Du Quách Triệt tránh né ánh mắt của Hoắc Tinh Lâm, điều đang do dự cũng bị buộc phải nói ra. "Tôi… tôi nói là cậu có thể ghé phòng tranh của tôi… lần trước cậu có hỏi mà."
Du Quách Triệt càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng thì chẳng thể nghe gì nữa. Cậu xấu hổ, vội vã đẩy Hoắc Tinh Lâm ra xa bản thân, hơi thở từ lâu đã trở nên hỗn loạn.
Hoắc Tinh Lâm ồ lên rồi nở nụ cười rạng rỡ, hắn quen thuộc đưa tay lên xoa đầu Du Quách Triệt. "Cậu thật sự rất dễ thương, làm tôi muốn cắn cậu một cái."
Cuối tháng mười, trường của bọn họ có một kỳ nghỉ kéo dài ba ngày. Học sinh sẽ tranh thủ thời gian này để về quê thăm gia đình, một số khác sẽ lựa chọn ở lại kí túc xá cho qua kỳ nghỉ.
Du Quách Triệt như thường lệ đeo khăn quàng cổ vào người, cảm nhận hơi ấm được mang đến, vẫy tay chào tạm biệt Hạ Vũ bắt đầu chuyến đi về nhà.
Cậu chọn một chuyến xe buýt sáng sớm, thời gian này ngay giờ cao điểm, có rất nhiều hành khách trên chuyến xe. Du Quách Triệt từ đầu đã nhường ghế cho một bà cụ. Suốt quãng đường một tiếng đứng trên xe, chân Du Quách Triệt đã tê rần đi.
Du Quách Triệt trên tay cầm một ít hành lý, đứng trước cổng trang viên của một căn biệt thự mang phong cách Tây u. Cảnh còn người mất, Du Quách Triệt thở dài ảo não bước vào trong.
Bên trong khuôn viên có vài người làm thấy cậu thì nở nụ cười tươi roi rói cúi đầu chào Du Quách Triệt. Cậu cứ như một hoàng tử sống trong lâu đài vậy, được tất cả mọi người yêu quý.
Ít nhất là như vậy.
Dì Lí thấy Du Quách Triệt liền vội vã ra chào đón cậu, sau đó ngắm nhìn đứa bé mà mình đã nuôi từ bé. "Tiểu Triệt, con lớn quá, mới đi có mấy tháng mà dì không nhận ra luôn."
Du Quách Triệt đối với người này luôn có một cảm giác yêu quý rất lớn, cậu gật đầu nhẹ nhàng ôm người phụ nữ trước mắt vào lòng rồi nói:
"Con cũng nhớ dì lắm."
Dì Lí cười cười xoa đầu Du Quách Triệt sau đó nhẹ nhàng dắt tay cậu vào bên trong.
Dì ấy chính là bảo mẫu từ nhỏ đến lớn của Du Quách Triệt. Một tay bà ấy đã chăm lo, yêu thương cậu. Dì ấy đã làm ở đây rất lâu, từ khi còn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới đến khi đã bị thời gian làm cho phai tàn. Đối với Du Quách Triệt thì người dì này có một địa vị vô cùng lớn trong tim.
Du Quách Triệt vào nhà không thấy ai liền lên đầu tắm rửa sạch sẽ trước. Tắm xong cũng đã tầm giữa trưa. Chuông tin nhắn trong điện thoại Du Quách Triệt đột nhiên reo lên. Hiển thị tên trên màn hình là Hoắc Tinh Lâm.
[Xin chào, bây giờ đang làm gì?]
Du Quách Triệt gõ gõ vài phím trả lời:
[Vừa mới tắm xong, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm.]
Du Quách Triệt đáp xong liền đặt điện thoại xuống bàn, dùng máy sấy tóc qua loa sấy khô tóc. Gần một tuần trước kia Hoắc Tinh Lâm đã đột nhiên xin phương thức liên lạc với Du Quách Triệt, cậu và hắn bây giờ cũng tính là bạn bè nên Du Quách Triệt đã đồng ý thêm Hoắc Tinh Lâm vào vòng bạn bè.
Vài phút sau, điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.
[Nhớ ăn nhiều vào.]
Du Quách Triệt ngây người trong giây lát, lại nhớ đến chuyện Hoắc Tinh Lâm đòi cắn mình, gương mặt đột nhiên ửng hồng, pheromones hương mây vô thức tiết ra một ít. Tên đần độn đó rốt cuộc đã làm gì mình rồi chứ?
Du Quách Triệt đặt tâm trạng lúc nãy của mình vào trong, thu lại pheromones trên người, đến cả một mùi hương cũng không chừa lại. Cậu lấy chai thuốc ngăn mùi ra, cẩn thận xịt từng ngóc ngách trong cơ thể, xịt đến nỗi khi nhận ra thì nó đã tiêu hao hơn một phần ba chiếc bình.
Du Quách Triệt nhận thấy cơ thể mình đã ổn định nên mới quyết định đi xuống nhà. Cậu cư xử như chưa có việc gì xảy ra, xắn tay áo lên phụ dì Lí mang thức ăn ra bàn.
Dì Lí vừa trang trí đĩa thức ăn vừa vui vẻ hỏi thăm Du Quách Triệt: "Bé con à, dạo này con có ăn uống đầy đủ không đấy?"
Du Quách Triệt gật đầu. "Con ăn rất khỏe, thức ăn trong trường cũng rất ngon nữa."
"Đúng rồi, phải ăn như vậy mới tốt cho sức khỏe. Đừng như trước đây một ngày có ba bữa đã bỏ hết hai bữa."
Dì Lí vừa nói vừa đau lòng thay đứa trẻ này. Nhớ đến hình dáng cậu gầy gò xanh xao như một xác chết thật muốn ôm chầm lấy cậu mà vỗ về nâng niu.
Du Quách Triệt mang thức ăn đặt lên bàn, chợt thấy bóng dáng cao to của một người đàn ông trung niên. Cậu vội vã cúi đầu lễ phép chào đối phương.
"Cha mới về, con và dì-..."
"Mày còn dám vác xác về đây à?"
Du Quách Triệt chưa nói dứt lời thì Du Ức đã mạnh bạo đá cậu một cái khiến Du Quách Triệt ngã lăn xuống sàn, đĩa thức ăn đang cầm trên tay theo đó mà vỡ vụn, từng mảnh nhọn cứ thế mà đâm vào da thịt Du Quách Triệt kéo theo thứ chất lỏng màu đỏ thẫm từ đó mà chảy ra.
Du Ức nổi hết gân xanh, tay đã vung thành nắm đấm rồi lại duỗi ra tán thẳng vào mặt Du Quách Triệt, năm ngón tay in sâu vào má cậu rồi nhanh chóng đã đỏ lên thành một mảng.
Dì Lí đứng một bên sợ hãi, hai chân đã run rẩy chỉ dám lấy tay che miệng chứ không dám chạy ra can ngăn. Mười mấy năm, đã mười mấy năm bà ấy chứng kiến cảnh này đến nỗi đã quen mắt luôn rồi.
Du Quách Triệt sờ lên miệng mình thì thấy nơi đó cũng chảy máu luôn rồi, cậu sợ hãi, run rẩy nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta mắng nhiếc cậu thậm tệ.
"Mày tính lừa gạt tao rồi qua mặt tao luôn đúng không? Đúng là cái thứ mất dạy mà. Hôm nay cũng may nhờ tao kiểm tra sổ sức khỏe của mày mới biết mày bị biến thành thứ cặn bã đó nếu không thì suốt đời này tao có lẽ cũng chẳng biết rồi."
Du Quách Triệt sững sờ, miệng run run, lời nói bị nghẹn lại cổ họng không thể nào nói ra được nữa. Sự áp bức đáng sợ kia cứ thế mà kìm hãm Du Quách Triệt, đưa cậu vào vực sâu tăm tối.
Tại sao ngay lúc này ông ấy lại biết chuyện đấy chứ, mình phải làm sao đây? Ông ấy đang rất tức giận. Ông ấy rất ghét mình còn rất căm hận Omega, tại sao mình lại trở thành thứ ông ấy ghét nhất chứ?
Du Quách Triệt hoảng loạn, nghẹn ngào giải thích: "Con… con định lần này về sẽ nói cho người biết. Không hề có ý giấu diếm."
Du Ức nửa lời của thứ quái vật này nói cũng chẳng tin. Ông ta chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, vô cùng cứng đầu cố chấp.
Trên đời này ông ta ghét cái gì nhất? Chẳng lẽ cậu không biết. Chính là Omega, là Omega đó! Ông ta ghét nhất chính là Omega, thứ rác rưởi đó vốn không nên tồn tại mới đúng.
Ông ta điên cuồng quát: "Mày định biến thành Omega rồi như một con đi*m suốt ngày đi mút lấy thứ đó của đàn ông à? Đúng là cái đồ cặn bã! Uổng công tao nuôi dạy mày, mày là nên chết đi mới phải."
Du Quách Triệt kiệt quệ trong đau khổ bởi những lời chửi bới nhục mạ kia. Cậu cầu xin người đàn ông trước mặt, người mà cậu thành tâm gọi là cha.
"Con không hề có suy nghĩ như vậy, con, con chưa bao giờ có những ý nghĩ như vậy." Tiếng nấc uất ức cùng tiếng vang xin thảm thương kia cũng không đủ làm người đàn ông kia xiêu lòng.
Du Ức để ngoài tai những lời Du Quách Triệt nói, mạnh bạo bóp lấy gương mặt của cậu, mạnh đến nỗi Du Quách Triệt cảm nhận được xương của mình sắp tan nát rồi.
"Mày định dùng cái mặt này để quyến rũ ai? Mày còn định thảo mai đến khi nào nữa hả? Mày tưởng mày thật sự là cậu chủ của cái nhà này à? Mày ảo tưởng vừa thôi! Mày cũng chỉ là thứ rác rưởi mà tao thương tình nuôi nấng thôi! Đồ cặn bã."
Du Ức tức giận cầm lấy chiếc ly vốn đang nằm trên bàn ném vào đầu Du Quách Triệt. Vô số âm thanh hỗn loạn vang lên, Du Quách Triệt mơ màng cố tìm lấy thứ gì đó để bám vào nhưng chẳng có gì cả. Tiếng của Du Ức cứ như vậy vang vọng trong đầu cậu, dòng máu đặc sệt từ trên trán Du Quách Triệt chảy xuống hòa tan vào dòng nước mắt.
Du Quách Triệt giờ đây vô cùng nhếch nhác, dơ bẩn. Hệt như một vũng bùn lầy bốc mùi hôi thối khiến người ta phải tránh xa. Ông ta cứ nói mãi, nói mãi, còn Du Quách Triệt thì chỉ biết than khóc trong vô vọng.
Cậu chỉ biết cười, ông ta mắng cậu là còn quan tâm cậu, như vậy thì tốt rồi. Ông ấy chưa bỏ rơi mình, ông ấy chỉ là đang tức giận thôi. Ông ấy vẫn là cha mình, ông ấy đang quan tâm mình thôi.
Du Quách Triệt đau đớn đến nỗi tự đi tẩy não bản thân mình. Nỗi bất lực, khốn khổ, tuyệt vọng đến tột cùng lại biến suy nghĩ của Du Quách Triệt thành một đống đổ nát.
Đúng rồi, thứ cặn bã như cậu có người nuôi dưỡng là tốt rồi, ông ấy không vứt bỏ thứ rác rưởi này đi là tốt rồi. Du Quách Triệt nửa tỉnh nửa mơ, nước mắt hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm.
Sau cùng, thứ gọi là gia đình là gì? Mình có phải đang có một gia đình hạnh phúc hay không? Du Quách Triệt không định nghĩa được.
Cậu trong cơn mơ cảm giác mình đang bị lôi kéo đi, những mảnh vụn thủy tinh cũng chẳng thương tiếc gì mà cứa vào tay Du Quách Triệt. Ánh sáng dần dần bị tước đoạt, thứ còn lại chỉ là một không gian tối đen như mực.
Lại nữa rồi, ông ấy lại đưa cậu tới đó nữa rồi.
Dì Lí bên ngoài vẫn đang còn kinh hãi, miệng mấp mé chẳng nói nên lời.
Du Quách Triệt sao thằng bé lại biến thành Omega chứ?
Số phận của Du Quách Triệt đã quá đủ đau khổ rồi, tại sao ông trời lại lấy đi luôn con đường sống cuối cùng của thằng bé chứ? Tại sao người lại ác như vậy? Không phải người sẽ phù hộ những người lương thiện sao? Vậy hãy nhìn xem bây giờ người đang mang đến cho thằng bé cái gì đây!
Dì Lí cũng đau khổ, cũng khóc, khóc thương cho Du Quách Triệt. Lần nào cũng vậy, những lần thằng bé xuống đó điều gào thét thảm thương, ông chủ là cha của Du Quách Triệt mà? Một ít yêu thương cũng không thể ban phát cho thằng bé sao?
Hận thù đã làm mờ mắt con người ta, đến cả dòng máu của mình cũng không còn đủ để ngăn cản được cơn thịnh nộ trong lòng người ấy. Nhưng mà tại sao người chịu đựng tất cả lại là đứa trẻ thiện lương như Du Quách Triệt chứ?
Thằng bé đã phạm phải lỗi lầm gì? Đáng lẽ Du Quách Triệt phải sống trong một gia đình hạnh phúc, được cả cha lẫn mẹ yêu thương, được sống trong niềm vui sướng. Vậy rốt cuộc đây là cái gì? Mớ hỗn độn này là sao?
Updated 113 Episodes
Comments
cá ướp muối
thằng cha không đáng làm cha
2022-03-25
2
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
tội bé quá à
2021-11-17
0