Ông hương hào nghe vợ nói vậy liền vỗ bàn cái rầm, giọng cương quyết
- Được rồi tối mai, tui dẫn theo mấy thằng tớ qua đó ngủ, coi đứa nào dám giả ma quấy phá, tui gô cổ về hết, cho bỏ cái tật, phá làng phá xóm
- Đúng đó, cái thứ ganh ăn tức ở, rồi quậy phá người khác như vậy, thì phải trừng trị nó thiệt nặng, cho chừa cái tật. Chớ sao khơi khơi, nhà mới cất mà ma cỏ gì được.
Ông hương hào, tán thành ý kiến của vợ cái rụp
- Thôi khuya rồi ai về buồn nấy ngủ đi, bà cũng vô buồn ngủ đi, không mai lại thức không nổi
Mọi người liền lục đục kéo nhau đi ngủ. Căn nhà lần nữa chìm vào yên lặng trong màng đêm
Đến chạng vạng ngày hôm sau, hương hào Đường sau khi cơm nước xong xuôi, ông ta gọi thêm hai thằng tớ lực lưỡng, đi theo qua ngủ bên nhà mới. Để coi ai dám vô nhà mình giả ma, giả quỉ như vậy. Đề phòng bất trắc, hai thàng tớ mang theo 2 cậy tầm vông dài hơn một thước, bự bằng cổ tay. Hai thằng tớ còn thủ thêm cây chổi chà quét sân, và con dao phay trét phân gà, phòng hờ có ma. Tính trong bụng dẫu là người, hay gặp ma hiện ra nhát, thì đều có thể ra tay đánh trả.
Hai thẳng tớ xách ngọn đèn bão, kẻ trước, người sau bảo vệ ông Đường ở giữa. Họ men theo con lộ chính, đi qua căn nhà mới. Đêm nay trên trời trăng cũng gần tròn, nên ánh sáng roi rõ cả con đường, dẫu họ không có đem theo 2 cây đèn bão, thì vẫn thấy tỏ tường đường đi, nước bước.
Qua tới nơi họ đi thẳng vô giang nhà chính, một cây đèn đặt trên đầu giường, một cây đặt lên cái bàn, vặn lửa cho thiệt lớn, ánh sáng tràn ra khắp căn phòng. Ông Đường bước tới cái giường, mà đêm qua tám Tình và con trai ông bị ma nhác, lật giường đuổi đi, quan sát xem, có gì đặt biệt không. Nhìn tới nhìn lui không thấy gì, nên ông leo lên ngồi.
- Rồi đêm nay tao với hai đứa tụi mày ngủ lại đây, coi ma cỏ nào dám ra nhác nữa không.
Nói xong ông Đường đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đang cảnh báo, với mấy kẻ tính quấy phá. Còn hai thằng tớ lực lưỡng, cũng phủi đất ngồi xuống gần đó, hai cây gậy cùng cây chổi chà và con dao phay để bên cạnh. Thằng tớ tên Tôm, dựa lưng vô vách nhìn ông Đường lên tiếng
- Dạ có tụi con ở đây, thì ma sống, ma chết gì tụi con cũng trói cổ nó lại, cho ông hương được hết.
Ông Đường gật đầu tin tưởng, bởi thằng Tôm này nổi tiếng gan dạ. Ngoài thân hình vạm vỡ ra, nó còn theo thầy học võ, nên mình nó đánh 2, 3 người là khỏe rê. Lúc trước, mỗi lần tới mùa lúa thiếu người, ông Đường hay cho thằng này vô ruộng canh, đề phòng ăn trộm.
- Ừ, có 2 thằng bay thì tao yên tâm. Giờ mà đứa nào thò đầu ra quấy phá, thì coi như tới số.
Cả ba thầy trò, chuyện trò thêm một hồi nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, một lúc sau cũng không thấy có động tỉnh gì xảy ra. Ông hương hào Đường thấy, suy nghĩ của mình là trúng rồi, bởi mấy kẻ quậy phá hôm qua. Lợi dụng lúc đêm hôm, lại có một người lớn và đứa con nít, nên giả ma lật giường nhác họ. Còn bây giờ đèn đuốc sáng choang, lại có đến 3 người đàn ông, cầm theo gậy guộc, thì kẻ kia sao mà dám giả, ma giả quỷ hù dọa nữa. Nghĩ như vậy nên ông Đường gật gù và nói thầm trong bụng :
“Được rồi vậy mai về điều tra xem, đứa nào ganh ghét mình rồi lẻn vô đây phá phách, báo hại thằng nhỏ sợ tới mức như vậy. Thằng này mà bị bắt, ông nhất định phải trừng trị thiệt nặng, để bỏ thói phá làng phá xóm”.
Nghĩ xong ông Đường phủi chân, nằm xuống giường. Nói với hai thằng tớ
- Rồi cái đám này, chắc thấy tao với tụi mày vô đây, sợ hết rồi không dám quậy phá nữa.
Hai thằng tớ nghe vậy cũng tán thành, chuẩn bị góp lời, thì trong buồng chợt có tiếng xột xoạt vang lên. Ông Đường cũng nghe thấy tiếng động, vội ngồi bật dậy, ra hiệu cho hai thằng tớ. Hai thằng này cũng bật nhanh dậy, chụp lấu cây gậy. Thằng Tôm tay cầm gậy, bước lại bàn sách cây đèn đi thẳng vô buồng, thằng Mẹo cũng tay cầm gậy, tay còn lại cầm cây chổi chà, và con day phay, bước theo thằng Tôm. Hương hào Đường thấy hai thàng tớ đi vậy, liền bước theo. Rồi thấy không có gì phòng thân, nên ông kêu thằng Mẹo
- Mày đưa tao cây chổi chà coi, có gì tao đập cho nó một chổi.
Thằng Mẹo nghe vậy, vội vàng đưa cây chổi qua cho ông hương. Rồi cả hai nhanh chân chạy theo thằng Tôm. Khi cả 3 người vô tới trong buồng, chả thấy gì ngoài một gian phòng trống. Thằng Tôm đưa ngọn đèn bảo, rọi khắp mọi ngóc ngách, để xem có con gì không, nhưng không thấy bất kỳ con gì. Tôm quay lại nói
- Sao kỳ vậy ta, rõ ràng nghe tiếng xột xoạt trong này mà, chạy vô lại không thấy gì hết ráo trọi
Khi tôm vừa dứt tiếng, thì nghe từ phía nhà sau có âm thanh cộp … cộp … cộp … vang lên, tựa như có ai đang chống gậy bước đi. Tôm nghe thấy âm thanh đó, liền tự nói trong bụng.
“Có khi lúc nãy, đứa nào nó cào xoạt xoạt trong này, rồi nhanh chưng chạy ra phía sau. Còn mình vì phải lấy cây đèn, rồi từ ngoài nhà chánh vô tới đây, thì nó đã thoát ra phía sau”
Nghĩ vậy nên Tôm nhanh chân chạy ra nhà sau, không quên báo với ông Đường cùng Mẹo
- Nhanh lên nó ở nhà sau kìa
Ba người lại lần nữa, vọt nhanh ra nhà sau. Đến nơi cũng không thấy gì, ngoài gian nhà trống. Ông Đường tức mình quá, hét lên
- Đứa nào có ngon ló mặt ra đây, tao đập cho một chổi, chứ núp núp bay tưởng tao ngán bay hả.
Không ai trả lời ông hương hào, mà chỉ có tiếng gió lùa qua cành tre sau nhà, tạo nên những tiếng kẽo kẹt, vọng trong màng đêm. Lục lọi tìm tòi một lúc, không tìm thấy gì nên, cả ba người lại lần nữa quay lại gian nhà chính. Ông Đường leo lên giường, miệng lầm bầm
- Tao mà biết đứa nào, giả ma, giả quỉ vô đây phá phách thì chết với tao.
Thằng Mẹo tuy là cũng thân hình vạn vỡ như thàng Tôm, nhưng thằng này nhát gan hơn Tôm nhiều. Nó nãy giờ thấy ớn ớn trong bụng, mà chưa dám nói ra. Nay thấy ông hương hào Đường tức tối như vậy, nên nó bạo gan góp lời.
- Ông hương ơi, có khi nào không phải do người quấy phá không ông?
Hương hào Đường tuy miệng nói cứng, nhưng trong lòng nãy giờ cũng có chút phập phồng lo sợ, nghe thằng Mẹo nói vậy, ông thấy càng ớn hơn.
- Ý mày nói vậy là sao, nói thẳng ra tao nghe coi
- Dạ, có khi nào do ma quỷ phá, thiệt không ông hương
Trong bụng hương hào Đường giật mình đánh thót một cái, nhưng miệng vẫn nói cứng
- Ma quỉ gì, mà cho dù có đi, nó ngon hiện ra, tao đập cho một chổi là khỏi đi đầu thai.
Ông Đường vừa nói xong, chợt một cơn giớ lớn từ ngoài lùa vô, cơn gió lạnh buốt, làm mọi người rùng mình. Trong cơn gió, nghe thoang thoảng tiếng nói, của một người đàn bà
- Có….thiệt …vậy …. không….
Ông Đường nhảy từ trên giường xuống đất, cầm chắc cây chổi chà trong tay quát lên
- Mày ngon hiện ra, coi tao có dám đạp mày một chổi hay không.
Ông hương hào Đường vừa nói dứt câu, tự nhiên nghe sau ót mình lạnh buốt, như co ai thổi một hơi lạnh vô cổ. Thấy vậy ổng lật đật xoay người lại, thì trời đất ơi. Một gương mặt xanh lè, bự như cái nia. với cái miệng đỏ hoét rỉ rỉ máu, đứng ngay sau lưng ổng. Hương hào Đường nhìn thấy, chỉ kiệp la tiếng “ma” rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Cũng may thằng Mẹo và thằng Tôm đứng cạnh đó, vừa thấy ông hưng hào hét lên, rồi ngã ra đằng sau. Thằng Mẹo nhanh tay đỡ lấy, thằng Tôm lúc đó vẫn không nghĩ đó là ma.
Nó nhanh chân bước lại, dùng gậy tầm vông quất ra một đòn, về phía cái mặt xanh đó. Không ngờ cây gậy đi xuyên qua gương mặt, đó chẳng khác nào xuyên qua không khí. Tới đó thì cả hai thằng tớ, đều biết mình gặp ma thiệt rồi, chứ không phải bị kẻ nào vô trêu chọc. Cả hai cùng hét lên “ma”, rồi run rảy lùi lại sau. Thằng Tôm dù sao vẫn còn chút gan dạ nên lắp băp nói
- Chạy….. chạy …thôi… Mẹo….
Thằng Mẹo đang đứng run như cầy xấy, ôm ông hương hào, khi nghe thằng Tôm lên tiếng. Nó trấn tỉnh lại phần nào, rồi cả hai ôm lấy ông hương hào, chạy nhanh ra cửa thoát thân. Gần ra tới cửa, cả hai bổng nghe tiếng lộp .. cộp… lộp… cộp… tựa như có người đang chống gậy đi tới. Hai thằng sợ bủn rủn tay, chân, nhưng cả hai biết, dù thế nào cũng phải chạy khỏi căn nhà này, mới thoát thân, chứ trong này thì …. Nghĩ vậy cả hai cố gắn, kéo theo ông hương hào chạy ra cửa, vừa đến nơi, ngay trước mặt họ một bộ xương người trắng hếu, chỉ có một giò bất thình lình nhảy ra cản đường. Nó ngoắc miệng ra cười hừ… hừ…. để khoe cái hàm răng đen thui của mình.
Thằng Tôm còn đứng run rẩy, chứ thằng Mẹo thì sụm xuống, muốn xỉu theo ông Đường. Chợt thằng Tôm nhớ đến, con dao phay trét phân gà khi nãy, nó vội la lớn
- Mẹo, con dao phay thét phân gà, nhanh.
Thằng Mẹo nghe bạn mình quát lên như vậy, liền tỉnh ra, quả thiệt nãy giờ do sợ quá, nó quên mất trên tay mình, có cầm con dao phay trét phân gà. Thế là thằng Mẹo cầm con dao chém bừa về phía trước. Tên quỉ một giờ dường như e sợ, con dao nên khi thấy Mẹo chém tới, nó liền biến mất. Thằng Tôm thấy vạy mừng rỡ, xốc ông Đường lên lưng cỏng chạy ra ngoài cổng, thằng Mẹo cũng nhanh chân chạy theo kế bên. Khi ra khỏi cổng, hai thàng tớ, cứ vậy mà cắm đầu, nhắm hướng nhà thục mạng chạy về.
Cho tới bữa hôm sau, ông Đường vẫn còn sợ hãi vì chuyện mình gặp trong căn nhà mới. Nên bàn với bà vợ.
- Hôm qua đúng là ớn quá, thấy con ma hiện ra một cái, tui chết giấc tại chổ. Nếu không có thằng Tôm vào thằng Mẹo tương cứu, thì sợ là tui hết gặp lại bà rồi
Updated 68 Episodes
Comments
Jethro🕋
trời ko hiểu sao nghe tới đây thấy bà 👻 này cu teo phết 😂
2022-08-15
1