Bác cố hết sức chạy trối chết ra ngoài, thì sau lưng hàng loạt tiếng hì…hì… hì… hì, cùng tiếng mèo kêu ngao…ngao… ngao, và tiếng kêu, như cả sáu bảy con chuột hòa lại cùng kêu rúc rich…rúc…rich… một lúc. Dường như tụi nó cùng nhau, rượt sát theo sau lưng, khiến bác năm càng sãi chân bước thật nhanh. Đang luốn cuốn, bác năm vấp chân một cái, té sấp người về trước, đè lên một đống gì mềm xèo. Rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, hồn vía bác muốn bay hết, khi thấy mình nhào lên mình đứa con nít mới đẻ, còn đỏ hỏn. Vội đứng lên, thì đứa nhỏ há cái miệng rộng ngoát, cở cái chén ăn cơm, cất tiếng khóc oa…oa.. vang dội cả khúc đồng trống.
Bác năm càng quýnh quáng đứng lên, thì trời thần ơi! ngay trên bờ đê trước mặt, không phải chỉ có một hài nhi đỏ hỏn nọ, mà còn thêm ba bốn đứa lớn, nhỏ khác nửa. Có đứa nằm xấp, đứa nằm ngữa, cũng có đứa ngồi dậy đưa hai tay dài thòn về phía bác miệng la
- ẳm… ẳm… bế... bế...
Tiếng đòi bế, đòi ẳm của nó lanh lảnh, mà âm âm vang giữa đêm khuya, chỉ nghe thôi mà nổi da gà khắp người. Bác năm lạnh ngắt xương sống, và cả tay chân, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Tới lúc này, thì bác năm biết chắc rằng, mấy con ma trong rạch đang rủ nhau nhát mình. Nên không còn nghĩ ngợi gì, ngoài việc co chân chạy nhanh về hướng đường cái. Phía sau lưng tiếng con nít khóc, cười rộ lên một lượt, như muốn rượt theo chân. Khiến bác càng hấp tấp chạy, và té lên té xuống nhiều lần, làm cả người, đầu, cổ ướt nhẹp dính đầy sình, bùn .
Khoảng một hồi lâu sau, bác năm Tiển cũng thoát được, tới chổ lúc nảy gửi cái bị đựng ếch cho thằng nhỏ lạ mặt. Thấy nó còn ngồi ở đó, đầu cuối xuống gục gặc như đang ngủ gục, khiến bác năm lúc đó mới thấy an tâm phần nào, thở ra một hơi. Dù gì thì bây giờ có thêm người nên đở sợ, cố gắn lấy bình tỉnh, mĩm cười rồi lên tiếng hỏi.
- Nè nhỏ! Ngủ gục hả, ráng thức dậy đi, chớ ngủ kiểu đó gặp mưa dễ nhiễm lạnh bệnh chết.
Vừa nói bác vừa bước lại mở miệng Bị, tính trút ếch trong đục ra thì phát hiện, trong Bị không còn con nào. Quá ngạc nhiên bác giở bị lên coi, có lủng lổ chổ nào không, mà cả mấy ký ếch không còn sót một con. Chiếc Bị vẫn nguyên vẹn không rách, không thủng chổ nào, còn miệng Bị lúc nảy chính tay bác mở ra, chớ không có mở sẵn mà ếch nhảy đi. Thấy vậy bác buộc miệng hỏi.
- Nè nhỏ nảy giờ mày có trút Bị ếch của tao hông?
Thằng nhỏ lắc đầu tỏ ý không có, bác năm Tiển thấy nó không trả lời mà chỉ lắc đầu, khiến bác hơi nổi nóng nói
- Vậy chớ mày không trút thì ai vô đây, không lẽ ma nó ăn hả?
Nghe tới đó thằng nhỏ bỗng gật mạnh đầu, rồi ngước lên nhìn bác nói.
- Thì tui ăn nè, chớ ma cỏ nào vô đây.
Nói xong nó hả miệng thật lớn, cở cái tô đựng canh, dưới ánh sáng của cây đèn khí đá mà lại đứng sát bên nó, bác năm Tiển thấy thiệt rỏ ràng cái mặt thằng nhỏ. Nó to chần vần, mà trắng bệch không khác gì thằng chết trôi, hai con mắt nó đen thui lui chỉ có tròng đen chứ không thấy tròng trắng đâu hết. Còn cái miệng nó há ra đỏ lòm, máu đang nhiểu ra tỏn tỏn từ miệng nó, đầu con ếch còn nguyên trong họng, tay nó nắm phần còn lại của nửa thân con ếch, mà hai cái chân sau ếch còn lẫy bẫy chòi đạp.
Thấy vậy bác năm, không còn hồn vía
gì nữa, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, quăng cả cây đèn cùng cây chỉa vô mình thằng nhỏ, rồi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy bác vừa kêu cứu, um sùm, cứ theo hướng trước mặt bác chạy tới. Không kể trên bờ hay dưới ruộng, mặc kệ mấy bụi cỏ lát, gai góc, ô rô gì quét trúng chân, bác cũng không thấy đau, cứ theo quán tính nhắm hướng trước mặt mà tháo chạy.
Tiếng cười Hé…hé… khè… khè… của thằng nhỏ ma đang rượt theo sát đằng sau lưng. Rồi mấy cái cục lửa xanh lè, đỏ lòm nảy giờ mất tiêu, bây giờ cũng hiện ra mà lại bay sát hai bên chớp chớp, tắt tắt như để hộ tống. Khiến bác năm càng luống cuốn vấp ngã, té lên, té xuống không biết bao nhiêu lần, đầu cổ, chân tay, thân người dính bùn đất tùm lum. Bác cũng kệ nó không quan tâm, cứ như vậy đâm đầu chạy thoát chết.
Chạy một hồi đuối sức, té lăn ra mặt đường đắp. sau cú vấp ngã một cái thật mạnh, làm bác đau đớn thấu mây xanh, cố sức ngồi dậy, thấy đã ra tới mặt đường, mà cũng không nghe tiếng cười của con ma, cùng mấy cục lửa rượt theo. Lúc này bác năm mới hoàn hồn lại chút đỉnh, đứng dậy phủi mình, phủi mẩy
Rồi nhìn tới, nhìn lui để xát định hướng quay về nhà. Thì từ xa bóng một người xách đèn, giống như đèn khí đá từ xa đi tới. Nhìn thấy bác năm mừng thầm trong bụng, vì có người đang đi soi ếch như mình, thì yên tâm hơn nhiều. Bởi biết đâu con ma hồi nảy, nó còn quanh quất đâu đó, rủi nó bất thình lình nhảy ra mà há họng để nhát bác thì sao. Bây giờ có thêm người, thì đở sợ một chút, người đàn ông kia mặc bộ đồ trắng tinh, cầm theo bộ đồ nghề soi ếch, đi tới gần bác anh ta lên tiếng.
- Gặp cái gì, mà anh la hét, kêu cứu dữ vậy anh năm Tiển?
Bác năm Tiển lúc đầu mới nhìn, thấy mặt người đó có vẻ hơi lạ, với ai đi soi ếch mà mặt nguyên bộ đồ trắng tinh như vậy, lở dính sình lầy thì giặc sao mà ra. Nhưng suy nghỉ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Bởi khi nghe người đàn ông nọ hỏi đúng tên mình, bác năm thấy rất mừng. “Bởi người này chắc quen biết, nên mới biết đích xác tên của bác mà hỏi” Dù chưa kịp nhận người kia là ai, bác cũng đã thấy yên trí. Nhưng vẫn chưa hết sợ do chuyện khi nãy, nên ráng lắp bắp trả lời.
- Tui… tu… gặp ma… ma, nó vừa nhát làm tôi sợ muốn chết…. , chú làm ơn đi với tui về nha, chứ một mình thì sợ lắm không dám đi
Updated 68 Episodes
Comments