Lần đầu tiên trong cuộc đời Du Quách Triệt nhìn thấy có người thật sự cần mình đến như vậy. Cậu bối rối, lúng túng vì câu nói ấy mà xấu hổ vùi đầu vào người Hoắc Tinh Lâm.
Du Quách Triệt lí nhí bên trong lớp áo sơ mi trắng của Hoắc Tinh Lâm: "Tôi, tôi bây giờ đang ở đây mà."
Hoắc Tinh Lâm không ngờ Du Quách Triệt sẽ nói những lời như vậy bỗng nhiên bật cười siết chặt cậu hơn. Hắn dịu dàng nói những lời mật ngọt với Du Quách Triệt.
"Đúng nhỉ tôi quên mất, bây giờ bé con đang nằm trong lòng tôi rồi."
Bỗng nhiên bị người ta trêu chọc làm tim Du Quách Triệt đập rất nhanh, mang tai không biết là do phản ứng với pheromones của Giang Thành hay vì ngại ngùng mà cũng đỏ ửng lên.
Cách một lớp áo Du Quách Triệt vẫn có thể cảm nhận rất rõ tim của Hoắc Tinh Lâm cũng đập loạn xạ hệt như của cậu. Du Quách Triệt mím chặt môi thành một đường, cậu không biết hắn đang nghĩ gì nữa.
"Bé con, hắn có làm đau cậu không?"
Hoắc Tinh Lâm xót xa vuốt ve cái má đỏ ửng in lên năm dấu tay của Du Quách Triệt. Hắn hận mình nếu có thể đến sớm thêm một chút nữa thì chắc chắn bé con của hắn không phải chịu khổ như vậy rồi.
Lúc hắn nhận được cuộc điện thoại của Ngụy La Điền thì hắn chắc chắn biết được Du Quách Triệt mất tích là do tên khốn đó bắt đi. Hoắc Tinh Lâm liền chạy đến chỗ cảnh sát cùng họ tìm kiếm.
Khi điều tra ra được con đường hai người họ đi qua thì Giang Thành sớm đã đưa cậu đi mất. Hắn lại khó khăn tìm kiếm khắp nơi cuối cùng lại tìm thấy trong chính nơi Giang Thành sinh sống. Chẳng ai có thể nghĩ ra chuyện hắn sẽ chạy về nhà cả
Du Quách Triệt lắc đầu, khi được cảm nhận hơi ấm từ Hoắc Tinh Lâm thì dường như mọi cảm giác đau đớn của cậu đã tan biến đi mất hết rồi.
"Này cậu Omega kia, hãy đi theo chúng tôi một lát." Sau khi thành công trói chặt hai chân Giang Thành bằng còng chân dành cho Alpha thì có một vị cảnh sát đến gọi Du Quách Triệt.
Hoắc Tinh Lâm đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía kẻ vừa lên tiếng kia. Có lẽ tâm trí của hắn chưa hoàn toàn trở về bình thường nên mới bảo vệ Du Quách Triệt như vậy.
Vị cảnh sát kia giơ hai tay lên ý nói sẽ không làm hại đến Du Quách Triệt. Chẳng qua họ cần một ít lời khai từ cậu ấy thôi vậy mà Alpha kia đã phản ứng kịch liệt đến như vậy rồi.
"Cậu đừng làm như vậy, tôi chỉ đi theo bọn họ một lát thôi!"
Du Quách Triệt đấm nhẹ vào lòng ngực của Hoắc Tinh Lâm một cái hắn đành luyến tiếc buông vật nhỏ ra. Hắn muốn đi theo Du Quách Triệt nhưng đó là chuyện riêng tư của cậu nên hắn chẳng thể nào can thiệp được.
"Đợi tôi một lát." Du Quách Triệt nói xong thì do dự một lúc cuối cùng cậu lấy hết lá gan của mình chìa tay ra xoa đầu Hoắc Tinh Lâm một cái chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, cái này gọi là có qua có lại thôi.
Du Quách Triệt đỏ mặt cuống quýt chạy mất tâm, Hoắc Tinh Lâm lắc đầu cười, vật nhỏ này đúng là đáng yêu chết mất.
Đợi Omega đã đi xa các viên cảnh sát mới nhanh chóng áp giải Giang Thành ra. Dù sao cậu ta cũng là Alpha hàng đầu nếu như thấy Du Quách Triệt không chừng còn có thể phá bỏ còng tay một lần nữa mất.
Giang Thành bây giờ như một con sói săn mồi có thể cắn bất kì kẻ nào. Hắn đi đến chỗ của Hoắc Tinh Lâm thì không can tâm tình nguyện mà lớn tiếng chửi bới:
"Thằng khốn! Mày dám báo cảnh sát bắt tao sao?"
Giang Thành hai mắt long sòng sọc căm phẫn hiện rõ trên cả khuôn mặt và lời nói.
"Mày thì hiểu Du Quách Triệt cái gì chứ? Mày có biết cậu ấy thích ăn gì, thích làm gì không? Mày cũng như tao thôi, vậy tại sao cậu ấy lại đi theo mày chứ? Chỉ có tao yêu cậu ấy! Chỉ có tao thôi!"
Rõ ràng là hắn đến trước, rõ ràng là hắn yêu Du Quách Triệt, vậy dựa vào cái gì mà chỉ một Hoắc Tinh Lâm tầm thường liền có thể kéo cậu ra xa khỏi hắn chứ?
Hoắc Tinh Lâm nhìn Giang Thành bị còng tay còng chân như vậy vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng thì bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Mày yêu Du Quách Triệt? Mày yêu cậu ấy khi nào?" Hoắc Tinh Lâm lớn tiếng quát.
Giang Thành lập tức đáp trả: "Tao yêu cậu ấy đã rất lâu rồi! Suốt mấy năm trời tao chỉ yêu một mình cậu ấy!"
Hoắc Tinh Lâm sắp bị hắn làm chọc cười đến chết rồi. Yêu Du Quách Triệt sao? Rõ ràng tên này chỉ đang xem cậu như một món đồ chơi mà tùy tiện nhào nặn thôi.
"Mày cười cái gì?" Giang Thành tức giận hỏi Hoắc Tinh Lâm. Cười cái gì chứ? Vì mày giành được cậu ấy nên mày đắc ý đến như vậy sao? Đúng là thằng khốn mà.
"Rõ ràng mày chưa từng yêu cậu ấy." Hoắc Tinh Lâm từng lời đanh thép phát ra khỏi miệng.
Giang Thành sững sờ, suốt thời gian qua hắn đã rất yêu thương Du Quách Triệt. Cậu cũng rất hạnh phúc khi ở bên hắn không phải sao? Ngày nào cậu cũng cười, cười thật tươi, thật tươi. Cậu ấy có cười mà đúng không? Đúng không?
Cậu ấy hình như… chưa bao giờ cười.
Giang Thành không tin vào những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình lúc bấy giờ. Rõ ràng lúc trước Du Quách Triệt cười rất tươi mà, cười như đóa hoa hướng dương đón ánh nắng ban mai.
Vậy bây giờ nụ cười đó biến đi đâu mất rồi?
Mỗi lần Du Quách Triệt đi theo hắn điều rất khổ sở, hoàn toàn không hề thoải mái. Cậu ấy hoặc là không cười hoặc là cười cho xong chuyện.
Du Quách Triệt cũng không còn kể những chuyện vui trên lớp cho hắn nghe, đút cho hắn những món ăn ngon, vẽ thật nhiều tranh tặng hắn. Tất cả chỉ là hắn ảo tưởng thôi sao?
"Chết tiệt! Chết tiệt! Cái gì đây chứ? Rõ ràng cậu ấy yêu tao rất nhiều mà? Ahhhh-không phải!"
Giang Thành điên loạn gào thét dữ dội, đầu hắn đau như búa bổ. Hai dòng kí ức kịch liệt xâm chiếm dây thần kinh của hắn, hiện thực được phơi bày, Du Quách Triệt đã hết yêu hắn từ hai năm trước.
Thật là trớ trêu mà.
Giang Thành hết gào thét rồi quay sang bật cười cảnh báo với Hoắc Tinh Lâm:
"Kết cục của mày cũng giống như tao thôi, lão già đó, lão già đó cũng sẽ không tha cho mày đâu!"
"Lão già? Là lão già nào?"
Hoắc Tinh Lâm nhíu mày gấp gáp hỏi, rốt cuộc lão già mà Giang Thành đột ngột đề cập đến là ai? Lão ta chẳng lẽ có liên quan đến những vết thương trên lưng của Du Quách Triệt vì thế Giang Thành mới sợ hãi như vậy?
"Mau lên! Mau tiêm thuốc an thần cho cậu ta!" Một vị cảnh sát thân hình quật cường nhanh chóng tóm lấy Giang Thành tiêm ngay cho hắn một liều thuốc sau đó hắn dần dần yên tĩnh lại cuối cùng thì ngủ đi.
"Các người làm gì vậy? Tôi đang hỏi cậu ta chuyện quan trọng mà?" Hoắc Tinh Lâm tức giận vì sự thật đã rành rành trước mắt vẫn không thể điều tra được gì.
"Có gì thì hãy liên lạc sau, cậu ta hiện giờ mất khống chế, có thể làm hại đến mọi người." Vị cảnh sát kia ra mặt, Hoắc Tinh Lâm cũng đành lui bước.
Hắn chửi tục một tiếng rồi cảm thấy chưa đủ mà tiếp tục đá vào cái ghế sofa bên cạnh. Rốt cuộc thì lão già kia là ai? Làm sao để điều tra ra đây?
Qua một số công tác nghiệp vụ lấy lời khai đến khi Du Quách Triệt rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã hai giờ đêm. Cậu giật mình vì trời đã gần sáng rồi, vậy tức là cậu sẽ không thể về kí túc xá trước khi mặt trời lên cao.
Khi ra đến nơi Du Quách Triệt nhìn thấy Hoắc Tinh Lâm vẫn đang ngồi trên ghế chờ cậu, hắn gật gù sắp ngủ đến nơi luôn rồi.
Du Quách Triệt nhẹ nhàng bước lại gần Hoắc Tinh Lâm, hình như hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu thì phải. Cậu nhìn bờ vai rộng lớn của người này suốt đêm qua vẫn luôn chăm sóc cho mình thì có chút siêu lòng.
Du Quách Triệt hít thở một hơi kéo mình thoát khỏi sự si mê nhan sắc của người này sau đó nhỏ giọng gọi hắn: "Hoắc Tinh Lâm, tôi lấy lời khai xong rồi, cậu mau thức dậy đi."
"Hả? A? Cậu ra rồi?"
Hoắc Tinh Lâm dụi dụi mắt sau đó đớp lấy thời cơ ôm chặt lấy eo của Du Quách Triệt rồi vùi đầu vào trong đó ngửi lấy mùi hương sương mây khói dịu ngọt mà tạo hóa "ban tặng" cho hắn khi vừa mới thức dậy.
"Cậu, cậu làm gì vậy? Đây là đồn cảnh sát đó!"
Du Quách Triệt giật mình cố gắng đẩy Hoắc Tinh Lâm ra. Cậu muốn đánh thật mạnh vào lưng hắn cho hắn đau mà buông, nhưng lại nghĩ đến lúc tối hắn ôm mình vào lòng liền không nở ra tay.
Hoắc Tinh Lâm giả vờ vô tội nói với Du Quách Triệt: "Thật ra là vì ngồi ở đây rất lạnh, áo của tôi cũng đưa cho cậu rồi nên cậu phải ôm tôi."
Du Quách Triệt cứng miệng chẳng thể nào bác bỏ. Áo của người ta mình đang mặc thì làm sao có thể đòi hỏi mà từ chối người ta được chứ? Chỉ trách Hoắc Tinh Lâm quá gian xảo thôi.
"Bé con của tôi, người cậu ấm quá!" Hoắc Tinh Lâm ngọ nguậy bên trong người Du Quách Triệt, cậu hoảng hốt giật nảy lên.
"Đừng nói như vậy!" Du Quách Triệt mặt đỏ hơn gấc bịt miệng Hoắc Tinh Lâm lại ngăn hắn nói những lời xấu hổ đó nữa. Nếu nói nữa chắc cậu sẽ ngại chết mất.
Hoắc Tinh Lâm vuốt ve lấy cái má phúng phính trên mặt bé con của hắn. Hắn ân cần hỏi cậu: "Đói bụng chưa? Trời cũng gần sáng rồi, không về kí túc xá được đâu."
"Không sao, tôi tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó rồi mua một ít đồ thì trời cũng sáng thôi." Du Quách Triệt đã nghĩ trước chuyện này rồi, cậu sẽ chờ đến đó khi trường mở cổng.
"Ngốc nghếch, tôi sẽ dẫn bé con về nhà của mình chịu không?" Hoắc Tinh Lâm giọng nói đầy ý xấu xa trêu chọc Du Quách Triệt.
Hắn rất thích nhìn mỗi khi cậu lúng túng vì lúc đó Du Quách Triệt trông như một cục bông vô cùng dễ thương.
Du Quách Triệt bất ngờ, hắn làm sao có thể mời cậu về nhà chứ? Nam nam thụ thụ bất tương thân mà. Du Quách Triệt ngại ngùng né tránh Hoắc Tinh Lâm.
"Sao nè? Đi với tôi không?" Hoắc Tinh Lâm một bên nói một ôm chặt Du Quách Triệt. Cậu bây giờ tiến không được lui cũng chẳng xong.
Updated 113 Episodes
Comments
cá ướp muối
nam nam thụ thụ bất tương thân thật á
2022-04-01
1