Đến cuối cùng Du Quách Triệt vẫn phải đầu hàng theo chân Hoắc Tinh Lâm về nhà của hắn. Nhà Hoắc Tinh Lâm nằm trên một tòa nhà khá đồ sộ cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ. Hắn sống một mình trong một căn nhà rộng lớn.
"Bé con à, ngồi đó đi, tôi đi tìm cho cậu một bộ quần áo." Hoắc Tinh Lâm dẫn Du Quách Triệt ngồi xuống ghế sofa sau đó nhanh chóng nói với cậu.
Du Quách Triệt từ đầu đến cuối bị xoay như chong chóng, cậu cứ như vậy mà nhìn hắn đi vào phòng ngủ rồi trở ra đưa cho cậu một bộ đồ ngủ.
Hoắc Tinh Lâm áy náy nói: "Xin lỗi, đây là bộ đồ nhỏ nhất của tôi rồi, cậu xem xem có phù hợp không?
Cậu theo đó mà nhìn qua thứ mà Hoắc Tinh Lâm đưa cho. Cả áo và quần đều được trang trí họa tiết những chú vịt sinh động, Du Quách Triệt ngẩn ra, không ngờ Hoắc Tinh Lâm lại có sở thích như vậy.
Hoắc Tinh Lâm như đoán được Du Quách Triệt nghĩ cái gì mà khổ sở giải thích:
"Thật ra đó là do mẹ tôi mua nhưng tôi chưa bao giờ bận, cậu đừng có suy nghĩ kì quái về tôi như vậy!"
Du Quách Triệt bật cười, thì ra Hoắc Tinh Lâm cũng có những lúc như vậy.
Hắn dẫn cậu đến phóng tắm còn mình thì đeo tạp dề vào rồi tìm kiếm một số nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu ăn cho bé con.
Thật ra hắn sống một mình thành ra chỉ gọi thức ăn qua loa bên ngoài thôi, nên rất hiếm khi vào bếp nhưng tay nghề của hắn thì chỉ có thể nói là đỉnh của đỉnh.
Trước lúc đi Hoắc Tinh Lâm đã điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp cho Du Quách Triệt, cậu chỉ cần cởi đồ ra rồi vào tắm thôi.
Ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, Du Quách Triệt có thể nghe rõ ràng tiếng thái rau củ truyền ra từ phòng bếp, dây thần kinh cũng vì thế mà giãn ra.
Hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện xảy đến làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ đầu cậu đã biến thành một đống ngổn ngang, chuyện gì cũng rất mơ hồ. Nhưng mà chân thật nhất vẫn là cảnh tượng Hoắc Tinh Lâm ôm cậu vào lòng.
Du Quách Triệt giật mình, từ khi nào mà cậu lại có suy nghĩ quá phận như vậy chứ? Có lẽ là do tác dụng của pheromones vẫn chưa thuyên giảm thôi.
"Du Quách Triệt à, đừng tắm lâu quá sẽ bị cảm đó!" Hoắc Tinh Lâm bên ngoài đã lâu vẫn không thấy cậu ra nên có chút lo lắng vào nhắc nhở.
Bỗng nhiên giọng nói dịu dàng của Hoắc Tinh Lâm vang lên làm Du Quách Triệt phản ứng không kịp, cậu dùng tay che mặt mình lại xấu hổ đáp lời:
"Tôi biết rồi! Cậu, cậu mau đi đi."
"Sao vậy? Tôi chỉ hỏi cậu thôi mà, không ăn thịt bé con đâu mà sợ." Hoắc Tinh Lâm lém lỉnh trêu ghẹo Du Quách Triệt. Hắn hình như đã nghiện trò này rồi.
Du Quách Triệt cây ngay không sợ chết đứng đáp trả lại Hoắc Tinh Lâm: "Bậy bạ! Tôi không có sợ!"
Bên ngoài vang lên tiếng cười lớn của Alpha, qua cánh cửa mờ mờ ảo ảo Du Quách Triệt có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng Hoắc Tinh Lâm rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi lấy bộ đồ Hoắc Tinh Lâm đưa cho mà mặc. Hắn chuẩn bị rất kỹ càng, vì sợ Du Quách Triệt ngại ngùng mà đặt đồ nội y bên trong đống đồ kia, phải mở ra mới thấy.
Hắn tuy phóng đãng nhưng lại có chừng mực.
Du Quách Triệt thoáng đỏ mặt sau đó mặc quần áo vào. Mặc dù Hoắc Tinh Lâm đã nói đây là bộ quần áo nhỏ nhất của hắn nhưng cậu khi mặc xong vẫn cảm thấy rất rộng. Chỉ một cái áo thôi đã đến gần đầu gối cậu rồi.
Du Quách Triệt bước ra khỏi phòng tắm ngay lập tức xộc vào mũi cậu là mùi đồ ăn thơm phức. Trên bàn là hai tô mì hoành thánh vô cùng hấp dẫn.
Omega trợn tròn mắt kinh ngạc, lúc nãy cậu còn sợ Hoắc Tinh Lâm làm sẽ bị thương, cậu định nghĩ cách giúp hắn một tay. Nào ngờ đâu người này quả thực là đầu bếp chính hiệu, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể làm ra món này rồi.
"Bé con à, quần áo rộng lắm sao? Hay là tôi đi mua một bộ đồ khác nha?"
Hoắc Tinh Lâm vội vàng chạy lại kéo Du Quách Triệt vào ghế, lại lo lắng hỏi cậu.
"Không sao đâu, mặc rộng sẽ thoải mái mà." Du Quách Triệt tùy tiện nói. Dù sao bây giờ cũng đã gần sáng, tối hôm qua đã làm phiền Hoắc Tinh Lâm một trận, bây giờ cậu làm sao dám nữa?
Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy người mình nâng niu như trứng rồng, bồi bổ cả tháng trời vẫn không mập lên ngược lại còn có dấu hiệu sẽ gầy hơn nữa thì đau lòng vô cùng.
"Được rồi được rồi, ăn sáng đi, mau lên mau lên!" Hoắc Tinh Lâm hối thúc.
Du Quách Triệt vì từ hôm qua đến giờ chẳng ăn gì, bụng đói cồn cào ngay khi nếm được thức ăn thì cảm nhận giống như vừa mới từ quỷ môn quan chạy lên đến chín tầng mây.
Không chỉ món ăn hấp dẫn mà còn rất ngon nữa.
Khi cả hai ăn xong cũng chỉ mới bốn giờ, mà Du Quách Triệt đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa nên Hoắc Tinh Lâm quyết định cùng bé con xem phim hoạt hình.
Hoắc Tinh Lâm rõ ràng trước kia rất không thích thể loại này vì khi xem có cảm giác mình rất trẻ con. Nhưng bây giờ cái ý nghĩ không thích đó vốn đã theo tâm tư của Du Quách Triệt bay mất rồi.
Du Quách Triệt muốn xem phim thám tử phá án hắn liền bật cho cậu xem, cậu muốn xem cậu bé thuyền trưởng và thuyền viên mù đường hắn vẫn bật cho cậu xem.
Chỉ cần bé con của hắn cười hắn điều sẽ làm hết.
Du Quách Triệt xem đến phấn khích cả người. Cậu trước giờ chưa từng xem phim hoạt hình, chỉ có thể thông qua những cuộc bàn tán sôi nổi của bạn bè cùng lớp mà hình dung ra thôi.
Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy Du Quách Triệt thích đến vậy thì có thể đoán chắc chắn được rằng cậu chưa bao giờ xem chương trình này. Hắn tức giận không biết cha mẹ cậu ấy đã nuôi dạy một người dễ thương như thế này ra làm sao nữa.
"Hoắc Tinh Lâm, tại sao cậu ta cứ đi lạc đường mãi vậy?" Du Quách Triệt không nhịn được mà hỏi. Rõ ràng người đó rất mạnh mà, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?
"Vì cậu ta bị mù đường đó, cậu chỉ hướng đông cậu ta chắc chắn sẽ đi hướng tây cho mà xem!"
Hoắc Tinh Lâm bị sự phấn khích của Du Quách Triệt cuốn theo, chỉ có điều thứ hai người thích hoàn toàn khác nhau.
Du Quách Triệt rất muốn xem nữa nhưng mí mắt cậu hiện giờ mở không lên nữa rồi, cậu mơ màng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Bé con?" Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt ngã vào người mình thì cúi người xuống hỏi.
Không thấy đối phương trả lời.
Alpha xấu xa bỗng nảy lên cảm giác lạ thường, trong lòng sóng cuốn dữ dội. Hoắc Tinh Lâm mắng bản thân mình một câu, đúng là cầm thú mà.
Hắn giữ lại lí trí còn sót lại nhưng Omega khi ngủ vô thức khuếch tán pheromones của mình. Hương vị ngọt ngào như một thứ mồi nhử quyến rũ Alpha đầy khí thế kia.
Đúng rồi, hắn dù sao cũng chỉ là một Alpha bình thường.
Hoắc Tinh Lâm tức tốc bế Du Quách Triệt lên sau đó đặt cậu lên giường của hắn, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi ngay lập tức chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Alpha chạy vào phòng ngủ dành cho khách sau đó khóa chặt cửa phòng lại phá nát chìa khóa rồi tự nhốt bản thân mình bên trong.
Hắn sợ sẽ làm tổn hại Du Quách Triệt mất.
Hoắc Tinh Lâm khó khăn kiềm chế bản thân. Hắn quyết định hít đất, hít thật nhiều lần, hít cho dục vọng xấu xa của hắn biến đi mất.
Alpha hai mắt sắc lạnh lặp đi lặp lại động tác hàng trăm lần, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng, hắn cởi áo ra quăng sang một bên tiếp tục hít đất. Mãi đến bảy giờ sáng mới chịu dừng.
Cuối tuần, sau khi kết thúc chuỗi liên hoàn kiểm tra cuối cùng lớp của Du Quách Triệt cũng có một ngày nghỉ. Tùy theo mỗi người mà họ sẽ lựa chọn làm những công việc khác nhau.
Riêng Du Quách Triệt khi mới sáng sớm thức dậy cậu và Hạ Vũ đã bị đám của Hoắc Tinh Lâm kéo đi chơi bời. Hạ Vũ thì vui mừng không tả nổi vì hiếm khi có dịp đi chơi với những người này còn Du Quách Triệt thì chỉ muốn ngủ thôi!
Hạ Vũ đi cạnh Du Quách Triệt tò mò hỏi mọi người: "Chúng ta đi đâu vậy? Có xa không?"
"Không xa, không xa! Chỉ cách một con đường thôi." Ngụy La Điền hôm nay ga lăng nhiệt tình hướng dẫn.
Du Quách Triệt như một cái xác không hồn đờ đẫn đi theo bọn họ. Cậu chỉ hận cái kẻ mê trai bỏ bạn kéo cậu đi cho bằng được thôi. Chính cậu ta đã cướp đi giấc ngủ quý báu của Du Quách Triệt.
"Đúng rồi, sao chúng ta lại đi cùng hai người này vậy? Không phải hai người-ưm ưm!"
Vẫn là tên nào đó không biết sống chết mở miệng ra là nói bậy bạ. Cũng may nhờ có Ngụy La Điền nhanh tay nhanh chân ngăn hắn lại nếu không không biết lão Hoắc của bọn họ sẽ nổi trận lôi đình gì nữa đây.
Hạ Vũ tính tình thẳng thắn liền bĩu môi lắc đầu. Người ngoài nhìn vào còn biết hai người họ là quan hệ gì, Alpha này giả ngốc hay ngốc thật đây trời?
Cả năm người cùng lên xe của nhà Hoắc Tinh Lâm rời đi. Hoắc Tinh Lâm và Ngụy La Điền ngồi ghế trước cầm lái những người còn lại thì ngồi phía sau.
Tuy Thẩm An là một Alpha nhưng nếu không nhìn bảng thông tin chắc chắn ai cũng nghĩ cậu ta là Beta hoặc Omega bởi vì chả có ai như cậu ta cả.
Ba Alpha này chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Một thì trầm tính, một thì hung hăng thích gây chuyện, một kia thì lại như tụi con gái suốt ngày luyên thuyên không dứt. Khác nhất trong cả ba.
Để cậu ta ở cùng hai Omega kia không có gì là sai cả.
Xe rất nhanh đã đến nơi, Hoắc Tinh Lâm đi xuống trước sau đó nhanh chóng vòng ra sau mở cửa cho Du Quách Triệt. Nào ngờ bước đến nơi đã thấy Thẩm An dáng điệu nam thần mở cửa cho bé con của hắn trước.
Cậu ta rõ ràng ngồi ở ghế phụ mà? Ra bằng cách nào?
Hoắc Tinh Lâm bị chọc cho tức chết mà chửi tên phá đám kia:
"Tôi không giết cậu tôi không phải là Hoắc Tinh Lâm nữa!"
Updated 113 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ôi trời chết chìm trog hũ mậ của ông Lâm này quá
2023-08-11
1