Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà

Bên tai Du Quách Triệt chỉ ong ong phát ra âm thanh, không hề nghe rõ đối phương đang gào thét điều gì, cũng không thấy rõ hắn đang cười hay đang chế nhạo mình. 

Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, lại nhớ đến hình ảnh của mình trong quá khứ, muốn khóc cũng chẳng dám khóc. 

Du Quách Triệt dần dần mất đi ý thức, cơ thể sắp ngã xuống đất lại bị lực tay của Giang Thành kéo lên. 

Cậu không nhìn thấy rõ gì cả, chỉ cảm giác như có một thứ gì đó kề sát lại cổ mình, đưa răng ra chuẩn bị cắn lấy phần da thịt phía sau gáy cậu. 

Ngay khi thứ đó vừa mới tiến tới, toàn thân Du Quách Triệt cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, tay chân mềm nhũn không còn một chút lực. Cảm giác sợ hãi len lỏi qua từng dây thần kinh, sau đó như bùng lên làm Du Quách Triệt run rẩy. 

Đầu Du Quách Triệt vang lên giọng nói êm ái của mẹ, tiếng cười dịu dàng của cha. Khóe miệng từ từ cong lên, nhưng mà... 

Hình ảnh đó hiện lên rất nhanh chóng đã biến mất. Thay thế vào đó không phải là tiếng cười, mà là tiếng gào khóc thảm thương của mẹ, bất lực không thể làm được gì. Còn cha thì đầy yêu thương xoa đầu mẹ, mặc cho mẹ phản kháng như thế nào. Du Quách Triệt muốn đến kéo mẹ ra khỏi cha nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích. 

Cậu xin cha, cầu xin cha, xin cha thả mẹ ra, nhưng ông ấy chỉ cười xoa đầu bà ấy, hoàn toàn không trả lời cậu. 

...

"Du Quách Triệt! Du Quách Triệt! Tỉnh dậy đi." 

Hoắc Tinh Lâm khổ sở vỗ vỗ hai bên má của Du Quách Triệt. Từ nãy đến giờ hắn gọi như thế nào cậu cũng không trả lời, toàn thân thì cứ run rẩy làm hắn sợ gần chết. 

Du Quách Triệt mơ màng nâng mí mắt đã mỏi mệt và còn thấm chút hơi nước lên. Trước mắt cậu không còn là hình ảnh khóc than của mẹ nữa, mà là người luôn gây sự với cậu. 

Hoắc Tinh Lâm? Hắn sao lại ở đây? 

Du Quách Triệt muốn động đậy thì cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác truyền đến, đầu được người đó nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực. 

Du Quách Triệt giật mình vội thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Tinh Lâm. 

Tay hắn cứng đờ vì máu không kịp lưu thông, chỉ đành nhìn người trước mắt hoảng loạn rồi lại rất nhanh trở về như bình thường. 

Hắn thật sự không thể hiểu nổi. 

Du Quách Triệt sau khi đã bình tĩnh lại vẫn chưa hiểu tại sao Hoắc Tinh Lâm lại có mặt ở chỗ này. 

"Sao... sao cậu lại ở đây? Giang Thành đâu?"

Nhắc tới tên khốn đó Hoắc Tinh Lâm lại nổi giận quát: "Lúc nãy tôi đến đánh cậu ta một trận xong, cậu ta được Ngụy La Điền lôi về trường rồi."

Du Quách Triệt nghe vậy hiểu được chút nội tình bên trong nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ ra điều gì đó nghi hoặc sờ vào phía sau gáy của mình. 

Không có vết tích. 

Có lẽ lúc Hoắc Tinh Lâm đến cũng trùng hợp Giang Thành chuẩn bị cắn Du Quách Triệt. 

Hoắc Tinh Lâm quăng cơn giận sang một bên, nghiêm túc trầm mặt nhìn về phía Du Quách Triệt suy nghĩ mãi mới quyết định nói ra: "Tôi nghĩ... cậu nên đến bệnh viện một chuyến."

Lúc nãy hắn đến thấy Giang Thành đưa răng về phía sau gáy Du Quách Triệt đã rất nghi ngờ. Sau đó Giang Thành còn nói Du Quách Triệt là Omega, nhất định phải đánh dấu cậu thì Hoắc Tinh Lâm đã biết mọi chuyện. 

Điều đó cũng khẳng định rằng mùi hương ban chiều là của Du Quách Triệt. Cậu ấy từ một Beta mười bảy tuổi đang phân hóa thành Omega. 

Du Quách Triệt nghĩ chắc Hoắc Tinh Lâm thấy mình bị Giang Thành hung hăng bạo lực như vậy nên có ý tốt kêu mình vào bệnh viện. Cậu nhanh chóng đáp lời: 

"Tôi bị thương nhẹ thôi, không có vấn đề gì hết, không cần phải đến bệnh viện."

Hoắc Tinh Lâm thấy vẻ mặt bình thản của cậu thì tức giận, theo bản năng siết chặt lấy cổ tay Du Quách Triệt. "Con mẹ nó, cậu có biết bản thân mình bị gì không? Cậu đang biến thành Omega đó, không cảm thấy lạ sao?"

Dù không phải là vậy đi nữa thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể chứ. Sao có thể vô tư như vậy? 

Du Quách Triệt chết lặng tại chỗ. 

Cậu, biến thành... Omega? 

Cổ tay bị Hoắc Tinh Lâm siết chặt như sắp vỡ vụn cũng không còn đau nữa, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh cứ như vậy mà sụp đổ. 

Nghe nhầm. Chắc chắn là Du Quách Triệt nghe nhầm thôi. 

Hoắc Tinh Lâm thấy phản ứng như sắp hóa thành tượng đá của Du Quách Triệt thì không màng tranh cãi nữa, buông tay cậu ra. Hắn nhớ lúc thấy bản thân Du Quách Triệt bất tỉnh dưới đất, trong cơ thể hắn nóng rang như lửa. 

Trái tim thôi thúc Alpha này đi đến cắn xé người đang không có khả năng phản kháng bên kia. Trong lòng, từng cơn sóng cứ cuồn cuộn dâng lên. 

Dây thần kinh cũng căng đến sắp đứt ra. Như thể, có một thứ gì đó tác động đến nữa chắc chắn hắn sẽ chạy lại ngay lập tức cắn vào gáy của Du Quách Triệt.

Nhưng lí trí của hắn không cho phép, người nằm bên dưới là Du Quách Triệt. Hoắc Tinh Lâm hắn đến đưa cậu về chứ không phải biến thành Giang Thành thứ hai, gây nguy hiểm cho Du Quách Triệt. 

Hoắc Tinh Lâm: "Bây giờ tối rồi, bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, xét nghiệm xem." Hắn thấy gương mặt hoang mang của Du Quách Triệt liền trấn an: "Không chừng suy đoán của tôi sai thôi."

Du Quách Triệt ngây người, bản thân bây giờ mới ý thức được hắn đang giúp mình. Hoắc Tinh Lâm là người tốt, không phải kẻ xấu. Du Quách Triệt hiểu rõ chuyện này. 

Nhưng bây giờ chân cậu mềm nhũn ra, không di chuyển được, ở đây lại là một căn hẻm vắng người. Chắc chắn phải ra ngoài đón xe. 

Làm sao đứng lên đây? 

Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên gương mặt thanh tú của Du Quách Triệt cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng bằng bây giờ cậu cứ nói ra, hắn chắc chắn sẽ giúp mà. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đối phương hé miệng, lại thấy người ta bám vào thành tường, khó khăn đi ra phía bên ngoài. 

Thật sự muốn đánh cậu ta mà! 

Hoắc Tinh Lâm không một tiếng động, bước tới bên cạnh Du Quách Triệt, dễ dàng bế cậu lên. 

Du Quách Triệt bất ngờ bị nhấc bổng lên thì luống cuống không biết làm gì. Nhìn thấy thân thể dần dần rời xa mặt đất liền sợ sệt vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng vốn đã thấm đầy mồ hôi của Hoắc Tinh Lâm.

Khi được hắn ôm lên cậu cảm thấy mọi đau đớn dần dần phai nhòa đi, cảm giác khó chịu cũng từ từ tan biến theo.

Thật kì lạ.

Hoắc Tinh Lâm kiêu ngạo nói còn cố kéo dài âm cuối "Nè nè! Nghịch ngợm là rơi ngay xuống đất đó nha. Thịt nát xương tan."

Du Quách Triệt không sợ nữa, nhìn chằm chằm hắn. "Không cần cậu quan tâm, thả tôi- ...Á!!!"

Du Quách Triệt chưa kịp nói hết câu thì cảm giác bản thân đang theo lực hút Trái Đất nhanh chóng rơi xuống.

Không được, sẽ thịt nát xương tan thật đó! Hoắc Tinh Lâm nói vậy mà lại thật sự thả xuống sao? Du Quách Triệt sợ đến mặt không còn cắt máu, nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi cái chết.

Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt co rúm lại như vậy thì phì cười. Không ngờ người này lại nhát gan như thế.

Ngày thường hắn dùng bao nhiêu biện pháp, từ lời nói đến hành động cũng không lay chuyển được cảm xúc của Du Quách Triệt, vậy mà trong một ngày hôm nay lại thấy nhiều sắc thái của cậu đến như vậy.

Du Quách Triệt bị dọa cũng không tức giận, bình thản như thường ngày, nói: "Cậu không bế nổi thì để tôi xuống, tôi muốn đi xuống."

Hoắc Tinh Lâm chau mày nhăn nhó, con người này thật cứng đầu mà. Bây giờ hắn rất muốn trêu chọc Du Quách Triệt thêm một chút nữa vì cậu ấy vô cùng thú vị, biểu tình lúc tức giận cũng đáng yêu nữa. 

Hoắc Tinh Lâm quay lại vẻ mặt thường ngày, dễ dàng bế Du Quách Triệt ra khỏi con đường hẻo lánh này.

Quả thật nhìn người trên tay cậu có vẻ rất rắn chắc nhưng thật ra lại mỏng manh vô cùng. Lúc nhấc Du Quách Triệt lên hắn còn hết hồn vì thân thể nhẹ toanh của cậu.

Thì ra phía sau chiếc áo đồng phục rộng kia là cơ thể gầy gò của Du Quách Triệt. Hắn không biết có nên trách Du Quách Triệt vì không biết chăm sóc tốt bản thân mình hay không nữa.

Du Quách Triệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình lần này thật sự nợ Hoắc Tinh Lâm liền lên tiếng cảm ơn. Nhưng hắn nói không có gì, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi nên cậu cũng chẳng suy nghĩ nữa.

Điều Du Quách Triệt thật sự lo lắng hiện giờ chính là thân thể của mình. Cậu thật sự sẽ biến thành Omega sao?

Du Quách Triệt mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ. Nghĩ đến đầu lại bắt đầu đau nhức, nghĩ đến thì lại muốn than khóc thật lớn nhưng khóe mắt vốn đã trở nên khô khan.

Du Quách Triệt vô thức vùi đầu vào lớp áo của Hoắc Tinh Lâm, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ từ truyền vào khoang mũi, khiến tâm trạng bất an dần dần biến mất.

Dù cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ cơ thể rắn chắc của người này, khoang bụng đầy múi. Du Quách Triệt liên tưởng đến những hình ảnh mà Hạ Vũ đưa cho mình xem. Cũng hệt như vậy. Lúc ấy mặt Hạ Vũ đỏ ửng lên, cười như nhặt được bảo vật trên trời.

Hoắc Tinh Lâm thấy động tĩnh liền quay đầu xuống, chỉ thấy Du Quách Triệt đang hít lấy mùi hương của mình. Cơn nóng bức lại từ từ ập tới, thao túng mọi lý trí của hắn.

Hoắc Tinh Lâm cau mày, nói: "Nè, làm gì vậy?"

Du Quách Triệt giật mình, nhận thức được bản thân vừa mới làm gì. Tại sao cậu lại hít lấy mùi hương của hắn?

Du Quách Triệt thật sự phát điên rồi. Cậu ấp a ấp úng khó khăn liếc nhìn biểu tình của Hoắc Tinh Lâm. Là mình làm sai, muốn bình thản xem như không có chuyện gì cũng không được.

Du Quách Triệt mặt sớm đã đỏ ửng, ngại ngùng nói: " Xin... xin lỗi, lúc nãy tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa."

Hoắc Tinh Lâm thấy hành động lung tung của Du Quách Triệt, bất đắc dĩ ngọn lửa đang cháy phừng phực cũng phải ngay lập tức dập tắt.

Hắn nhớ hình trước đây Du Quách Triệt thường dùng thời gian để vẽ, tiết sinh học không biết có học đàng hoàng không nữa.

Ai cũng biết hành động vừa rồi của Du Quách Triệt là đang vô tình quyến rũ Hoắc Tinh Lâm, làm dục vọng trong cơ thể Alpha cháy lên một cách mạnh mẽ.

Hắn khẽ lắc đầu nghĩ lại nếu người hôm nay đến đây không phải là người chính chắn như hắn thì Du Quách Triệt chắc chắn đã xong đời rồi.

Xe taxi rất nhanh đã đưa hai người đến bệnh viện trung tâm thành phố phía Nam.

Vào bên trong cũng đã là mười giờ tối, bác sĩ đã tan làm từ sớm, chỉ còn vài vị ở lại tăng ca hoặc trực ca đêm túc trực ở đây.

Hoắc Tinh Lâm, đưa Du Quách Triệt đi xét nghiệm và làm một ít giấy tờ, rất nhanh cả hai đã đứng trước cửa phòng khám. Du Quách Triệt lặng lẽ đi vào bên trong còn Hoắc Tinh Lâm lấy điện thoại ra nghịch trong thời gian rảnh. 

Bên trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Vị bác sĩ khám cho Du Quách Triệt đoán chừng đã bước qua tuổi trung niên.

Du Quách Triệt thấy vẻ mặt hết cong lên rồi dịu lại của bác sĩ, lo lắng bất an lại dâng lên.

Bác sĩ sau một lúc cuối cùng cũng đặt kết quả xuống mặt bàn nghiêm túc nhìn Du Quách Triệt.

"Cậu bé, cậu bây giờ có phải đã mười bảy tuổi rồi không?"

Du Quách triệt hoang mang gật đầu một cái.

"Theo kết quả xét nghiệm thì đúng thật là cậu đang phân hóa thành Omega. Tuy trường hợp này rất hiếm gặp nhưng vẫn xảy ra đừng lo lắng. Cậu không phải là người duy nhất bị như thế."

Thông thường mọi người sẽ phân hóa vào thời điểm mười hai mười ba tuổi, lúc ấy cơ thể sẽ xuất hiện những đặc điểm khác thường có thể dễ dàng thấy rõ như mùi hương hoặc gương mặt, cơ thể,... Dựa vào đó mà người ta sẽ nhận định bạn là Alpha, Omega hay Beta.

Du Quách Triệt chín mười phần đã đoán trước được kết quả khi còn trên đường đến đây, nhưng khi được chính miệng bác sĩ nói ra thì suy sụp hoàn toàn.

Bác sĩ thấy cậu sợ hãi thì thở dài một hơi. "Cậu đừng sợ, biến thành Omega không có gì là xấu. Vả lại bây giờ luật pháp đã ban hành những luật và quyền lợi dành riêng cho Omega, cậu sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."

Du Quách Triệt gào khóc trong tâm trí,cậu không muốn làm Omega! Hoàn toàn không muốn! Cậu vô cùng hoảng loạn. Omega không có gì tốt đẹp cả. Omega là xấu. Mình không nên biến thành Omega! Mình ghét điều đó. Vô cùng ghét! 

Hot

Comments

cá ướp muối

cá ướp muối

omega cũng được mà

2022-03-23

1

Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA

Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA

ơn trời, thằng đó ko cắn vô cổ thằng bé

2021-11-17

1

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)

(人 •͈ᴗ•͈)

2021-11-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi sao
2 Chương 2: Tôi ngửi thấy pheromones
3 Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà
4 Chương 4: Cậu định lừa con nít à?
5 Chương 5: Còn muốn gặp cậu ta?
6 Chương 6: Hãy gọi là anh
7 Chương 7: Khẩu xà tâm phật
8 Chương 8: Đây là loại bệnh gì?
9 Chương 9: Một đống đổ nát
10 Chương 10: Chú thợ săn đến chưa?
11 Chương 11: Nó xấu lắm
12 Chương 12: Hoắc Tinh Lâm là đồ lưu manh
13 Chương 13: Vì cậu dẫn nên tôi mới đi
14 Chương 14: Đúng là Omega của tôi có khác
15 Chương 15: Phải đẩy thuyền giáo bá và giáo thảo!
16 Chương 16: Đúng vậy, tôi là rác rưởi
17 Chương 17: Làm ơn hãy cắn tôi đi
18 Chương 18: Tôi cứ sợ cậu biến mất luôn rồi
19 Chương 19: Bây giờ bé con đang nằm trong lòng tôi rồi
20 Chương 20: Chỉ cần bé con của hắn cười hắn điều sẽ làm hết
21 Chương 21: Sau này sẽ rõ
22 Chương 22: Làm gì có chuyện hoang đường như vậy
23 Chương 23: Chưa uống rượu mà đã say
24 Chương 24: Cậu ấy muốn cự tuyệt tôi
25 Chương 25: Làm ơn đừng xúc phạm cậu ấy
26 Chương 26: Hoắc Tinh Lâm nổi điên rồi
27 Chương 27: Lời tỏ tình bị từ chối
28 Chương 28: Sau này mãi không xa rời
29 Chương 29: Du Quách Triệt sắp bị bán đi
30 Chương 30: Vì người giàu không cần tình yêu thương sao?
31 Chương 31: Độ xứng đôi
32 Chương 32: Người tôi nghĩ đến chính là cậu
33 Chương 33: Hoắc Tinh Lâm bị ăn dấm chua
34 Chương 34: Chứng bệnh Nyctophobia
35 Chương 35: Đau lòng sắp chết đến nơi
36 Chương 36: Vì là cậu nên không phiền
37 Chương 37: Hắn không thích Du Quách Triệt
38 Chương 38: Đi đến triển lãm tranh
39 Chương 39: Công bố kết quả
40 Chương 40: Vì là Du Quách Triệt
41 Chương 41: Kẻ đó lại dám đụng vào Omega của hắn?
42 Chương 42: Học sinh trao đổi
43 Chương 43: Bởi vì cậu không có bất cứ bạn bè nào
44 Chương 44: Hắn sẽ ghét bỏ mình sao?
45 Chương 45: Cố Ngâm định giở chiêu trò
46 Chương 46: Sắp gặp nguy hiểm
47 Chương 47: Hệt như một con rối bị điều khiển
48 Chương 48: Chết quách đi cho xong
49 Chương 49: Cậu ấy sẽ không chết chứ?
50 Chương 50: Cái này gọi là ngầm đồng ý sao?
51 Chương 51: Chỉ là cả hai đều không biết
52 Chương 52: Cùng nhau học trượt patin
53 Chương 53: Hoàn toàn mất tất cả
54 Chương 54: Câu chuyện chưa được kể
55 Chương 55: Trả đũa
56 Chương 56: Cậu có muốn ăn cà ri không?
57 Chương 57: Mãi mãi không vẽ tranh nữa
58 Chương 58: An ủi bánh bao nhỏ
59 Chương 59: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
60 Chương 60: Bị bệnh đa nhân cách sao
61 Chương 61: Tất cả điều nằm trong tay
62 Chương 62: Omega một chút nữa là gặp nguy
63 Chương 63: Bởi vì nơi đó là địa ngục
64 Chương 64: Du Quách Triệt cũng là con người
65 Chương 65: Nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn
66 Chương 66: Cuối cùng lại bị lừa
67 Chương 67: Cuối cùng mọi chuyện cũng xong
68 Chương 68: Mẹ nào con nấy
69 Chương 69: Ác mộng năm xưa
70 Chương 70: Nhất định phải làm được
71 Chương 71: Mật ngọt của Hoắc Tinh Lâm
72 Chương 72: Bức thư mời đặc biệt
73 Chương 73: Mua một con lợn bông thật lớn
74 Chương 74: Giải thoát đi
75 Chương 75: Muốn chết, tôi muốn chết
76 Chương 76: Du Quách Triệt và Giang Thành
77 Chương 77: Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi
78 Chương 78: Tất cả điều là lỗi của y
79 Chương 79: Kí ức thuở bé [1]
80 Chương 80: Kí ức thuở bé [2]
81 Chương 81: Cuối cùng vẫn để chạy thoát
82 Chương 82: Trừ phi là giả chết!
83 Chương 83: Rốt cuộc cũng tìm ra sự thật
84 Chương 84: Một bên mong muốn, một bên tự ti
85 Chương 85: Liệu chúng ta có thể làm bạn?
86 Chương 86: Ông đây thích! Quản được chắc?
87 Chương 87: Tôi thật sự rất thích cậu
88 Chương 88: Kết thúc như vậy cũng tốt lắm
89 Chương 89: Sẽ sớm thôi
90 Chương 90: Một kiếp, hai kiếp, một trăm, một nghìn kiếp
91 Chương 91: Cầu mong đừng nhận ra
92 Chương 92: Vì yêu mà sinh ra điên loạn
93 Chương 93: Con muốn tìm mẹ
94 Chương 94: Trái Đất tròn, quả thật rất tròn
95 Chương 95: Con từng rất hận mẹ
96 Chương 96: Mọi chuyện quả thật rất tồi tệ
97 Chương 97: Cuối cùng cũng đã được tự do rồi
98 Chương 98: Thật sự là sẽ được như vậy sao
99 Chương 99: Mùi vị của gia đình
100 Chương 100: Quá thiếu nghị lực
101 Chương 101: Hoang mang tột độ
102 Chương 102: Trong tít tắt, Omega biến mất
103 Chương 103: Vết ấn không phai
104 Chương 104: Đã ngừng tìm kiếm
105 Chương 105: Nổ súng tấn công
106 Chương 106: Mất cả chì lẫn chài
107 Chương 107: Sa sút trí tuệ
108 Chương 108: Một nơi chỉ thuộc về hai người
109 Chương 109: Đợi kiếp sau cậu hẵng yêu tớ
110 Chương 110: Phát sốt buổi tối
111 Chương 111: Kết cục cuối cùng
112 Phiên ngoại 1: Yêu Vô Bờ Bến
113 Phiên ngoại 2: Tiểu Bảo Bảo Là Tình Địch
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi sao
2
Chương 2: Tôi ngửi thấy pheromones
3
Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà
4
Chương 4: Cậu định lừa con nít à?
5
Chương 5: Còn muốn gặp cậu ta?
6
Chương 6: Hãy gọi là anh
7
Chương 7: Khẩu xà tâm phật
8
Chương 8: Đây là loại bệnh gì?
9
Chương 9: Một đống đổ nát
10
Chương 10: Chú thợ săn đến chưa?
11
Chương 11: Nó xấu lắm
12
Chương 12: Hoắc Tinh Lâm là đồ lưu manh
13
Chương 13: Vì cậu dẫn nên tôi mới đi
14
Chương 14: Đúng là Omega của tôi có khác
15
Chương 15: Phải đẩy thuyền giáo bá và giáo thảo!
16
Chương 16: Đúng vậy, tôi là rác rưởi
17
Chương 17: Làm ơn hãy cắn tôi đi
18
Chương 18: Tôi cứ sợ cậu biến mất luôn rồi
19
Chương 19: Bây giờ bé con đang nằm trong lòng tôi rồi
20
Chương 20: Chỉ cần bé con của hắn cười hắn điều sẽ làm hết
21
Chương 21: Sau này sẽ rõ
22
Chương 22: Làm gì có chuyện hoang đường như vậy
23
Chương 23: Chưa uống rượu mà đã say
24
Chương 24: Cậu ấy muốn cự tuyệt tôi
25
Chương 25: Làm ơn đừng xúc phạm cậu ấy
26
Chương 26: Hoắc Tinh Lâm nổi điên rồi
27
Chương 27: Lời tỏ tình bị từ chối
28
Chương 28: Sau này mãi không xa rời
29
Chương 29: Du Quách Triệt sắp bị bán đi
30
Chương 30: Vì người giàu không cần tình yêu thương sao?
31
Chương 31: Độ xứng đôi
32
Chương 32: Người tôi nghĩ đến chính là cậu
33
Chương 33: Hoắc Tinh Lâm bị ăn dấm chua
34
Chương 34: Chứng bệnh Nyctophobia
35
Chương 35: Đau lòng sắp chết đến nơi
36
Chương 36: Vì là cậu nên không phiền
37
Chương 37: Hắn không thích Du Quách Triệt
38
Chương 38: Đi đến triển lãm tranh
39
Chương 39: Công bố kết quả
40
Chương 40: Vì là Du Quách Triệt
41
Chương 41: Kẻ đó lại dám đụng vào Omega của hắn?
42
Chương 42: Học sinh trao đổi
43
Chương 43: Bởi vì cậu không có bất cứ bạn bè nào
44
Chương 44: Hắn sẽ ghét bỏ mình sao?
45
Chương 45: Cố Ngâm định giở chiêu trò
46
Chương 46: Sắp gặp nguy hiểm
47
Chương 47: Hệt như một con rối bị điều khiển
48
Chương 48: Chết quách đi cho xong
49
Chương 49: Cậu ấy sẽ không chết chứ?
50
Chương 50: Cái này gọi là ngầm đồng ý sao?
51
Chương 51: Chỉ là cả hai đều không biết
52
Chương 52: Cùng nhau học trượt patin
53
Chương 53: Hoàn toàn mất tất cả
54
Chương 54: Câu chuyện chưa được kể
55
Chương 55: Trả đũa
56
Chương 56: Cậu có muốn ăn cà ri không?
57
Chương 57: Mãi mãi không vẽ tranh nữa
58
Chương 58: An ủi bánh bao nhỏ
59
Chương 59: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
60
Chương 60: Bị bệnh đa nhân cách sao
61
Chương 61: Tất cả điều nằm trong tay
62
Chương 62: Omega một chút nữa là gặp nguy
63
Chương 63: Bởi vì nơi đó là địa ngục
64
Chương 64: Du Quách Triệt cũng là con người
65
Chương 65: Nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn
66
Chương 66: Cuối cùng lại bị lừa
67
Chương 67: Cuối cùng mọi chuyện cũng xong
68
Chương 68: Mẹ nào con nấy
69
Chương 69: Ác mộng năm xưa
70
Chương 70: Nhất định phải làm được
71
Chương 71: Mật ngọt của Hoắc Tinh Lâm
72
Chương 72: Bức thư mời đặc biệt
73
Chương 73: Mua một con lợn bông thật lớn
74
Chương 74: Giải thoát đi
75
Chương 75: Muốn chết, tôi muốn chết
76
Chương 76: Du Quách Triệt và Giang Thành
77
Chương 77: Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi
78
Chương 78: Tất cả điều là lỗi của y
79
Chương 79: Kí ức thuở bé [1]
80
Chương 80: Kí ức thuở bé [2]
81
Chương 81: Cuối cùng vẫn để chạy thoát
82
Chương 82: Trừ phi là giả chết!
83
Chương 83: Rốt cuộc cũng tìm ra sự thật
84
Chương 84: Một bên mong muốn, một bên tự ti
85
Chương 85: Liệu chúng ta có thể làm bạn?
86
Chương 86: Ông đây thích! Quản được chắc?
87
Chương 87: Tôi thật sự rất thích cậu
88
Chương 88: Kết thúc như vậy cũng tốt lắm
89
Chương 89: Sẽ sớm thôi
90
Chương 90: Một kiếp, hai kiếp, một trăm, một nghìn kiếp
91
Chương 91: Cầu mong đừng nhận ra
92
Chương 92: Vì yêu mà sinh ra điên loạn
93
Chương 93: Con muốn tìm mẹ
94
Chương 94: Trái Đất tròn, quả thật rất tròn
95
Chương 95: Con từng rất hận mẹ
96
Chương 96: Mọi chuyện quả thật rất tồi tệ
97
Chương 97: Cuối cùng cũng đã được tự do rồi
98
Chương 98: Thật sự là sẽ được như vậy sao
99
Chương 99: Mùi vị của gia đình
100
Chương 100: Quá thiếu nghị lực
101
Chương 101: Hoang mang tột độ
102
Chương 102: Trong tít tắt, Omega biến mất
103
Chương 103: Vết ấn không phai
104
Chương 104: Đã ngừng tìm kiếm
105
Chương 105: Nổ súng tấn công
106
Chương 106: Mất cả chì lẫn chài
107
Chương 107: Sa sút trí tuệ
108
Chương 108: Một nơi chỉ thuộc về hai người
109
Chương 109: Đợi kiếp sau cậu hẵng yêu tớ
110
Chương 110: Phát sốt buổi tối
111
Chương 111: Kết cục cuối cùng
112
Phiên ngoại 1: Yêu Vô Bờ Bến
113
Phiên ngoại 2: Tiểu Bảo Bảo Là Tình Địch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play