Trong một giây phút nào đó, Du Quách Triệt cảm nhận được tim mình như sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Cậu mặt không cắt máu, toàn thân hoảng hốt co rúm lại.
Hoắc Tinh Lâm từ phía sau nhìn thấy chính là mang tai Du Quách Triệt đỏ ửng. Cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với một ai, quá lắm thì chỉ là bắt tay hoặc khoác vai nhau thôi. Vậy mà chưa đến một tuần đã bị Hoắc Tinh Lâm động chạm đến tận hai lần. Cái này có thể coi như là bị hành hung không?
Du Quách Triệt hơn nửa ngày mới kéo được tâm hồn đang bay lên chín tầng mây của mình về với thể xác. Cậu nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Tinh Lâm nhưng tất cả điều vô ích.
Khoảng cách của Du Quách Triệt và Hoắc Tinh Lâm thật sự rất gần, gần đến nỗi Du Quách Triệt còn có thể cảm nhận được pheromones của Hoắc Tinh Lâm trong không khí. Mọi ngóc ngách trong cơ thể Du Quách Triệt điều cảm thấy ngứa ngáy, cậu hình như không ghét mùi hương này, ngược lại còn rất thích nó.
Pheromones của Alpha men theo sống lưng rồi từ từ chạm đến điểm nhạy cảm của Omega làm cậu khẽ run lên. Hương thơm mờ ảo dưới lòng biển sâu tựa như đang vuốt ve lấy chiếc cổ của Du Quách Triệt nhỏ bé.
Hoắc Tinh Lâm hơi dời tầm mắt đi nơi khác, vờ như vô ý nhưng lại cố tình siết chặt tay của mình hơn. Thật sự mỗi lần hắn tiếp xúc với Du Quách Triệt thì tâm tình điều rất vui vẻ, dù cho có xích mích, dù cho có cãi nhau nhưng hắn cũng chưa một lần ghét bỏ Du Quách Triệt.
Du Quách Triệt vật lộn mãi vẫn chẳng thể nào thoát ra liền bất bình tĩnh nói: "Cậu cứ tùy tiện như vậy sao? Tôi với cậu là quan hệ bạn học, ngoài ra không có gì cả, đừng ôm ấp tôi như vậy."
Cậu nói xong, còn chưa nguôi giận liền giẫm lên chân Hoắc Tinh Lâm một cái.
Thật sự là cú đạp của Du Quách Triệt chẳng đủ lực làm cho Hoắc Tinh Lâm đau, nhưng hắn cũng giả vờ đáng thương. Hắn ngó Đông ngó Tây vờ như mình là một kẻ ngốc nghếch rồi lắc đầu không biết.
"Tôi trước giờ cứ thích tùy tiện như vậy."
Du Quách Triệt giận quá hóa giận liền mắng thầm Hoắc Tinh Lâm, đúng là đồ lưu manh. Bên ngoài kia có biết bao nhiêu Omega chứ, tại sao hắn lại ngồi đây ôm lấy Du Quách Triệt?
Hoắc Tinh Lâm đùa giỡn một lúc, thấy đối phương biểu tình rất khó chịu liền nới lỏng cánh tay, thả Du Quách Triệt ra. Cậu như tìm được cái thứ người ta hay gọi là tự do, nhanh chóng thoát khỏi Hoắc Tinh Lâm.
Hoắc Tinh Lâm nghiêm mặt nhìn Du Quách Triệt khuyên bảo: "Nè, cậu mà đi theo Giang Thành là xác định không còn đường về luôn đó."
Du Quách Triệt cảnh giác lùi về phía sau mấy bước rồi mới phản kháng. "Chuyện của tôi không không liên quan gì tới cậu cả."
"Nhưng mà cậu bị Giang Thành bắt đi thì sẽ làm mất mặt một Alpha như tôi, cậu định giải quyết như thế nào?"
Du Quách Triệt ngơ ngác, chuyện cậu đi với Giang Thành thì có dính líu gì với Hoắc Tinh Lâm? Trước giờ cả hai là quan hệ gì, toàn trường điều biết, chính là nước sông không phạm nước giếng. Vậy tại sao bây giờ hắn lại can thiệp vào chuyện của cậu như thế?
Ngụy La Điền nhìn thấy tình hình không ổn lắm, sắp có đánh nhau. Mà người gây sự chính là bạn thân của hắn còn người chịu đòn chính là đóa hoa rực rỡ của cả trường, xứng đáng được yêu thương.
Du Quách Triệt, đóa hoa năm hai, tựa như Mặt Trời chiếu sáng, kẻ nào dám động đến chính là phạm tội tày trời. Hắn vẫn còn nhớ như in khẩu hiệu đó, thậm chí nó còn nổi hơn bài hát chào cờ mỗi đầu tuần của bọn họ.
Ngụy La Điền vội vã chạy vào can ngăn, quăng chuyện hắn thấy Hoắc Tinh Lâm ôm ấp Du Quách Triệt hay chuyện Hoắc Tinh Lâm dùng pheromones quấn quanh cổ của người ta sang một bên luôn.
Ngụy La Điền cười cười nói: "Hai người định làm gì vậy? Đúng rồi, Du Quách Triệt, cậu định đi gặp Giang Thành sao? Không nên đâu, lần trước cậu ta còn định cắn cậu nữa đó, rất nguy hiểm!"
Ngụy La Điền vừa nói vừa đẩy Du Quách Triệt đang ngơ ngác về chỗ ngồi, trước tiên nên tách hai người họ ra xa mới được.
Du Quách Triệt cau mày, từ khi nào hai người này lại thân thiết với mình như vậy chứ?
Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì Du Quách Triệt vẫn giữ nguyên lập trường của mình, đi gặp Giang Thành nói rõ mọi chuyện. Cậu lặp lại thao tác, đứng dậy kéo ghế ra và rời đi.
"Ủa, Du Quách Triệt, cậu đi đâu vậy?" Hạ Vũ hì hục đứng trước cửa, trên tay đang cầm vài bịch bánh mì vừa mới giành giật được ở dưới căng tin.
Hạ Vũ vừa ăn cơm xong, vừa định lên lớp đưa thức ăn cho Du Quách Triệt thì đúng lúc thấy cậu rời đi.
Du Quách Triệt không có ý muốn giấu giếm, một câu nói tường thuật lại tất cả: "Giang Thành cần gặp tớ, tớ xuống dưới gặp cậu ta một lát."
Hạ Vũ nghe thấy, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng đờ, cậu tức giận quát Du Quách Triệt: "Du Quách Triệt à, cậu bị cái gì vậy? Không lẽ mỗi lần tên điên đó muốn gặp cậu là cậu lại đâm đầu chạy xuống sao?"
"Tớ biết cậu cũng có chuyện riêng, nhưng không được để cậu ta được nước làm tới!"
Du Quách Triệt vô cùng bình tĩnh, nhìn biểu cảm của Hạ Vũ, chắc là cậu ấy rất thất vọng về mình.
Hạ Vũ trông thấy Du Quách Triệt đang do dự liền chuyển hướng câu chuyện. "Đúng rồi, nhìn cậu và Hoắc Tinh Lâm vẫn bình thường, hình như cậu ấy chưa nói với cậu điều gì hả?"
Du Quách Triệt hơi ngơ ngác, nói gì?
Hoắc Tinh Lâm đang xem xét tình hình thì cũng chợt nhớ ra, hắn a lên một tiếng rồi dùng ánh mắt gian tà nhìn về hướng Du Quách Triệt.
Trước lúc hắn đi cứu Du Quách Triệt thì có làm một "thỏa thuận" với Hạ Vũ mà Hoắc Tinh Lâm quên mất, bây giờ nhờ có ai đó mới nhớ ra.
Hoắc Tinh Lâm cười cười nhìn Du Quách Triệt: "Hình như quên nói cho cậu biết, tôi đã lên chức làm cha rồi."
Du Quách Triệt cảm giác như tai mình thật sự có vấn đề, hoặc là hư luôn rồi. Hoắc Tinh Lâm nói cái gì chứ? Hắn lên chức làm cha? Hắn có con ư?
Du Quách Triệt còn nhớ bộ luật ban hành dành cho Alpha, Omega và Beta vào nhiều năm về trước nhằm để quản lý và tránh tình trạng quan hệ bừa bãi và sinh sản vô kế hoạch.
Trong đó có một điều luật nói rằng Alpha phải từ mười tám tuổi trở lên và Omega từ hai mươi tuổi mới có thể quan hệ? Vậy Hoắc Tinh Lâm bao nhiêu? Omega của cậu ta hai mươi, ba mươi tuổi sao?
Mặc dù Du Quách Triệt trước giờ chẳng màng sự đời nhưng bây giờ cậu cũng có chút tò mò, giọng nói đã thấp hơn vài phần.
"Vậy… vậy Omega của cậu là ai? Còn có con của cậu nữa?"
Du Quách Triệt đến cả thở cũng không dám, căng thẳng nhìn Hoắc Tinh Lâm chờ câu trả lời từ hắn. Còn Hoắc Tinh Lâm thì sắp bị Du Quách Triệt chọc cười đến chết rồi.
Hoắc Tinh Lâm cũng giả vờ nghiêm túc không khác gì Du Quách Triệt, hắn nhìn chằm chằm vào con mắt đang tò mò kia, nhấn mạnh từng chữ. "Con của tôi hả…"
"Tên là… Du! Quách! Triệt!" Hoắc Tinh Lâm kéo dài âm cuối làm cho câu chuyện thêm ly kỳ rồi phì cười không tài nào ngưng lại được.
Du Quách Triệt đầu óc choáng váng, bất ngờ đến sắp hóa thành tượng đá luôn. Tại sao mình lại là con cậu ta?
Ngụy La Điền cùng Hạ Vũ ngồi một bên xem kịch hay cũng không chịu được mà bật cười.
Ba người, sáu con mắt điều đồng loạt hướng về phía Du Quách Triệt. Người hoàn toàn không hiểu chuyện gì như cậu đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy khẽ nuốt nước bọt, rồi rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cả phòng học phát ra nhiều tiếng cười xen lẫn nhau, những người khác tò mò cũng ngoái đầu lại nhìn chính là thấy cảnh tượng giáo thảo Du Quách Triệt cùng giáo bá Hoắc Tinh Lâm đang cười đùa với nhau.
Không, là Hoắc Tinh Lâm đang cười với Du Quách Triệt? Họ mới sống ngần ấy năm đó mà sắp tận thế rồi sao?
Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt mãi vẫn không hiểu ra liền nói sự thật cho người ta biết. "Thật ra là cái hôm mà tôi đi cứu cậu ấy, giữa tôi và Hạ Vũ có hứa, nếu tôi cứu cậu về thì cậu sẽ gọi tôi là cha."
Du Quách Triệt lùng bùng lỗ tai không nghe được gì. Gọi cha? Cái gì mà gọi cha chứ, đây là đùa với tôi sao? Đây là tin tức sốc nhất mà tôi từng nghe đó!
Hạ Vũ chột dạ lùi về sau một bước, không biết Du Quách Triệt tức giận lên sẽ có những hành động gì.
Du Quách Triệt biết ngay mà, làm sao mà Hoắc Tinh Lâm có thể đột nhiên giúp đỡ mình được chứ, thì ra đây là "giao dịch ngầm" đứng ở phía sau.
Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên gương mặt của Du Quách Triệt liền muốn thôi cười nhưng cũng chẳng được, phải cực khổ lắm hắn mới nói được một câu trấn an Du Quách Triệt: "Hay là không gọi cha cũng được, hãy gọi là anh đi."
Du Quách Triệt lắp bắp hỏi: "Anh… Anh cái gì?" Cậu choáng váng, đầu óc ngu ngơ. Cái đó… chẳng phải cách gọi thân mật sao?
Hoắc Tinh Lâm nhếch khóe miệng, trên trán viết rõ sáu chữ, tôi muốn giở trò lưu manh.
Du Quách Triệt mặt đỏ hơn quả cà chua, không dây dưa nữa, giậm chân bỏ ra ngoài. Hoắc Tinh Lâm cứ tưởng Du Quách Triệt đi gặp Giang Thành liền vội vã chạy theo.
Người kia ấy vậy mà đi rất nhanh, mới đó đã đến cầu thang cuối hành lang. Hoắc Tinh Lâm liền dùng hết sức bình sinh mà chạy theo gọi Du Quách Triệt: "Nè! Cậu đi đâu vậy? Vẫn còn muốn đi gặp Giang Thành sao?"
Du Quách Triệt thong thả bước xuống từng bậc cầu thang. Thật ra cậu cố tình đi nhanh như vậy là để ổn định lại cảm xúc, lúc nãy bị người ta bắt nạt đến nỗi chả còn cái thể diện gì nữa làm Du Quách Triệt cảm thấy rất mất mặt.
Du Quách Triệt thanh âm không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nói: "Tôi đi đến phòng tranh."
"Phòng tranh?" Hoắc Tinh Lâm cũng đã từng nghe thấy nơi này, hình như trước kia là một nhà kho nhưng từ năm ngoái đã biến thành phòng vẽ tranh. Nơi đó nằm ở khu 3 của trường, là khu biệt lập dành cho một số môn học. Nghe nói là rất yên bình, lại còn có một cái hồ phía sau nữa.
Hoắc Tinh Lâm lần đầu nghe thấy thì bĩu môi chê bai nhưng bây giờ thật sự rất muốn đến đó. Muốn xem không gian bé nhỏ của người này, muốn nhìn xem thế giới của cậu có những gì, có đẹp không, có đáng yêu như cậu không?
Updated 113 Episodes
Comments
Awizart
thẹn quá hoá giận mà sốp iu ơi
2025-04-19
0