Bộ đồ nghề lấy ra gồm cây chỉa hai, một cái đèn khí đá, một cái đục và thêm cái Bị, để đề phòng nếu bắt được nhiều thì có thêm đồ đựng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bác năm Tiển bước ra ngoài lần nữa, coi trời còn mưa không. Thấy chỉ còn lắc rắc chút đỉnh, mới trở vô nhà, bước tới bộ ván ngựa vén mùng kêu thằng con nhỏ đang ngủ trong đó, dậy để đi theo đem phụ đồ.
- Tư Quá à! Dậy đi soi với tía.
Thằng nhỏ chừng mười hai tuổi, chỉ trở mình lăn qua một bên, rồi ú… ớ… chớ không dậy nổi. Bác năm Tiển kêu thêm mấy bận nữa, nhưng thằng nhỏ vẫn không dậy mà chỉ ậm ừ trả lời.
- Tui…buồn ngủ… quá dậy hổng nổi… tía ơi!.
Ráng trả lời được chừng đó, rồi thằng nhỏ lăn ra ngủ tiếp, năm Tiển đập đập nó thêm mấy cái, nói
- Mày dậy đi chung đem đồ phụ, chớ mình tía sao mà kham nỗi
- Tía.. cho tui ngủ…. đi mà
Thấy thằng con ngủ ngon quá sức, bây giờ có kêu tiếp thằng nhỏ cũng không dậy nỗi, bởi cái thằng đang trong độ tuổi ăn, tuổi lớn mà. Nghĩ vậy, ông không kêu nữa mà chỉ chặc lưỡi nói
- Ôi thây kệ cho nó ngủ, đành đi một mình vậy.
Than xong ông đeo đục, khoác bị, rồi trùm cái áo lá Buông lên người, một tay cầm chỉa, tay kia cầm đèn bước ra khỏi nhà, khép hờ cửa lại. Đi soi đêm là thú vui, và cũng là cách kiếm thêm chút đỉnh nên dân vùng này thường hay đi soi đêm. Khi thì một mình, lúc thì ba, bốn người cùng rủ nhau đi chung, để vừa vui vừa đở sợ ma. Mỗi khi đi đông người như vậy, mấy người họ thường rủ nhau vô trong khu rạch hàng bần, hoặc đồng cây khô.
Tuy mấy nơi này khá xa lại rất vắng vẻ, nhưng được một cái là tôm cá ở đây nhiều vô số. Chỉ khổ một cái, là nghe đâu ma quỷ khúc này, hay hiện lên hù nhát dữ lắm, có lúc thì hiện ra đứa con nít, còn đỏ hỏn nằm ngửa trên bờ ruộng, hay mặt nước khóc oe…oe… Lúc thì không rỏ từ đâu rớt xuống môt cặp tay, rồi một cái chân, sau đó là thân mình, cuối cùng tới cái đầu. Nó ráp vô khi thì y hệt một người, bước đi lững thửng chân không chạm đất. Không ít lần nó cố ý ráp ngược, kế tiếp nhảy tưng tưng như cái xác cứng đơ, cứng ngắt, nó còn thè lưởi dài tới tận bụng.
Có lúc cái lưởi đó màu xanh lè, đong đưa qua lại theo mỗi cú nhảy, khi thì cái lưởi tím ngắt, ướt nhẹp đánh qua, đánh lại nghe xành xạch, để nhát mọi người. Mấy lúc chỉ có một hai người đi với nhau, nhất là mấy anh, mấy bà yếu bóng vía lội tới khúc này, thì thường gặp. Có nhiều bà thấy xong thì chạy trối chết, té lên, té xuống trên bờ đê. Có bà do sợ quá, cứ lội vòng vòng trong ruộng hoài, mà không thấy đường lên. Cũng có người vì sợ quá, mà xỉu luôn tại chổ, rồi về bệnh li bì.
Bởi vậy hôm nay đi một mình, nên năm Tiển không dại gì mà lội vô trong đó, mặc dù bản tính bác không nhát lắm, mà cũng lấy gì là gan dạ, bởi từ trước tới nay chưa bao giờ bị ma nhát, nhưng chẳng dại gì, lội vô trong đó khi chỉ có một mình. Đi lòng vòng quanh mấy bờ ruộng chú năm Quýt, cũng dư sức cho ông bắt đầy ếch… năm Tiển tay cầm đèn khí đã, tay cầm cây chĩa bước thấp, bước cao trên bờ đê, soi tìm mấy con ếch.
Trong lòng thầm nghĩ “Cơn mưa lớn như vậy, lại kéo dài từ chạng vạng tới giờ, có lẽ đã làm ngập hang, nên bọn ếch rũ nhau bắt cặp nhảy hết lên bờ, nằm như xếp hàng đợi bác ra tay". Đúng như điều năm Tiển nghĩ, vì chỉ mới ra khỏi nhà có chút xíu, đã bắt đầy đục ếch, mà con nào con mấy đều to lớn, nhìn thật đã con mắt.
Năm Tiển dừng lại, trút hết mấy con ếch vừa bắt được trong đục, vô cái Bị đeo bên hông, ông xoa tay nói một mình.
- Ôi! Tốt quá rồi, giờ chịu khó lội vô mấy đám ruộng của chú hương giáo Muôn, bắt một chút nữa, thì chắc là đầy Bị.
Nói xong liền đi riết tới một đoạn nữa, rồi quẹo vô đám ruộng của chú hương giáo, trên đường đi cũng không quên đưa đèn, nhìn xem có con ếch nào đang bắt cặp không. Đoạn đường này khá ngắn và hẹp, nên chỉ có được một hai con thôi, còn trong bờ đê ruộng của chú hương giáo thì khác. Bởi nó khá rộng, chắc chắn sẽ nhiều ếch nhảy lên đó. Lúc đi gần đến chòi lá, trên ruộng nhà chị mười, năm Tiển nhìn qua xem chị em tư Hồng, bảy Tâm có đi bắt tép không, vì giờ này hai chị em nó cũng hay ra dỡ vó. Nhưng nhìn không thấy, năm Tiển chép miệng
- Chắc nay mưa lớn quá, chị em hai nó ở nhà ngủ rồi.
Nói xong năm Tiển tiếp tục đi vô trong. Quả tình ông năm tính không sai, trên bờ ruộng từng cặp, từng cặp ếch, nằm như đang xếp hàng, khiến ông bắt đến sướng tay. Chẳng bao lâu sau đã đầy Đục, dừng lại trút vô Bị, vừa cột miệng Bị lại, thì nhìn trước mặt thấy có bóng đứa nhỏ, vóc dáng cũng cở chừng bằng thằng Quá. Thằng nhỏ kia, đang ngồi một mình trên bờ ruộng, năm Tiển bước tới gần một chút, rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, thấy thằng nhỏ trùm tấm lá Buông, gục đầu vô hai gối mà ngủ. Ông năm khá ngạc nhiên tự hỏi
- Không biết con cái nhà ai, trời mưa như vầy, mà ngồi ngủ một mình trên bờ ruộng.
Updated 68 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
hồi hộp
2022-05-10
0