Do tò mò bác bước lại gần thêm một chút, rồi tằng hắng mấy tiếng lớn như kêu thằng nhỏ. Nghe tiếng người tằng hắng, thằng nhỏ giựt mình nhìn lên. Năm Tiển thấy mặt nó lạ hù, lạ hoắc không nhận ra là con cháu của ai trong xóm mình. Lấy làm ngạc nhiên nên ông hỏi:
- ủa nhỏ mày con ai, sao mà giờ này ngồi ở đây có mình ên vậy?
Thằng nhỏ ngước lên không trả lời, mà đưa tay chỉ về hướng trước mặt, năm Tiển nhìn theo tay nó, thấy phía xa xa có ánh đèn vàng chập chờn, khi ẩn khi hiện. Ông đoán chừng, chắc nó theo ai đó đi soi, nên nói liền
- Mày đi với ai, với tía bay hả, sao không đi tiếp ổng mà ngồi một mình ở đây?
Thằng nhỏ lí nhí đáp, với giọng điệu nhựa nhựa của kẻ đang buồn ngủ
- Tôi… buồn ngủ quá… tính ngồi đây đợi ổng thôi.
Câu trả lời của thằng nhỏ làm Năm Tiển nghĩ tới thằng Quá con mình, cuời cười nói
- Mày xem ra gan quá ha, ngồi đây một mình mà không sợ ma hả?
Thằng nhỏ lạ mặt không trả lời mà chỉ gật gật đầu, tỏ ra nó không sợ. Thấy vậy năm Tiển liền lấy cái Bị đeo bên hông ra, để xuống sát bên thằng nhỏ rồi nói
- Vậy nhỏ, sẵn mày ngồi đây coi chừng dùm cái Bị ếch này nha, tao đi bắt một bận nữa rồi quay lại, khỏi đeo theo Bị, vướng viếu khó đi quá, được không cháu .
Thằng nhỏ không nói không rằng, mà chỉ gật đầu ra dấu nhận lời. Thấy vậy ông năm mừng thầm, vừa bước đi vừa nói lại.
- Cám ơn mày trước nha, coi chừng đừng để ếch nhảy ra dùm tao, nha cháu nhỏ.
Thằng nhỏ nọ lạ mặt nọ lại chỉ gật gật đầu, chứ không trả lời. Năm Tiển cũng hơi lấy làm lạ, bởi sự ít nói của nó nhưng thây kệ, không nói cũng chẳng sao, miễn có nó ngồi đó là yên tâm đi soi tiếp. Bởi dù gì thì cũng có thêm người, làm cho ông thấy yên tâm hơn, thêm phần nữa, không phải đeo theo cái Bị đỡ vướng viếu, bắt mấy con ếch cũng dễ dàng hơn
Sau đó năm Tiển liền lội vô mé trong sâu để tiếp tục bắt ếch, một lúc sau thấy có hơi mõi chân mà đục đựng ếch cũng gần đầy.
Năm Tiển tính quay lại chổ cũ, nhưng chưa kịp đi thì từ phía trong rạch, cách đó chừng mấy chục mét, chợt vọng lên hai tiếng hì…hì… Mới nghe thì bác năm tưởng tiếng người đi soi, hay bắt cá phía đó lên tiếng, báo sự có mặt của mình cho bạn phía sau. Nhưng dường như không phải vậy, bởi nó giống tiếng rên yếu ớt của người bịnh, chớ không mạnh mẽ như người thường.
Vì vậy bác hơi bất an, suy nghĩ không hiểu đó là cái gì, cho nên bác liền dáo dát nhìn quanh và ngay lúc đó, dưới ánh sáng cây đèn khí đá của mình, bác thấy một đám tám, chín con con chuột đồng, to bằng bắp chân người lớn, đang rẽ nước ở đám ruộng, gần chổ bác đứng ào ào lướt tới. Tụi nó giương những đôi mắt ti hí, đỏ rực nhìn chầm chầm vô bác, dù là dân ở ruộng đồng, quen với việc soi ếch, bắt chuột. Nhưng hiện tại, bác vẫn không khỏi giật mình thấy quái lạ vì kích cở quá lớn, cùng số lượng khá nhiều của đám chuột này, nhất là sự táo tợn của chúng.
Tuy vậy, nắm chắc cây chỉa trong tay và nhắm vào con lớn nhất lội phía trước đàn, đâm một cái thiệt nhanh xuống. Nhưng con chuột nọ, mau chóng lách khỏi, nó cùng cả đám hùa nhau kêu lên chít…chít…chit… đồng loat. Giống như tiếng cười diễu, rồi chúng cùng nhau chúi mình lặn xuống mặt nước mất tiêu. Chưa hết ngạc nhiên, về chuyện mấy con chuột lạ lùng, thì từ trên bờ đê cách đó chừng vài thước, vang lên tiếng ngao…ngao… mẹo…mẹo nho nhỏ của mèo, khiến bác năm sửng sốt, nói nhỏ
- Ý trời đất ơi! mưa gió ướt át như vầy, mèo ở đâu vậy ta.
Vừa lúc đó thì hai con mèo, một trắng, một đen phóng thiệt nhanh tới. Bác năm vội cầm cây chìa quơ lên đuổi, nhưng bọn mèo vẫn tiến sát lên, rồi nhè hai bên chân bác mà nhào vô. Dựng đứng đuôi, bước tới, bước lui cọ mình, thân thể ướt át và lạnh ngắt như đồng của chúng vô chân, làm bác năm Tiển muốn rợn cả tóc gáy. Mà càng lạ hơn, là tụi mèo ướt thì luôn chèm nhẹp chứ, còn bộ lông hai con mèo này lại cứng ngắt như bàn chải sắt, đâm vô cặp chân đau dữ dội.
Khiến bác năm Tiển nhảy lùi ra, quơ cây chỉa đập mỗi con một cái, hai con cùng kêu lên một tiếng “Ngạo” thật lớn rồi đồng loạt uốn mình, phóng xuống mặt ruộng đầy ắp nước biến mất. Và chỉ một chút sau, từ giửa ruộng bổng vang lên tiếng ngạo…ngạo… mè..èo…è…è, không khác gì tiếng khóc đêm của con nít, nghe thiệt thấy rờn rợn cả người.
Thấy chuyện xảy ra nảy giờ có vẻ không bình thường, vì vậy bác lật đật quay nhanh lại để về, nhưng mới đi được chừng mười mấy bước, chợt nghe như có tiếng chân lội bì bõm sau lưng. Năm Tiển quay đầu nhìn lại, thì không nghe không thấy gì nữa nhưng khi tiếp tục đi tới thêm mấy bước, lại nghe phía sau lưng vẫn tiếng lội nước bám theo. Bác năm Tiển trong lòng có chút sợ sợ, thầm nghĩ “Không lẽ mình đang bị ma nhát?”
Nghĩ vậy, bác càng cố đi thật nhanh và không hiểu do luốn cuốn, hay vì sự cố gì nữa. Nên thay vì quay ngược ra ngoài đường để về, thì đằng này lại đi xuôi vô phía rạch hàng bần, cả mấy chục thước. Bác năm Tiển thấy từ trong mấy buội ô rô, sát mép rạch trước mặt bổng vọt lên ba bốn, bóng đèn to cở trứng ngỗng. Cái xanh, cái đỏ cái vàng, bay chấp chới lên xuống, dạt qua, lượn lại. Khiến bác năm Tiển hết hồn, sợ tới ruột gan muốn trào hết trên cổ họng, luốn cuốn quay ngược lại nhắm hướng ngoài đường cái mà bương thiệt lẹ.
Updated 68 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
đang hấp dẫn
2022-05-10
0