Thấy mọi người đều hưởng ứng, nên sáu Dung bất đắc dĩ, đành nói xuôi theo
- Thôi thì mấy anh dám đi coi hết, hổng lẽ tui đứng ngoài thì mần sao đặng. Tui theo mấy ông, coi có ma không cho biết, chớ đông người vầy, mà sợ cái nổi gì phải hông anh hai.
Hai Sảnh đành miễn cưởng gật đầu. Thấy vậy ba Dư chọc
Sao gật đầu nhẹ xìu vậy, nếu cậu hai nó hổng đi, thì tụi tui đâu dám ép. - - Phải vậy hông mấy ông?
Nghe vậy cả đám cười ồ lên, rồi tiếp tục chén chú, chén anh cho tới khi ngoài trời tối thui như mực. Trong nhà đèn đã đỏ lửa từ lâu, thì năm Khỏe quay xuống phía sau, kêu đứa con gái.
- Con tư đâu. Lên dẹp chén dĩa trên bàn, xuống dưới cho tía.
Nói xong anh với lấy cây đèn lồng nhỏ, xách trên tay dợm bước đi. Con nhỏ con nghe tía kêu, dạ một tiếng lớn, rồi lon ton chạy lên, nó lăng xăng dọn dẹp bàn nhậu. Rồi ngó thấy điệu bộ, mấy chú kia cùng tía nó làm như còn muốn đi đâu, nên vọt miệng hỏi:
- Ủa! bộ tía với mấy chú còn tính đi đâu nữa hả?
Nghe con nhỏ hỏi, sáu Dung ứng tiếng trả lời, đầy tự tin
- Ừa, tía mày với mấy chú lại nhà hương hào Đường, coi con ma nó bao lớn, rồi bắt về cho bây coi. Chịu hông?
Con nhỏ nghe vậy, hoảng hồn xua tay lia lịa, la lên
- Ý ẹ, tui hổng dám coi đâu. Đừng đem nó về nhà nha tía?
Hai Sảnh nói liền
- Đừng nói giởn kiểu đó dượng sáu.
Rồi quay qua con tư, hai Sảnh nói tiếp
- Nói chơi với bây thôi, chớ ai mà dám bắt nó. Thôi, bây dẹp dùm mấy chú nha
Nói xong anh quay sang mấy người kia hỏi
- Sao, bây giờ mình tới đó luôn, hay chừng nào.
Nghe hai Sảnh hỏi cứng như vậy, ba Dư cười khà khà nói.
- Chà chắc nhờ mấy ly rượu, mà cậu hai nói cứng cỏi dữ ha. Thiệt là khâm phục, khâm phục.
Nói tới đó rồi cả đám khoác vai nhau, chân nam đá chân bắc, bước ra khỏi nhà năm Khỏe. Khi ra tới ngoài sân, thấy cây chổi chà dựng kế đó, năm Khỏe tiện tay xách theo luôn. Bởi anh có ý, nếu quả thiệt có ma hiện lên nhát, thì quơ chổi chà đập liền. Vì nghe đâu, bọn ma rất sợ đồ ô uế. Nhìn tận tường tía nó xách cây chổi chà, cùng với mấy chú nọ, tính đi coi ma thiệt như vậy, con tư trở vô phía nhà sau, học lại cho má nó. Nghe xong chị này lắc đầu, rồi kêu trời như bọng.
- Trời đất thánh thần ơi, mấy cha này nhậu nhẹt rồi, tự ên sung sảng hà. Nghiệt thiệt chớ.
Bữa đó không có trăng, nhưng sao mọc đầy trời, nên đường đi mờ mờ sáng, đủ cho cả đám bạn nhậu, dù có chút lạng quạng vì hơi men, vẫn thấy đường mà đi. Do từ nhà năm Khỏe đi tới nhà hương hào Đường, phải lội qua một đám ruộng lớn ra tới đường cái, sau đó phải đi cở chừng, đôi ba trăm thước nữa mới tới nơi. Bởi vậy trên đường đi, năm Khỏe bèn thuật cho hai Sảnh nghe, về chuyện ma hiện ở nhà hương hào Đường ra sao. Năm Khỏe nói.
- Chú hai mày có nghe chuyện, ông hương hào Đường cất căn nhà mới ở ngay lộ lớn mình không?
- Chuyện đó thì tui có nghe, mà hình như ổng làm gần cả năm mới rồi, phải hông anh năm?
Năm khỏe gật đầu xác nhận.
- Trúng vậy đó! Mà căn nhà đó ngó vô đã thiệt chớ, ở miệt mình mà được căn nhà vậy thiệt là nhứt xứ. Ấy vậy mà nghe đồn ma dữ lắm.
Hai Sảnh nói.
- Căn nhà đó tui cũng biết, chỉ có điều là ma lộng hành ra sao, mà chòm xóm mình đồn đại dữ vậy, thì tui hông rõ. Đâu anh nói coi, chuyện đó ra sao.
Vừa khoác vai hai Sảnh vừa bước đi, năm Khỏe sôi nổi thuật lại, những hiểu biết của mình, về căn nhà hương hào Đường. Nghe xong chuyện hai Sảnh trợn mắt lên hỏi:
- Bộ ở đó xảy ra thiệt dữ vậy hả anh năm?
- Thì ai biết đâu, tui nghe chòm xóm họ thuật sao, thì nói như vậy. Chớ thiệt hư ra sao nào biết rõ, có điều từ sau bửa đó trở đi, hổng thấy ai lai vãng lại căn nhà, mà ngủ coi chừng nữa.
Nghe vậy sáu Dung liền xen vô.
- Chắc cũng bị nhát, bị rượt chớ gì, bởi vậy họ bỏ nhà luôn đâu dám ở. Hễ có ai hỏi, sao lâu quá hổng dọn ở, thì thím hương nói :“Thầy coi lại, chưa được ngày.”
Năm Khỏe ra vẻ rành chuyện nên nói.
- Sự thiệt thì tui nghe thằng tớ, làm trong nhà chú hương nói, là mấy ngày sau ông hương hào lên núi Bà, rước thầy về trị nó. Đi cả mấy bận mà chưa gặp thầy, có lẽ vậy họ đành bỏ nhà, chớ hổng dám dọn tới ở. Chỉ ban ngày thì người anh bà con, tới dòm chừng, chạng vạng tối cuốn gói liền. Hổm rày chắc củng ba, bốn tháng rồi chớ ít ỏi gì.
Nói tới đó thì cả đám, cũng vừa tới căn nhà của hương hào Đường. Tuy là trời hơi tối, nhưng cả đám cũng nhận ra, trước mắt mình là căn nhà ngói ba gian, hai chái, ngó thiệt bề thế. Nằm cách mặt lộ cái, là một khoảng sân rộng lớn. Cả bọn cùng bước vô, đi đầu là ba Dư, tay xách cây đèn lồng rọi đường, kế đó là hai Sảnh cùng sáu Dung nắm chặt tay nhau, đi sánh vai, và sau chót là năm Khỏe cầm cây chổi chà. Có ý để quất vô ma, nếu quả thiệt có nó. Không rõ mấy người kia ra sao, chớ riêng hai Sảnh, khi mới ngó thấy căn nhà, là anh thấy ớn ớn xương sống, nên bóp chặt tay sáu Dung nói nhỏ
- Sao tui thấy ngán quá dượng sáu, hay là anh em mình rút lui, chớ cái kiểu này tui thấy không ổn chút nào.
Sáu Dung cũng trả lời nho nhỏ:
- Tui cũng thấy vậy, có điều anh em mình lở tới đây, mà bây giờ quay lại, người ta biết được cười thúi đầu. Thôi liều một phen đi anh hai.
Nói rồi anh ta nắm chặt thêm tay hai Sảnh, vừa để trấn an anh này, cũng để tự trấn an lấy mình. Sau khi đi qua cái sân rộng trồng vài hàng kiểng, mà dưới ánh sáng lờ mờ của sao đêm. Cả bốn người bạn nhậu, mới ngó qua tưởng như có đám người đứng gác nơi đó, khiến hai Sảnh giựt mình, thiếu chút nữa la làng.
Sau đó bốn người họ, đứng trước một thềm nhà cao ngang bụng, phải bước lên mấy bậc ngũ cấp mới lên được tới hàng ba, rộng chừng hai thước, rồi mới tới cửa nhà. Cái cửa chỉ đóng hờ, cột sơ sài, vì đêm hôm ở xóm này, ai dám léo hánh tới mà phải đóng khóa kỷ lưởng, cho mất công. Nhờ vậy cả đám không khó khăn gì, đã vô được bên trong nhà.
Dưới ánh đèn, không lấy gì làm sáng sủa, phát ra từ cây đèn lồng nhỏ, khiến mấy người bạn nhậu, thấy căn nhà rộng thênh thang.
Bởi vì ngoài chiếc giường chỉ đủ cho hai người nằm, thêm được cái bàn nhỏ, mà có lẽ dùng để bông trái bửa động thổ, thì chẳng có thêm đồ đạc gì. Ba Dư xách cây đèn, rồi rủ mọi người đi một vòng quanh nhà, coi có điều gì khác thường không. Cả đám hưởng ứng, nắm tay nhau thận trọng bước ra hàng ba. Bốn người vòng tuốt ra phía sau hè dò xét, nhưng trời đột nhiên tối đen như mực, đứng sát bên nhau, mà còn ngó không rỏ, thì nói chi đến việc quan sát chung quanh. Thấy vậy hai Sảnh bấm tay sáu Dung, nói nhỏ.
- Sao khi không tối thui, hổng thấy đường thấy xá gì hế,t khó đi quá. Thiệt ngán thấy mồ.
Sáu Dung cũng nói thiệt nhỏ đáp lời.
- Ờ sao tự nhiên, tui thấy lạnh cẳng quá anh hai ơi!
Hai Sảnh thì thào.
- Thì tui cũng chẳng khác chi.
Tiếng hai người dù thì thào nhỏ tới đâu, nhưng cũng đủ cho hai người bạn còn lại nghe được. Năm Khỏe thì không nói gì, còn ba Dư thì cười khà khà, rồi lên tiếng.
- Sao mấy cha nhát quá vậy, dân ruộng như tụi mình, mà ớn tối trời cái nổi gì, nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra thì thấy đường chớ gì, hay là các cha sợ ma. Hừ nó làm gì mà dám nhát ba Dư này.
Rồi như hứng chí, ba Dư lớn tiếng thách thức.
- Ê nè! Mấy con ma, tụi bây có giỏi hiện hình lên, để tao đập mấy cái, cho đã tay coi?
Nghe ba Dư len tiếng thách thức, hai Sảnh cùng sáu Dụng thầm kêu khổ, nên sáu Dung khấn nhỏ.
- Mấy ông, mấy cha, mấy bà, mấy cô, mấy cậu ma ơi! Có nhát thì mấy người nhát cha nội đó, chớ đừng nhát tui, tội nghiệp tui lắm.
Anh ta vừa dứt lời thì hai tiếng “Bịch, bịch” nặng nề vang lên sau lưng họ, nghe như có vật gì rớt xuống, làm sáu Dung, hai Sảnh giựt mình níu tay nhau, thiếu chút nữa là té, ba Dư nghiêm giọng trấn an mọi người.
- Ôi chèn ơi! Chắc là mấy trái dừa khô, tới cử rớt thôi chớ có gì đâu. Tụi mình đàn ông, trai tráng thì hơi sức nào mà sợ.
Nói xong anh ta lại tiếp tục đưa cao ngọn đèn, rọi đường cho các bạn phía sau, và sau cùng, cả đám cũng về tới, hàng ba trước nhà. Ngó tới, ngó lui một hồi, không thấy hiện tượng gì khác thường nữa, nên bốn người kéo nhau vô nhà. Ba Dư liền phủi cẳng leo lên giường ngồi rồi nói.
- Tụi mình vô nảy giờ, ngoài hai trái dừa rụng ở sau hè, thì có thấy cái gì đâu. Vậy mà họ đồn tầm bậy, tầm bạ rùm beng bữa giờ, mấy cha đồng ý không?.
Năm Khỏe nghe vậy liền nói
- Chưa chắc có hay hổng có đâu, bởi mấy anh em mình mới vô, sau đó chỉ đi một vòng xung quanh, làm sao dám nói chắc như vậy được.
Sáu Dung tiếp lời
- Phải đa! Mấy người đó ngủ lại mới bị nhác, chớ lúc mới tới đây cũng đâu có ai bị gì.
Ba Dư nghe nói vậy, liền xích tuốt vô phía trong, rồi điềm nhiên ngã lưng lên giường, nhịp nhịp cẳng, rồi tỉnh queo nói.
- Vậy thì đêm nay, bốn đứa mình ngủ lại, coi ma nào dám đụng tới.
Nghe vậy hai Sảnh ớn lạnh xương sống, muốn làm cử nhưng không tiện nói ra, bởi anh ngại mấy người nọ cười, cho anh là là thỏ đế. Cũng may là sáu Dung đã nói thay anh.
- Thôi, thôi ngồi một hồi chơi hổng có gì thì mình về, chớ ở lại đâu nên, rủi ngày mai người ta thấy, rồi đồn mấy đứa mình đêm hôm lẻn vô nhà phá phách. Mấy anh liệu có yên với chú hương hào hông?
Updated 68 Episodes
Comments