Hoắc Tinh Lâm để cho Du Quách Triệt chọn trò chơi, cậu liền chọn ngay trò mà hắn không dám nghĩ đến nhất chính là tháp rơi tự do.
Cậu cảm thấy trong số các trò chơi ở đây, trò vui nhất hình như là cái này bởi vì lúc nãy Du Quách Triệt có nghe mọi người la hét, chắc là bởi vì "rất vui".
Du Quách Triệt và Hoắc Tinh Lâm đã an tọa tại vị trí của mình, Hoắc Tinh Lâm cẩn thận hỏi lại cậu một lần nữa.
"Có thật là cậu muốn chơi không? Trò này đáng sợ lắm đó." Hắn đương nhiên không sợ, nhưng Du Quách Triệt thì khác, hắn không biết cậu có chịu được không.
Du Quách Triệt gật đầu chắc nịt, mọi người rõ ràng chơi rất vui mà.
Cả hai người ngồi chờ một lát thì trò chơi cũng bắt đầu, trước khi xuất phát Hoắc Tinh Lâm có nói nếu cậu thấy sợ thì có thể nắm lấy tay hắn, hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhưng mà Du Quách Triệt đâu có sợ đâu.
Chỗ ghế ngồi của bọn họ bắt đầu di chuyển, bánh xe leo lên ngọn tháp chậm dần rồi đột nhiên chạy vụt xuống, nhưng với khoảng cách chỉ mới 8m thật sự không có gì đáng sợ.
Lần tiếp theo, bánh xe có vẻ lên cao hơn rồi rơi xuống cũng như lần đầu. Du Quách Triệt cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nãy cậu đứng từ xa rõ ràng họ lên cao lắm mà.
Không lẽ đó là chiêu trò quảng cáo của bọn họ?
Ngay giây phút Du Quách Triệt kết thúc dòng suy nghĩ cũng chính là thời khắc bánh xe lên đến gần đỉnh tháp, khoảng cách với mặt đất lúc này là 60m.
Du Quách Triệt từ trên cao ngắm được toàn bộ quan cảnh thành phố ngay trong tầm mắt. Những con người bên dưới nhỏ bé đến mức như những con kiến đang tranh giành thức ăn.
Du Quách Triệt có linh cảm không lành, cậu khẽ nuốt nước bọt. Một giây sau đó cũng chính là lúc bánh xe rơi vọt xuống bên dưới, Du Quách Triệt tay chân đầu óc, tứ chi như ngừng hoạt động. Tiếng hét inh ỏi của những người xung quanh càng làm cho cậu hoang mang hơn.
Cái này rõ ràng không phải là vui!
Du Quách Triệt sợ hãi nhưng lại cảm thấy kích thích, muốn xuống nhưng lại muốn chơi, muốn thét lên giống như mọi người nhưng không dám.
Tất cả dây thần kinh trong người cậu đứt hết luôn rồi.
Thời điểm cả hai người có thể bước xuống "địa ngục" Du Quách Triệt, Hoắc Tinh Lâm hoàn toàn đơ ra.
Hoắc Tinh Lâm chính là người bình tĩnh lại trước, hắn nhanh chóng kéo Du Quách Triệt lại một chiếc ghế đá, sau đó cẩn thận xem xét sắc mặt của cậu.
Hắn cố tình trêu chọc Du Quách Triệt, muốn cậu thả lỏng ra một chút: "Thấy chưa, nhát gan như cậu làm sao mà chơi trò này được."
Du Quách Triệt sợ hãi đến nước mắt rưng rưng, uất ức đáp trả Hoắc Tinh Lâm dữ dội.
"Tôi không biết, tại… tại tôi thấy người khác chơi vui."
Thật sự là như vậy, cậu cũng cảm thấy vui mà, cảm giác kích thích này Du Quách Triệt còn rất mới mẻ. Tuy rằng sợ hãi nhưng nó rất tuyệt.
Hoắc Tinh Lâm hết nói nổi gõ nhẹ đầu Du Quách Triệt một cái xem như là trừng phạt. Du Quách Triệt đột nhiên bị gõ đầu thì tức giận, rõ ràng, rõ ràng tại cậu chưa chơi lần nào mà.
Hoắc Tinh Lâm đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi đi một lát, cậu ở yên đây, đừng đi đâu đó bé cưng."
Du Quách Triệt một bên nhìn Hoắc Tinh Lâm hí ha hí hửng rời đi kêu mình đợi ở đây cũng chẳng biết hắn định làm gì.
Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, trong đời cậu chưa từng trải qua. Suốt thanh xuân của Du Quách Triệt không học thì cũng chính là học. Cậu tuy không thể tiếp thu kiến thức nhưng Du Ức cứ thúc ép cậu thành ra đến bây giờ Du Quách Triệt điểm số cái cao cái thấp.
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm được hai từ đi chơi là như thế nào.
Du Quách Triệt tựa mình vào ghế đá ngửa đầu lên trời, chân đung đưa trên mặt đất thư giãn chờ đợi Hoắc Tinh Lâm.
Du Quách Triệt âm thầm ước nguyện: "Ước gì sau này mình sẽ được đi đến đây một lần nữa."
Cậu khép hờ mi mắt, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trên da mặt. Yên bình quá đi.
Nhưng pheromones của Alpha đột nhiên xuất hiện, vấn đề là đây không phải mùi hương của Hoắc Tinh Lâm, Du Quách Triệt bật dậy nhìn xem đối phương là ai.
"Em trai là Omega hả? Ngồi một mình ở đây chắc là buồn chán lắm, đi theo tụi anh không?"
Một tên trong đám người kia tiến lại ngồi xuống bên cạnh Du Quách Triệt, hắn thân hình cao to, đôi mắt sắc bén không kém gì Hoắc Tinh Lâm khiến cậu đột nhiên không biết phải làm sao liền sinh ra cảnh giác.
Alpha tái mái tay chân đưa tay lên vuốt ve lỗ tai Du Quách Triệt. Pheromones vô cùng có uy lực theo đó mà tiết ra làm Du Quách Triệt rùng mình lập tức hất tay tên đó ra.
"Không cần!" Du Quách Triệt gan dạ đáp.
"Thôi nào thôi nào, nhìn xem em đẹp đến bao nhiêu, còn có… mùi hương quyến rũ này nữa."
Tên vô sỉ kia chỉ tay vào sau gáy Du Quách Triệt.
Mùi hương đất đá bao vây khắp toàn thân Du Quách Triệt. Cậu hô hấp không thông, tế bào trong cơ thể phản ứng vô cùng kịch liệt hệt như lần đối mặt với Giang Thành.
Lần này không có Hoắc Tinh Lâm cậu không thể nào kháng cự lại được.
Khoan đã?
Từ khi nào mà cậu ỷ lại vào Hoắc Tinh Lâm như vậy chứ? Du Quách Triệt ngây người.
Du Quách Triệt tự tức giận bản thân mình, cậu quay sang đối diện với tên Alpha kia đanh thép đáp trả. "Quyến rũ cũng không tới phần các anh hưởng."
"Hả?" Alpha kia không có gì tức giận, còn có vẻ rất hứng thú đối diện với Du Quách Triệt.
Hắn ta nói với mấy tên còn lại: "Hôm nay kiếm được hàng hiếm rồi mày ơi, đúng là gu của tao mà!"
"Đại ca, quất nó luôn đi!" Một tên trong đó bước ra đáp lời.
Du Quách Triệt tức giận, lại vì pheromones của Alpha mà không còn chút sức lực nào. Luồng ánh sáng màu đỏ kia như một sợi dây thừng điên loạn quấn lấy toàn thân Du Quách Triệt.
Tên lưu manh kia bắt đầu đưa tay lên lúc đầu là vuốt ve gương mặt của Du Quách Triệt, sau đó lại luồn tay xuống phía dưới cổ áo cậu, rồi dần dần đến xương quai xanh…
Hô hấp, lí trí, sức lực, tất cả của Du Quách Triệt điều bị tước đoạt, phần phía sau gáy cậu đau kinh khủng, tim đập dồn dập như sắp nổ tung.
"Không… Không muốn…" Du Quách Triệt khổ sở nói.
"Đừng tự lừa dối bản thân mình chứ, xem mùi hương mà em tiết ra kìa, có gì giống với không muốn không?"
Mùi hương? Đúng rồi, là pheromones của Du Quách Triệt, vì sợ hãi nên cậu chẳng thể nào kiểm soát được nó cả.
Thật là thê thảm mà.
Du Quách Triệt ngước nhìn xung quanh cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng nơi này chẳng có một bóng người. Lúc nãy vì sợ cậu bị ảnh hưởng bởi ồn ào nên Hoắc Tinh Lâm đã sớm đưa Du Quách Triệt đến một nơi vắng người rồi.
Du Quách Triệt đành liều một phen, cậu nhanh chóng đưa hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào tay Alpha kia một cái sau đó đứng dậy dùng tất cả sức lực mà chạy.
Người kia bị cắn thì đau đớn vô cùng, cơn tức giận như được bộc phát, hắn chửi tục một câu rồi đứng lên đuổi theo Du Quách Triệt, nắm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau.
Từng sợi tóc như sắp đứt khỏi da đầu khiến Du Quách Triệt đau điếng người, hắn ta chắc chắn không còn nhân tính, tại sao lại chơi cái trò giật tóc này chứ?
"Nè mấy thằng kia, không thấy cậu ấy là Omega của tao hay sao mà định giở trò vậy?"
"Con mẹ nó, mày là thằng nào?" Alpha kia chưa kịp nói xong đã bị đấm một cú vào mặt.
Một luồng ánh sáng khác quấn quanh lấy người Du Quách Triệt, nó mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh bay mùi hương bẩn thỉu của Alpha kia.
Thấy đại ca của mình bị kẻ khác đánh thì đám đàn em kia lập tức xông lên hướng về phía Hoắc Tinh Lâm.
Hoắc Tinh Lâm ung dung xông lên, điêu luyện né tránh những cú đấm của mấy tên điên kia, hắn đáp trả vô cùng dữ dội.
Có một Alpha không có gì nổi trội đột nhiên chơi xấu trên tay cầm một con dao rọc giấy tiến tới phía sau lưng Hoắc Tinh Lâm. Hắn lao như điên đến nhưng Hoắc Tinh Lâm vô cùng nhạy bén, một tay quật ngã tên hèn hạ kia.
Hoắc Tinh Lâm ghét nhất là loại đánh lén phía sau như vậy nên trực tiếp bồi thêm một cú đạp vào đầu tên kia.
Mất hết sĩ diện của Alpha
Hắn vung ra những cú đấm mạnh mẽ vào mặt, vào bụng đám côn đồ, mỗi cú đấm cứ như trời giáng làm bọn chúng xây xẩm mặt mày.
Hoắc Tinh Lâm lâu ngày chưa vận động tay chân, hôm nay có dịp liền cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Chết nè! Ông cho mày chết! Tụi bây đánh đấm kiểu này tốt nhất nên về nhà ngồi xem phim hoạt hình đi."
Hoắc Tinh Lâm dùng đế giày giẫm đạp lên cổ tay của tên Alpha ngồi cạnh Du Quách Triệt lúc nãy, mỗi lần điều dùng hết tất cả lực khiến xương trong tay tên kia vỡ vụn.
Hoắc Tinh Lâm cười đầy khoái chí còn những tên kia thì chỉ có thể kêu hét trong vô vọng.
"Tao nói cho chúng mày biết, mày mà còn dám động vào cậu ấy nữa thì đến một cái chân cũng không còn đâu."
Hoắc Tinh Lâm vỗ vỗ vào mặt tên kia, sau đó bẻ ngón tay răng rắc. Alpha bị hạ gục sợ hãi thu mình lại, lòng đầy căm hận, nếu hắn gặp lại chắc chắn sẽ giết chết tên điên này.
"Nè nè! Mấy đứa kia, lại đánh nhau nữa à?" Bảo vệ của khu vui chơi giải trí này ngồi quan sát bên camera liền thấy một đám người tụ tập đánh nhau nên đã tức tốc chạy lại xem tình hình.
Khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, có tận năm người đang nằm yếu ớt dưới mặt đất, xem ra vừa mới chiến xong.
"Thôi chết rồi! Bảo vệ kìa, chạy thôi!"
Hoắc Tinh Lâm hốt hoảng kéo tay Du Quách Triệt chạy như bay. Hắn tuy là lưu manh nhưng cũng sợ gặp phải người lớn, nếu chuyện này đến tay ba Hoắc Tinh Lâm hắn chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Du Quách Triệt từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nó diễn ra quá nhanh chỉ trong vài phút ít ỏi Hoắc Tinh Lâm đã có thể hạ được đám to con kia.
Hoắc Tinh Lâm quả thật rất lợi hại.
Du Quách Triệt bị Hoắc Tinh Lâm kéo đi thì bỗng nhiên cảm thấy rất an lòng. Người nắm tay cậu đây tuy rất thô lỗ và hung hăng nhưng có những lúc lại vô cùng dịu dàng.
Du Quách Triệt tò mò hỏi: "Lúc nãy cậu đi đâu vậy?"
"Hả? À đúng rồi, là thức ăn, tôi có nói với cậu rồi mà, nó là một món rất ngon." Dừng một lát Hoắc Tinh Lâm tiếp tục nói: "Tôi mua cho cậu đó."
Du Quách Triệt ngạc nhiên, hắn chạy đi gấp gáp như vậy là vì mua thức ăn ngon cho cậu sao?
"Đúng rồi, thằng điên lúc nãy có làm gì cậu không?" Hoắc Tinh Lâm vẫn luôn nắm tay Du Quách Triệt mà hỏi.
"Không có, tôi còn cắn hắn ta một cái nữa!" Du Quách Triệt lém lỉnh đáp lời, còn khoe chiến tích của mình cho Hoắc Tinh Lâm biết nữa.
Hắn nghe thấy vậy thì ồ lên sau đó bật cười. "Đúng là Omega của tôi có khác."
Du Quách Triệt bị ba chữ Omega của tôi kia làm cho giật mình. Cái gì mà Omega của hắn chứ? Không có việc đó đâu!
Du Quách Triệt thầm nghĩ không biết tại sao lúc nào cậu ta cũng trêu chọc mình những điều xấu hổ như vậy.
Cậu bối rối trong lòng, lại cảm thấy buổi đi chơi hôm nay cũng may nhờ có Hoắc Tinh Lâm dẫn đi nên rất vui vẻ nếu không cả đời Du Quách Triệt cũng không thể trải nghiệm được loại cảm xúc này rồi.
"Hoắc Tinh Lâm." Du Quách Triệt gọi.
"Chuyện gì?"
"Hôm nay rất vui, thật sự cảm ơn cậu."
Hoắc Tinh Lâm ngây người, đột nhiên được cậu cảm ơn làm hắn hơi ngại mà còn cảm thấy vui nữa. Hoắc Tinh Lâm thật lòng đáp lại Du Quách Triệt.
"Sau này nếu cậu muốn, cho dù đến dãy Himalaya hay vượt qua sa mạc Sahara tôi điều đồng ý dẫn cậu đi."
Updated 113 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ha còn chưa nhận ra ti hf cảm của nhau mà đã chìu vk vậy rùi
2023-08-10
1
Phạm Tuyết Mai
ài đọc đến tận chg này rồi mà cái tên DU QUÁCH TRIỆT tui vẫn ko quen toàn đọc thành QUÁCH DU TRIỆT
2023-08-10
0
Sano Kazu(◍•ᴗ•◍)
(人 •͈ᴗ•͈)
2021-11-10
1