Bóng rổ là môn thể thao mà Hoắc Tinh Lâm thích nhất, mỗi lần hắn chiến thắng thì cảm giác rất sảng khoái như ngọn lửa cháy rực giữa đêm đông giá rét.
Kỳ lạ thay hôm nay trong hiệp thứ hai của trận bóng thì tâm trạng của Hoắc Tinh Lâm tuột dốc một cách nhanh chóng mà không hiểu lý do vì sao. Đến cuối cùng khi thắng được trận bóng thì lòng hắn cứ phập phồng lo sợ điều gì đó mà hắn cũng chẳng biết.
Hoắc Tinh Lâm bực tức quăng chiếc khăn lau xuống ghế một cách thô bạo. Thẩm An đang ngồi uống nước bên cạnh cũng giật mình mà ho sặc sụa, hắn tức giận lập tức chửi Hoắc Tinh Lâm:
"Con mẹ nó, cậu bị cái gì vậy? Ông đây bị hù sắp chết rồi này!"
Hoắc Tinh Lâm ngồi xuống ghế, không xem lời nói của Thẩm An ra gì, nhanh chóng lục lọi tìm điện thoại trong cặp. Người bị xem như là không khí đành ngậm đắng nuốt cay quay đi chỗ khác.
Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy dòng tin nhắn của Du Quách Triệt thì liền hạnh phúc cười tủm tỉm vì lời hứa của cậu.
Lần sau Du Quách Triệt sẽ đến xem hắn thi đấu đó.
Hoắc Tinh Lâm vui vẻ bấm gọi video call với Du Quách Triệt nhưng chuông cứ đổ mãi mà cậu vẫn không trả lời.
"Nè, gọi ai vậy? Chị dâu hả?"
Thẩm An tính tò mò không thể bỏ được liền nghiêng đầu qua xem thử. Bên trên hiển thị tên là bé con, hắn ngay lập tức hiểu ra chắc chắn chính là chị dâu nên ngước mắt lên xem khuôn mặt người đó sẽ trông ra như thế nào.
Thẩm An không ngờ tới chính là người trong ảnh chụp ảnh đại diện rất kì lạ. Hình như trong lúc chụp điện thoại bị rung nên thành ra không thể nhìn thấy mặt, chỉ nhìn được mái tóc bồng bềnh và biểu tình ngại ngùng của người trong ảnh.
Ai đây trời? Đoán kiểu gì cũng không ra được.
Thẩm An hoàn toàn bị ngó lơ nên đành luyên thuyên một mình:
"Hôm qua tôi có lướt trên diễn đàn trường đó, Du Quách Triệt thật ra là một Omega, bây giờ có hàng tá người đang theo đuổi cậu ấy. Tôi cũng muốn thử một lần."
Hoắc Tinh Lâm nhướng mày, nhìn kẻ gan to mật lớn trước mắt mà hỏi: "Cậu dám không?"
Thẩm An khéo léo thu mình về, đúng rồi không dám đâu. Ai không biết hai người có mối hận nghìn kiếp chứ, cậu mà theo đuổi Du Quách Triệt thì có khác gì đầu quân cho giặc đâu.
Hoắc Tinh Lâm gọi mãi cho Du Quách Triệt mà cậu không bắt máy làm hắn càng lúc càng lo lắng. Hắn đứng dậy đeo balo lên rồi chạy một mạch ra khỏi sân bóng rổ trước khi Thẩm An kịp định thần lại được.
Hoắc Tinh Lâm bằng đôi chân của mình chạy thật nhanh đến dãy kí túc xá của Omega. Cho dù là những phút cuối cùng của hiệp đấu, Hoắc Tinh Lâm vẫn chưa bao giờ gấp gáp sợ hãi đến như vậy.
Hoắc Tinh Lâm bây giờ vô cùng điên cuồng như thể ai lại gần hắn hắn chắc chắn sẽ giết chết người đó.
Bản tính của Alpha vốn có tính chiếm hữu cực kì cao. Một khi Omega của họ gặp nguy hiểm thì sự liên kết của cả hai càng chặt chẽ. Alpha giờ đây như cảm nhận được cái chết cận kề mà bất an tột độ.
Cho dù cả hai chưa có bất cứ một ràng buộc nào nhất định nhưng độ xứng đôi, mức độ thích nhau của cả hai sẽ là bước đệm để cả hai liên kết với nhau.
Dù cho có cách nửa vòng Trái Đất đi chăng nữa thì sự liên kết đó cũng chẳng thể nào mất đi. Vô cùng rõ ràng như thể chính bản thân mình đang phải đối mặt với nó.
Hắn thì cứ chạy mà chuông điện thoại cũng bắt đầu reo lên. Hoắc Tinh Lâm với một tia hy vọng nhỏ nhoi mà dừng lại ngay lập tức nhấc máy.
Đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng thông báo với Hoắc Tinh Lâm: "Trong lúc, trong lúc chuẩn bị bị áp giải đi, cậu ta đã trốn thoát rồi."
"Cái gì?"
Du Quách Triệt được Giang Thành tận tình sắp xếp cho một chỗ ngồi trong căn phòng rộng thênh thang của hắn. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, trên tường không chỗ nào là không có hình của cậu.
Hắn ta cứ như một tên biến thái mà chụp tất cả các hình của Du Quách Triệt rồi dán lên đầy phòng. Từ ảnh cậu cười, đến ảnh cậu khóc, tất cả đều không thiếu một tấm nào.
Giang Thành đưa tới cho Du Quách Triệt một cốc sữa, ân cần nói với cậu: "Uống đi, là loại sữa mà cậu thích nhất đó."
Du Quách Triệt dù không muốn nhưng vẫn phải uống thứ mà Giang Thành đưa cho. Quả là thứ cậu từng thích uống nhất, một loại sữa đã ngừng sản xuất cách đây một năm.
Du Quách Triệt kinh ngạc hỏi Giang Thành: "Sữa này từ đâu mà có?"
Hắn cười cười giải thích cho Du Quách Triệt:
"Là như vầy, vào vài tháng trước tôi có vô tình xem qua các hạng mục làm ăn của mẹ, đúng lúc gặp ngay tên của công ty đã từng sản xuất loại sữa này nên tôi đã lập tức đề nghị bà ấy đầu tư."
"Tất cả là vì cậu." Hắn ta là một kẻ gian manh, dùng lời nói mật ngọt mềm yếu để thao túng Du Quách Triệt. Cậu biết rõ điều này hơn ai hết.
"Vậy cậu rốt cuộc là muốn gì?" Du Quách Triệt muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên không chần chừ gì mà hỏi.
"Tôi cắn cậu một cái, ngược lại tôi sẽ không nói ra chuyện cậu đã…" Hắn nói đến đây thì dừng lại chờ biểu hiện của Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt bây giờ vô cùng bối rối, cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang khi nghe những lời của Giang Thành.
Ngày trước cả hai yêu nhau thắm thiết, trao cho nhau những lời ngọt ngào rồi cùng sánh bước bên nhau vượt qua khó khăn.
Chỉ có điều thứ Du Quách Triệt dành cho Giang Thành là thứ tình yêu thuần khiết. Còn Giang Thành, hắn bị tình yêu làm cho mù quáng, khao khát chiếm giữ lấy cậu ngày càng cao. Để rồi cuối cùng Du Quách Triệt không chịu được nữa mà rời xa hắn.
Ngày hôm đó, khi chuyện kinh hoàng kia xảy ra, tất cả mọi thứ đã chính thức tan vỡ, chỉ còn lại hai từ quá khứ.
Cái chuyện kinh hoàng ấy đã đeo bám Du Quách Triệt suốt mấy năm trời. Mỗi tối khi nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại hiện về, nhiều đến nỗi cậu không thể nào đếm được.
Sự hối hận, thống khổ đau đớn đến tột cùng hòa trộn với nhau cuối cùng Du Quách Triệt đã tự mình tránh xa với thế giới bên ngoài.
Giang Thành thấy Du Quách Triệt một màn đau khổ thì lòng đầy hưng phấn. Hắn thích nhìn thấy sự thống khổ của Du Quách Triệt, bởi chỉ khi đó cậu mới chịu dựa vào lòng hắn mà khóc lóc.
"Cậu vẫn còn muốn giữ lại những người bạn của mình chứ? Một khi họ biết được thì không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra đây!"
Giang Thành cười khẩy đe dọa Du Quách Triệt, hắn biết đó là giới hạn cuối cùng của cậu. Bạn bè!
"Không được nói cho họ biết… Không được nói cho họ biết…" Du Quách Triệt sợ hãi miệng tự lẩm bẩm một mình. Bây giờ cậu thật sự không biết nên chọn cái gì cho đúng đắn nữa.
Trong số những bức hình được treo trên tường của Giang Thành, có một bức ảnh chụp bốn người, họ điều cười rất tươi. Du Quách Triệt nhìn chăm chăm vào đó, sóng mũi cay, nơi khóe mắt từ từ chảy xuống những dòng nước nóng hỏi.
"Làm ơn… hãy cắn tôi đi… " Du Quách Triệt tha thiết ngước nhìn Giang Thành.
Hắn cười tóe lên! Thấy chưa, hắn chưa hề dùng vũ lực ép buộc Du Quách Triệt! Là cậu tự nguyện! Là cậu còn yêu hắn rất nhiều!
Tiếng cười không ngớt của Giang Thành vang lên khắp căn phòng. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Du Quách Triệt, cảm nhận mùi hương thơm ngát từ cơ thể cậu phát ra.
"Sẽ không đau đâu!" Hắn vuốt ve khuôn mặt của Du Quách Triệt, đặt lên má cậu một nụ hôn.
Du Quách Triệt vô vọng kìm nén lại sự run rẩy của bản thân, pheromones của cậu và Giang Thành hoàn toàn không tương xứng với nhau làm cậu rất đau đớn.
Phía sau cổ, từng đợt đau dữ dội ập tới, Du Quách Triệt cắn chặt môi không để bản thân mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dù cho có đánh đổi tất cả Du Quách Triệt vẫn chỉ muốn những năm cấp ba của cậu sẽ trải qua thật vui vẻ.
Con người mà, ai lại không khao khát có được hạnh phúc chứ?
Giang Thành cười rất tươi, hắn si mê ngắm nhìn vẻ mặt của Du Quách Triệt. Sau này hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu, có thể sống cùng cậu, có thể chiếm lấy cậu thành của bản thân mình rồi.
"Tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, làm người hạnh phúc nhất thế giới này."
Lời thề non hẹn biển này của Giang Thành hệt như năm đó, hắn cũng đã từng ước hẹn đủ điều cùng với Du Quách Triệt, nhưng kết quả cuối cùng hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Du Quách Triệt vì hương thơm của Alpha mà trở nên mơ màng, từng xúc cảm trên cơ thể cảm nhận được toàn bộ động tác của Giang Thành.
Du Quách Triệt cười nhạo bản thân mình, một người giả vờ thanh cao như cậu cũng có một ngày đi cầu xin người khác, cầu xin người khác che giấu đi việc làm xấu xa của mình. Thật là thảm hại mà.
Du Quách Triệt trong lúc lý trí bị thao túng khó khăn phát ra âm thanh:
"Tôi sai rồi, tôi xứng đáng bị trừng phạt, làm ơn đừng lấy đi mọi thứ của tôi…"
Câu nói yếu ớt của Du Quách Triệt khiến ai cũng đau lòng. Một người quan trọng sĩ diện như cậu lại phải thốt nên những lời này thì chắc chắn rằng Giang Thành đã chạm đến điều đau đớn nhất của Du Quách Triệt.
Mặc cho cậu đã trải qua những tội lỗi gì nhưng cũng đâu ai có thể tàn nhẫn rắc muối lên vết thương của người khác như vậy chứ?
Giang Thành hơi thở trở nên gấp gáp, hắn kéo cổ áo Du Quách Triệt xuống, nhẹ nhàng hôn lên một cái sau đó thì từ từ đưa hàm răng sắc nhọn của mình về phía sau gáy cậu.
Hương thơm của sữa tắm hòa huyện với từng tia hơi nước của mây nhanh chống xộc vào khoang mũi của Alpha. Trong căn phòng tối tăm, pheromones của Omega như bộc phát.
Khoảng cách càng rút ngắn thì cổ Du Quách Triệt càng đau dữ dội, đó chính là hiện tượng bài xích pheromones mà cậu đã nghe qua. Nếu như tình trạng thế này kéo dài, Alpha kia không chịu nhận ra mà cắn phá vào bên trong thì Omega chắc chắn sẽ chết.
Giang Thành cũng nhận ra điều đó, hắn dừng động tác lại xem sắc mặt của Du Quách Triệt, cậu đã đau đớn đến sắp ngất đi luôn rồi.
"Đừng, đừng có đùa chứ? Tôi với cậu là trời sinh một cặp mà? Cái chuyện quái quỷ này là như thế nào?"
Giang Thành mặc kệ tình trạng của Du Quách Triệt mà dùng sức siết lấy vai cậu. Du Quách Triệt bây giờ vô cùng yếu ớt, người đã đổ đầy mồ hôi. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi mất.
Updated 113 Episodes
Comments
cá ướp muối
đừng vậy chứ
2022-04-01
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(◕ᴗ◕✿)
2021-11-12
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
hóng tv ra chap ms(◍•ᴗ•◍)
2021-11-12
0