. Cậu biết đối phương lo lắng cho mình như thế nào lại thản nhiên đi theo kẻ thù làm cho người bạn duy nhất của cậu phải khóc đến mệt lả người. Thật là một kẻ không ra gì.
Du Quách Triệt nhìn bức tranh chưa hoàn thành của mình đang đặt trên bàn lại thở dài một hơi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng mở quyển nhật ký đã bị ố vàng vì thời gian của mình ra, nắn nót viết từng dòng chữ lên.
Updated 113 Episodes
Comments
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
Tại sao ba bé lai ghét omega vậy, thấy tội bé quá à
2021-11-17
6
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(◍•ᴗ•◍)
2021-11-07
1