-“Hương quản Dư, tuy đã có tới hai bà vợ đang ở chung một nhà, nhưng khi ngó thấy nhan sắc mặn mà của cô Lan, thì đem lòng ham muốn. Tính cưới về làm vợ thứ ba cho mình, thì bị sự phản đối kịch liệt của hai bà vợ, nên tạm thời chưa thực hiện được ý định. Tuy nhiên ông hương quản, quyết chí đeo đuổi bông hoa miệt lục tỉnh cho bằng được. Nên thường qua nhà thầy ba Phước, lấy cớ coi mạch, nhưng lại thường tỏ tình nhiều lần với cô Lan. Biết rằng ông ta có thế lực lớn, Lan chỉ nhẹ nhàng ừ… à cho qua, chớ không dám thẳng thắng từ chối.
Vì vậy, khi thấy thầy ba Phước cùng cô út Lan, chánh thức thành chồng vợ. Thì hương quản Dư như con thú điên, chụp cây súng hai nòng của mình gầm lên dữ dội
- Tao phải qua bển cho thằng Phước một viên, để đem con Lan về, coi đứa nào dám ngăn cản.
Hai bà vợ thấy chồng như nối cơn điên, cũng chẳng dám ho he gì, nên xuống phía sau mét với bà mẹ chồng, vì vậy ngăn được chuyện đáng tiếc xảy ra. Bởi hương quản Dư tuy hùng hồ với chung quanh, nhưng lại có hiếu và sợ mẹ phải phép.
Tưởng chuyện như vậy rồi sẽ qua, hổng dè chừng hơn ba tháng sau, đích thân ông hương quản Dư qua phòng mạch thầy ba Phước, hắn ta đứng trước cửa nhà, hất hàm ra lịnh.
- Nếu muốn sống yên lành, thì thầy ba dọn đồ đi chổ khác cho khuất mắt, còn cô Lan thì cứ ở đó, tui sẽ chu cấp đầy đủ cho mà sống sung sướng. Đợi một thời gian, tui dàn xếp với hai bà vợ rồi đem về sống chung.
Hương quản Dư gằn giọng, nói với vợ chồng thầy ba Phước như vậy rồi quay về trước sự ngở ngàng của cả hai vợ chồng thầy ba. Ban đầu tuy họ có sợ hải, nhưng nghĩ rằng, hổng lẽ ổng dám làm vậy thiệt, có lẽ ổng chỉ hăm he cho đở tức thôi. Ai dè chỉ hai ngày sau, ổng tới lần nữa và ra kỳ hạn. Trong thời hạn ba ngày, mà còn gặp thầy ba ở đâu, thì ổng cho bắt và đóng gông liền, bởi tội không xin phép mà dám làm nghề hốt thuốc coi mạch ở xứ này.
Lần này, hai vợ chồng thầy ba Phước biết tên ác ba kia không phải tới để hù doạ họ, mà chắc chắn hắn sẽ ra tay tàn bạo nếu không nghe theo. Vợ chồng thầy ba, tính tới tính lui thấy ở lại đây không xong, bèn bàn nhau trốn đi xứ khác. Nữa đêm hôm đó, hai người thu xếp đồ dùng tùy thân, rồi đóng hờ cửa trốn đi. Ra tới đường, họ cũng chẳng biết mình nên đi hướng nào, bởi một hướng là con sông chắn ngang. Đêm hôm như vầy, thì làm sao có ghe xuồng mà qua miệt Sài Gòn, còn một hướng nữa thì đi về miệt lục tỉnh, hay đâu mà cả hai không rỏ cho lắm.
Bây giờ chỉ còn hướng đi về phía Long Kiểng, bởi thầy ba Phước có hai, ba lần tới đó bắt mạch trị bịnh dưới đios nên còn nhớ. Với từ đó qua Long Kiểng cũng khá gần, nên sau cùng hai vợ chồng quyết định đi về hướng đó lánh nạn. Trong đêm hai vợ chồng dắt díu nhau, bước đi trên con đường đất tối thui, họ cố gắng rời càng xa chổ này càng tốt. Dù mệt nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi, vì sợ hương quản Dư hay tin họ trốn đi sẽ cho người dí theo bắt lại.
Họ lo sợ vậy cũng phải, bởi ngày đêm, hương quản Dư thường sai người để ý dòm chừng nên khi hai vợ chồng thầy ba đi một hồi. Thì gả gia nhân thân tín của ổng, theo lịnh chủ ra dòm chừng, thấy nhà thầy ba Phước cửa chỉ hép hờ mà hông thấy đèn đuốc gì ráo. Nên trong bụng hắn sanh nghi, liền bước tới gần lên tiếng kêu thử mấy bận, không nghe có tiếng trả lời của người trong nhà, hắn bước hẳn vô trong nhà côi thử,quả tình cả can nhà trông trơn không còn ai, liền tức tốc chạy về báo tin cho chủ.
Đang ngon giấc, hương quản Dư nghe tin vậy lập tưcs nổi khùng, tập hợp tôi tớ trong nhà gần mười người, rồi chia làm hai đường rượt theo, bắt vợ chồng ông thầy thuốc. Chẳng mấy chút, cái tốp bốn người đàn ông lực lưởng, cùng hương quản Dư đã đuổi kịp vợ chồng thầy ba Phước và cô út Lan. Không nói không rằng, hương quản Dư nắm cây gậy bằng cườm tay, nhắm ngay đầu thầy ba bửa mạnh xuống. Thầy Phước đang đi, bổng nghe tiếng chân phía sau nên quay lại nhìn, nhờ vậy vấp cẳng té chúi nhủi tới trước, nên cây gậy chỉ đánh trúng lưng. Tuy vậy ngọn đòn ấy, cũng làm Phước la một tiếng lớn, té sấp tới trước nằm dài miệng rên hù…hù.
Người vợ thấy vậy nhào tới ôm chồng đở dậy, thì bị ngay hai người đàn ông bước tới kéo ra. Sau đó hương quản Dư, sai mấy tên đầy tớ dùng dây trói thầy Phước lại, rồi chính tay hương quản Dư chụp lấy báng súng đánh đập thầy Phước tới gần chết. Sau cùng ông ta vừa thở hồn hển, quay lại dùng súng bắn vô chân và đầu nạn nhân.
Còn người vợ thấy chồng chết, biết mình khó thoát khỏi tay tên hương quản ác nhơn, nên lập tức cắn lưởi quyên sinh, với bào thai hai tháng trong bụng. Thấy vậy hương quản Dư liền ra lịnh, cho mấy người đi theo, vùi thây họ cách lề đường không xa, rồi kéo nhau về. Còn khúc đường này vừa vắng vẻ, xa xóm làng, lại đêm hôm nên chẳng môt ai hay biết. Mà dù có ai biết, cũng chẳng dám hó hé điều gì, bởi thế lực hương quản Dư bao trùm hết xứ này.
Updated 68 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
ác quá
2022-05-10
0