Bà vợ thở dài buồn rầu
- Thì ai có dè đâu, ma nó lộng dữ đa. Tui thấy hay mình tìm thầy về, bắt nó đi ông, chứ để vầy tui thấy hỏng ổn.
- Ờ bà nói trúng ý tui, mà giờ biết tìm thầy ở đâu?
- Thời tui cũng có biết đâu, à hay mình lên chổ thầy Sáu ở chợ lớn đi ông.
- Được à nha, vậy tui với bà đi liền luôn đi, chớ để lâu tui lo quá.
Nói xong ông bà hương hào, liền kêu xe ngựa chở qua thầy Sáu bên chợ lớn. Thầy Sáu thấy khách quen tới, nên niềm nở chào đón. Sau màng giới thiệu làm que, ông thầy Sáu mời hai vợ chồng hương hào Đường, vô bàn ngồi uống nước trà. Thầy Sáu nhìn ông Đường một hồi rồi lên tiếng
- Tui có chuyện này, muốn nói với ông anh đây, nếu có chổ nào mạo phạm xin bỏ qua cho tui.
Hương hào Đường nghe thầy Sáu nói chuyện khách sáo, nên cũng lịch sự trả lời
- Có gì mời thầy Sáu cứ nói, cứ có chi đâu mà mạo phạm
Thầy sáu nghe vậy, cũng không vòng vo nữa mà nói luôn
- Vốn từ lúc gặp anh hương đây, tui thấy ấn đường anh có vần mây đen bao phủ. Có lẽ gần đây ông anh bị mấy thứ không sạch sẽ quấy phá.
Hai vợ chồng hương hào Đường, nghe thầy sáu nói vậy giật mình, bởi họ chưa hề nói gì cả ,mà đã bị thầy Sáu đã nói ra trúng phốc. Ông Đường cũng không khách sáo nữa, mà lật đật nói
- Ý trèn ơi, thầy sáu đây quả cao tay quá đa, vừa nhìn thôi đã biết. Đúng như thầy nói, gần đây tui gặp cái thứ đó quấy nhiễu.
Hương hào Đường bắt đầu kể lại câu chuyện căn nhà mới của mình, và nhứng thứ mình gặp đêm qua. Nghe xong thầy Sáu gật gù.
- Theo lời anh đây nói, tui nghỉ mấy con ma ở đó rất dữ dằn. Anh chị nên mời thầy về trừ khử, chớ để lâu ngày sợ có chuyện hỏng hay
Vợ hương hào Đường nghe vậy, liền lên tiếng nhờ
- Dạ trúng như lời thầy Sáu nói, nên bữa nay vợ chồng tui tới đây, cốt là nhờ thầy Sáu trừ dùm mấy con ma đó. Chớ nhà cửa như vậy, thiệt tình vợ chồng tui nào dám dọn vô ở.
Thầy Sáu nghe bà vợ ông Đường nói vậy lắc đầu
- Không phải tui không muốn giúp anh chị, nhưng tui chỉ biết coi ngày, tháng rồi cúng kiếng nhà cửa, đất đai. Chớ nào có biết bắt ma, bắt quỉ gì đâu.
Hương hào Đường tưởng đâu ông thầy Sáu đang làm giá, nên vội chen vô
- Tui mong thầy Sáu giúp cho, chuyện tiền bạc hỏng thành vấn đề
Thầy sáu lắc đầu lia lịa
- Ý chết, ông anh đừng hiểu lầm, không phải tui nói vậy, để đòi hỏi tiền bạc gì đâu.
- Chớ khi nãy, thầy vừa nhìn đã biết tui dính mấy thứ không sạch sẽ.
- À cái này thú thiệt với ông anh, vốn mắt tui bình thường, có thể nhìn được, ai đang dính mấy cái đồ không sạch sẽ hay không. Mà người ta hay gọi, là có măt âm dương, nhưng tui thiệt sự là không có biết cách trừ ma quỉ. Anh chị thông cảm.
Ông Đường tỏ ra thất vọng
- Vậy thành thật xin lổi thầy sáu, vì nãy tui còn tưởng
Thầy sáu vẩy tay, tỏ ý không có giận dỗi gì ông Đường cả. Chợt ông ta lên tiếng
- Tuy tui không biết trừ ma, nhưng tui biết có người có khả trừ ma.
Nghe vậy hai vợ chồng hương hào Đường mừng rỡ
Vậy nhờ thầy chỉ dùm vợ chồng tui
- Đó là một vị đạo sĩ, tu ở núi Bà trên Tây Ninh, có lần người quen tui ở Khánh Hội, bị con quỉ một giò, trên cây khế sau nhà quấy phá. Nên lên núi mời thầy xuống trừ con quỉ đó. Sau khi thầy đó trừ xong, thời nhà người quen tui yên ổn tới giờ.
Nghe ông thầy nọ, có thể dễ dàng thu phục được con quỉ một giò, thì vợ chồng hương hào mừng rỡ, bà vợ vội hỏi
- Vậy hay quá nhờ, mà thầy đó tên gì, và mình phải đi mầm sao để gặp được thầy đó
- Người đó kêu là thầy Tám, ở núi Bà. Giờ anh chị lên Tây Ninh, ghé núi Bà hỏi thăm nhà thầy Tám, thì ai cũng biết. Bởi thầy cao tay mà đức độ lắm.
Hai vợ chồng hương hào Đường, nói chuyện với thầy Sáu thêm một lúc nữa rồi cáo từ ra về. Sau đó hai vợ chồng lại khăn gói lên Tây Ninh, tìm thầy tám nhờ trừ ma giúp. Quả nhiên thầy tám ở trên này rất nổi tiếng. Chỉ cần hỏi thăm, thì ai ai gần đó cũng biết thầy và chỉ đường vô nhà. Hai vợ chồng hương Hào Đường, không khó khăn gì để tìm được nhà thày tám. Có điều khi đến nơi, thấy nhà thầy Tám cửa đóng them gài.
Hỏi thăm lối xóm mới biết, thầy về quê dưới miềng tây, phải mấy ngày nữa mới trở lên. Thế nên vợ chồng hương hào Đường đành quay về. Họ có trở lại nhà thầy Tám mấy lần, nhưng chưa khi nào gặp được thầy. Có khi được hàng xóm nói thầy mới đi qua Miên, có lần lại nghe nói thầy xuống nhà đệ tử ở đâu Sài Gòn. Hai vợ chồng đi cả mấy lần, mà vẫn không gặp được, nên họ tạm thời bỏ qua việc căn nhà mới.....
******
Trong gian chánh của căn nhà lá, một gian hai chái, nằm lọt thỏm dưới mấy hàng dừa Xiêm, bốn người đàn ông cùng ngồi nhậu, quanh chiếc bàn kê giữa nhà. Họ ngồi uống từ mới xế chiều, mà bây giờ thì ngoài trời, đã chạng vạng tối, vậy mà cả đám vẫn chén anh, chén tôi rôm rả. Từ hồi đầu cuộc nhậu tới giờ, họ hết nói chuyện xưa như Tam Quốc, kế tới là tranh luận, về mấy anh hùng hào kiệt của Thủy Hử, ai tài giỏi, chính nhân quân tử hơn ai. Hết chuyện Tàu họ xoay qua chuyện Tây, kẻ chê Pháp, người khen Ăng Lê ( nước Anh ngày xưa được gọi là Ăng-Lê).
Chiếc ly nhỏ được đẩy từ từ, chạy vòng quanh bàn, hai dĩa mồi vơi gần hết. Thấy vậy người chủ nhà liền kêu vợ, con nướng thêm mấy con khô sặc, rồi bưng ly rượu đầy, mím môi uống một cái (chót) cạn hết ráo. Xong anh ta rót đầy ly khác, trao cho người ngồi kế bên nói.
- Tới bận của chú nè ba Dư
Ba Dư đưa tay nhận ly rượu, rồi ngửa cổ nốc một hơi cạn ly đế, mà năm Khỏe mới đưa qua. Uống xong khà một tiếng lớn, gật gù nói với cả đám.
- Nói thiệt với mấy huynh nha, tui hổng tin chuyện đó lắm. Do người ta ghét ổng, rồi bày đặt ra nói thôi, chớ làm gì có chuyện đó.
Cả đám nhao nhao lên
- Chuyện đó là chuyện gì?
- Chuyện, mà chuyện gì hả ba Dư.
Ba Dư vẫn không trả lời thẳng
- Thời cái chuyện hổm rày, trong xóm mình đồn rùm beng đó chứ chuyện gì.
Hai Sảnh ở Sàigòn mới về, nên hơi ngơ ngác hỏi
- Ủa! vậy chớ hổm rày chòm xóm mình đồn, mà đồn giống gì. Tui có hay biết gì, đâu mấy ông nói nghe coi.
Sáu Dung lẹ miệng
- Thì họ bàn tán là có ma.
Năm Khỏe cười một hơi rồi hỏi lại ba Dư.
- Phải chú ba nó nói tới chuyện đó phải hông?
Ba Dư gật đầu xác nhận, nhưng rồi bằng giọng cứng cỏi anh ta nói
- Mấy anh em thì sao hổng biết, chớ riêng ba Dư tui, thì tui hổng tin chút nào, về mấy chuyện ma cỏ đó. Tại đám đàn bà con nít bày đặt nói này nói nọ thôi, chớ trên dương thế này làm gì có ma.
Sáu Dung nói tới:
- Anh ba hổng tin thiệt không?
Ba Dư uống thêm một ly nữa rồi ưởn ngực nói.
- Thiệt chớ sao không thiệt. Trên đời này làm gì mà có ma.
Sáu Dung cải lại
- Vậy chớ sao nhiều người nói.
Ba Dư lớn tiếng đáp.
- Thì tại mấy người đó không ưa hương hào Đường, nên mới bày đặt nói vậy, chớ làm sao có ma cỏ gì. Mấy ông hổng tin hỏi thử hai Sảnh, người có ăn, có học trên Sài Gòn, coi cậu hai nó có tin không thì biết.
Nghe vậy mấy người ngồi quanh đó, đều hướng về hai Sảnh, coi anh này trả lời ra sao. Riêng hai Sảnh thì tánh tình hơi nhát, nên hể nói tới chuyện ma, quỉ thì có phần e ngại, nhưng lở mang tiếng, là dân có học trên Sài Gòn, biết ít nhiều tiếng Tây. Giờ mà nói có ma, thì cũng sợ người ta chê là dân Tây học, mà tin chuyện dị đoan ma quỉ. Còn nói không tin có ma, e hổng đúng với cái tánh của mình, nên anh lưỡng lự
- Ai biết đâu nè. Từ đó tới giờ tui hổng nghe nói, hay thấy gì ráo trọi, thì biết đâu mà nói có hay không.
Ba Dư không chịu thua nên nói.
- Có thì cậu nó nói có, mà không thì cậu nói không. Chớ nói cái điệu này, thì đâu có trúng.
Thấy ba Dư tỏ ra hơi ngang ngược, nên năm Khỏe xen vô.
- Chú ba nó hổng tin, thì phần chú ba nó. Còn anh em ở đây, thì mỗi người có niềm tin riêng của mình. Chú hổng nên nói vậy mích lòng anh em. Tui nói vầy phải hông mấy chú.
Cả đám đều tán thành câu nói của năm Khỏe, ba Dư tự thấy mình cũng hơi quá đáng, nên quay qua hai Sảnh nói:
- Tại cái tánh tui nghĩ sao nói vậy, thôi cậu hai nó đừng để bụng nhe.
Hai Sảnh nghe nói vậy, cũng đành cười trừ chớ biết nói sao. Bổng nhiên ba Dư cao hứng bất tử đề nghị:
- Nè mấy huynh! Tui tính một hồi nữa, sau khi nhậu xong, rồi anh em tụi mình cùng nhau, lại đó coi có ma, như thiên hạ đồn hổm rày không. Lúc đó thì tận tường chớ gì.
Nghe người bạn nhậu chung, đề nghị chuyện trời đất như vậy, nên sáu Dung vội xua tay nói
- Ý tính như anh hổng nên đâu anh ba.
Ba Dư nhìn sáu Dung, tỏ vẻ hơi không hài lòng
- Có gì mà không nên, mình lại đó coi hư thực ra sao. Chớ người thì nói có, tui nói không, rồi ai trật, ai trúng làm sao mà tính.
Năm Khỏe quay qua hỏi hai Sảnh
- Chú hai nó thấy sao, có đi lại đó coi không cho biết, hay là ớn như mấy cha này, không dám đi?
Hai Sảnh tuy trong bụng hơi ớn ớn, chuyện đi coi ma. Nhưng dù sao, anh cũng là dân có học ở Sài Gòn về. Mà bây giờ sợ ma, không dám đi coi, thì cũng kẹt thế. Bởi vậy anh đành xui xị.
- Ừa thì mấy ông đi, thì tui cũng đi theo chớ biết sao.
Nghe hai Sảnh nói vậy, ba Dư liền quay qua sáu Dung.
- Cậu hai nó dám đi, còn chú sáu mày tính sao, đi coi hay không dám.
Updated 68 Episodes
Comments
Jethro🕋
ê cứ cảm giác ông thầy sáu này giống lừa đảo quá😅
2022-08-15
1