Kể tới đây vong hồn nọ dừng lại, rồi quay qua nhìn hương hào Đường hỏi.
-Nghe ta nói hết chuyện trên, chắc là ngươi biết tỏ tường kẻ nào đã đem lại cái chết thê thảm cho gia đình ba người của ta rồi chớ?
Nghe vong hồn kia hỏi vậy, hương hào Đường không dám trả lời, mà chỉ gật đầu nhẹ, bên kia vong nữ lạnh lùng nói.
- Đáng lẽ là chúng ta chiếm căn nhà này luôn, không cho ai ở vì nhà ngươi cất nhằm chổ, mà hồi đó ông cố nội ngươi đã vùi thây vợ chồng ta. Bởi vậy ngươi có nhớ bửa căn nhà mới cất, trời mưa làm lộ ra một cái lổ chăng?
Hương hào Đường làm sao quên được chuyện đó kia chứ, liền gật đầu xác nhận, ông ta nhớ rỏ bửa đó vừa dứt mưa, thì giửa nền căn nhà mới sụp xuống một cái lổ. Mà mới ngó, không khác gì miệng huyệt chôn người chết. Khiến mọi người có mặt bửa đó biết là điềm gở, nhưng không ai dám lên tiếng. Nay hiểu ra đâu đuôi cớ sự, tới đây thì hương hào Đường đành lên tiếng.
- Chuyện hồi đó, do ông cố tui làm sai quấy đối với gia đình thầy ba, nhưng đã qua cả trăm năm thì làm sao tui biết. Nay xin hỏi vong hồn hai vợ chồng thầy, muốn tui đền đáp mần sao để tiêu tan oán khí của hai vong hồn, thì gia đình tui cũng xin nghe theo hết.
Nghe cháu cố của kẻ thù xưa tỏ ra biết điều, nên vong hồn bà út Lan dịu giọng.
- Được rồi, nếu vậy thì vợ chồng ta cũng muốn cho ngươi thấy hình hài cũ chúng ta khi chết thảm hại ra sao. Có vậy thì ngươi sẽ hiểu, nổi căm hờn chúng ta dành cho kẻ giết mình lớn đến nhường nào.
Vong hồn bà Lan vừa dứt lời, thì hương hào Đường và ông năm Lâm thấy trước mắt họ. Hình ảnh của một người đàn ông đầu bể nát, máu me bê bết phủ đầy gương mặt biến dạng và chảy xuống ướt hết cả người, thấy vô cùng ghê rợn, một chân gảy lặc lìa, toàn thân người đàn ông đó chỉ toàn một màu đỏ của máu. Còn người đàn bà đứng kế bên, tóc xỏa rối nùi, trên họng dòng máu đỏ lòm chảy dài xuống tới ngực, trên tay bồng một bào thai mới tượng hình, nên chỉ có phần đầu thiệt lớn, còn mình mẩy cái thai nhi chỉ mới chút xíu, ngó hổng muốn thấy.
Thấy vậy hương hào Đường hồn vía muốn lên mây, lắp bắp nói với ông năm Lâm.
- Bác năm mần ơn nói họ đừng…nhát… nửa, tui ngó thấy ớn quá.
Ông năm Lâm nhẹ nhàng nói.
- Họ hông hề nhát chú, mà họ chỉ cho chú thấy lại hình ảnh của họ chết thảm năm nào. Để chú hương rỏ sự đau khổ của họ ra sao.
Rồi ông quay qua vợ chồng vong hồn kia mà rằng.
-Thôi được rồi, vợ chồng thầy Phước cô út Lan, muốn chú hương đây làm cho điều chi thì nói ra, để chú đây nhận lời giúp dùm.
Vong nam nói vừa đủ nghe.
- Vợ chồng tui chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ mong được cải táng vào nơi khô ráo, rồi đắp lên đó một nắm đất, để còn thấy đó là mả mồ. Chớ hiện giờ chổ chúng tôi nằm thì ngay giữa căn nhà này. Cặp giò và mình thì bị cái bàn nước đè lên, còn hai cái đầu thì nằm sát bên cột cái. Sau khi chôn cất rồi, thì nhờ thầy tụng kinh siêu độ, cho vợ chồng con cái tui là tốt rồi.
Nghe hai vong nọ nói vậy, hương hào Đường mừng rơn trong bụng, vì không ngờ vợ chồng thầy ba lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, ông ta mau lẹ gật đầu nói liền.
- Được được… vợ chồng tui nhứt nhứt, nghe theo lời của của vong vợ chồng thầy ba và bà út đây. Tui sẽ chon ngày tốt, rồi cho người đem hài cốt hai hai vị, chôn cất tử tế trên gò cao ráo và xây mả đàng hoàng. Sau đó rước thầy chùa, tụng kinh siêu độ cho hai vị. Mong hai vị xóa bỏ oán hờn củ.
Vong thầy Phước thì không nói gì, nhưng vong bà Lan thì lắc đầu nói.
- Chôn cất cho vợ chồng ta vậy là được rồi, nhưng khỏi cần rước thầy nào về tụng, mà nhờ thầy năm đây tụng dùm thì tốt hơn.
Hương hào Đường càng mừng hơn nói.
-Vậy nhờ bác năm, giúp dùm chuyện đó cho tui nghe bác năm
Ông năm vui vẻ nói.
- Ờ được, nếu vong hồn vợ chồng thầy ba đã lên tiếng nhờ, thì tui đâu quản công.
Hai vong vợ chồng thầy ba Phước, liền hướng về ông năm Lâm cung kính xá một xá dài, rồi bóng họ chợt mờ dần, mờ dần trong đêm, chỉ chút sau đã không còn thấy. Trong nhà không khí chợt ấm áp bình thường, chớ không lạnh lẻo đầy đe dọa giống như trước đây.
Theo tính toán của ông năm Lâm, thì ngày hôm sau chinh là ngày tốt để cải táng. Sáng sớm hôm sau, tranh thủ khi chưa đến giờ động thổ. Ông năm Lâm theo chân hương hào Đường, ra khu đất mà gia đình ông an tán thân nhân, nhờ ông năm Lâm chọn vị trí để an tán vợ chồng thầy ba Phước. Sau một lức tính toán, họ dã chọn được vị trí cao ráo nằm trong khu đất. Rồi về cho mấy tá điền, đào hài cốt vợ chông thầy ba Phước lên, xử lý sạch sẽ trước khi cho vô hủ, trịnh trọng đem ra khu đất chọn ban nãy, an táng đàng hoàng.
Thầy năm biểu gia đình hương hào Đường, đặt một cái bàn trước ngôi mộ mới của vợ chồng thầy ba Phước. Trên bàn bày biện lư hương, bình bông, dĩa trái cây, 3 chung nước và hai ngọn đèn cầy trắng. Rồi đích thân ông năm Lâm, đứng trước bàn thắp nhang van vái, đọc cho các vong hồn trong gia quyến thầy Phước, bảy thời kinh siêu độ.
Updated 68 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
tốt lắm
2022-05-10
1