Một hồi sau ông năm Lâm đứng đưa mắt nhìn, những sợi khói nhang mõng manh, đang tan lần trên bàn cúng, ông chợt quay lại nói với hương hào Đường.
- Mọi chuyện tới đây coi như đã hóa giải tốt đẹp, các vong hồn kia đã tiêu tan oán khí. Từ giờ trở đi, họ đã rời bỏ nơi này đi xa, vậy gia đình chú hương yên tâm dọn về ở, mà không còn e ngại họ quấy phá như lúc trước nữa.
Vợ chồng hương hào Đường nghe vậy, vui mừng khôn xiết, ngỏ lời cám ơn ông năm Lâm vô cùng. Trên đường họ quay trở lại nhà, chợt bà vợ hương hào Đường vỗ tay cái bép, nhắc chuyện cũ
- Phải rồi hen, bây giờ tui mới biết, mần sao mà vợ chồng mình đi tầm thầy tám mấy lần, mà không gặp.
Ông hương hào nghe vợ nói vậy, hết sức ngạc nhiên hỏi liền
- Ủa, vậy là bà biết nguyên nhân hả, đâu nói tui nghe cái.
- Nếu khi đó mời thầy tám xuống, thì chắc gì đã hóa giải được ân oán, giữa gia tộc mình với vợ chồng thầy ba Phước, một cách êm đẹp như vầy.
Hương hào Đường cũng gật đầu cái rụp, tán thành ý kiến của vợ.
Vô tới nhà, vợ chồng họ mời thầy năm lâm ngồi uống nước. Ông hương hào xin phép đi vô trong một chút, khi trở ra trên tay hương hào Đường, lấy tờ giấy bạc một trăm bộ lư tiền Đông Dương (Số tiền trên khá lớn so với thời đó), để lên dĩa rồi trịnh trọng nói.
- Gia đình tui vô cùng biết ơn bác năm, bởi bác không quản đường xá xa xôi, lặng lội tới đây giúp cho tụi tui. Bây giờ có chút lòng thành, mong bác năm nhận mà làm lộ phí.
Ông năm Lâm cất tiếng cười lớn nói
- Tui cám ơn chú hương cùng gia đình, nhưng tui vì nghĩa, mà xuống tới đây giúp hai cái vong nọ cởi bỏ thù hận với gia quyến chú. Đồng thời giúp siêu độ cho họ, coi như tui được phước lớn rồi. Vậy số tiền này tui không nhận đâu, chú cất lại đi.
Hương hào Đường nắm tay ông năm Lâm mà nói.
- Như vậy tui thấy áy náy quá bác năm. Ơn nghĩa bác giúp trọng như vầy, mà tui chỉ cám ơn suông, coi bộ không phải chút nào.
Ông năm Lâm nghe hương hào Đường nói bằng giọng chân thành như vậy, liền cười mà đáp rằng.
- Thôi được nếu chú có lòng muốn đền ơn tui, cho khỏi áy náy. Thì chú làm ơn dẫn tui tới nhà cô mười mẹ cậu bảy Tâm, mà chú nói gốc gác ở Lái Thiêu, cùng xứ với tui là quý lắm rồi.
Nghe vậy hương hào Đường mau mắn trả lời.
- Vậy chiều nay, tui xin dẫn bác năm tới nhà cô mười cho biết.
Cả hai cùng cười vui vẻ, nắng trưa lung linh qua bóng dừa xanh ngắt của quê hương Long Cảnh.
********
Bà ngoại ngừng kể, miệng móm mém nhai trầu. Tôi thấy vậy lên tiếng
- Chuyện đang hay mà hết rồi uổng quá ngoại ơi. ủa mà bà Mười vói bảy Tâm trong chuyện đó có phải là ngoại và cậu bảy không
Ngoại cười, gật đầu xát nhận
- Ờ thì ngoại với cậu bảy bay chớ ai nữa.
Nghe vậy mắt tôi càng sáng hơn, vì chuyện ma vốn đa cuốn hút nay lại là chuyện thật, mà có dính dáng tới bà ngoại và cậu bảy nữa thì lại càng hay nên năn nĩ.
- Ngoại ơi kể thêm một chút xíu nữa đi, chỉ chút nữa thôi.
- Cái thằng khỉ này, tối rồi ngủ đi không mai ba bay lại la cho coi. Ngoại hứa tối mai sẽ kể chuyện tiếp cho nghe.
Nói gì thì nói chứ nhắc tới ba là tôi hết phản khán, đành gật đầu thoả hiệp.
- Vậy mai ngoại nhớ kể dài dài xíu nha, mà chuyện gì vậy ngoại.
Bà chưa kịp lên tiếng, thì dì tư Hồng đã lên tiếng trước
- Hay mai má kể cho nó nghe chuyện Soi Ếch đi.
- Ờ, chuyện đó hay à nha, rồi giờ con ngủ đi. Tối mai ngoại sẽ kể chuyện Soi Ếch cho nghe, chuyện này còn có cô tư của bay nữa đó
Câu chuyện mà ngoại và cô tư nói qua quả thật có sức hút quá xá cở, bây giờ tôi chỉ mong mau tới tối mai để được nghe chuyện đó mà thôi. À sắn đây nói về vùng quê ngoại, nới có nhiều chuyện ma đầy rùng rợn. Quê ngoại ở làng Long Kiểng, tuy nằm không xa đất Sài Gòn là bao, chỉ khoảng bảy tám cây số. Nhưng nơi đây, còn thật quê mùa, nhà cửa thưa thớt, chung quanh toàn là ruộng đồng mênh mông.
Cùng với rất nhiều kinh rạch, các lùm cây bần, cây mắm,dừa nước mọc theo hai bên bờ rạch um tùm, tiếng bìm bịp kêu theo con nước lớn, nước đầy làm nao nao lòng người. Và càng làm cho chốn này thêm hoang vu, tỉnh mịch. Người dân nơi đây, quanh năm chỉ sống chủ yếu vào nghề làm ruộng, nhà nào khá giả đôi chút, thì có thêm cặp trâu, nuôi thêm mấy con heo, bầy gà, vịt. Phần nhiều người dân trong vùng thường kiếm thêm, bằng cách đến tối đi bắt tôm, cá, soi ếch rồi đem lên chợ trên Sài Gòn bán, hoặc bỏ mối cho các bạn hàng. ….
Khi trời vừa chạng vạng, mây đen từ đâu ùng ùng kéo tới, chỉ sau vài ba tiếng sét, mưa bắt đầu rớt hột. Càng lúc mưa càng lớn, tựa như trút nước, kéo dài tới tối mịt mới bớt. Bác Năm Tiển ngồi trong nhà nghe tiếng mưa đã bớt, nên bước ra ngoài hàng ba nhà, nhìn xem trời đã bớt rớt hột chưa. Thấy lúc này chỉ còn mắt rắc, liền quay vô. Đến phía sau tủ, lôi bộ đồ nghề đi soi ếch ra, sửa soạn mọi thứ cho buổi soi đêm nay. Trong bụng mừng thầm, miệng nói nhỏ
- Chà mưa kiểu này thì, ếch nhái lên bờ tha hồ nhiều. Chuyến này xem ra trúng lớn à.
Ông ta vui, bởi cơn mưa đột ngột khi nãy, bởi theo thông, thường tháng này trời đã hết mưa. Giờ mưa lớn như vậy, nước ngập hang đám ếch hay nhảy ra ngoài chổ cao ráo để bắt cặp, thật thuận lợi cho việc bắt chúng. Chỉ cần thấy ánh đèn rọi tới là chúng nằm yên một chổ, người đi soi cứ việc bắt bỏ vô đục, bửa nào trúng có thể được ba bốn ký
Updated 68 Episodes
Comments
Thanh Nhuyen
heloo
2022-12-17
0
Được Phạm văn Đuoc
xem
2022-05-10
0