Chương 3

Trên đường về nhà tôi với con bạn thân Mộc Thanh ghé qua siêu thị mua đồ về nấu ăn, đi qua quầy hàng đồ tươi nhìn giò sống nhân viên đóng gói mới nhớ ra bảy ngày trước tôi có mua nó lúc khuyến mãi 50% do cận date, chắc giờ cũng đã quá hạn rồi nên về vứt thôi. Thở dài một tiếng, thật là tiếc tiền quá mà, vào một tháng trước tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chỗ đó tôi đã vào từ lúc thực tập đến nay đã ba năm nhưng do nhiều lần tranh cãi với cấp trên nên tôi quyết định xin nghỉ việc, đằng nào cuộc sống ngắn ngủi không nên bó chặt bản thân vào những thứ không phù hợp với mình.

Vốn tính thêm hai ba tuần nữa mới tìm công việc mới nhưng nằm viện thật là tốn kém , tháng này còn chưa gửi tiền cho dì út, suy nghĩ một lúc tôi quyết định thứ hai tuần sau đi nộp hồ sơ vậy.

      

Dạo siêu thị một lúc thấy đã mua đầy đủ những thứ cần thiết, tôi và Mộc Thanh đi thanh toán rồi về. Đồ đạc lúc bị tai nạn đều được Mộc Thanh giữ cho tôi, trong đó có thẻ ngân hàng, chìa khoá nhà với một vài vật khác, nay nó chạy gấp đến bệnh viện nên không mang theo túi đồ cho tôi, nhưng may mắn trên chìa khóa xe nó có chìa khoá nhà tôi.

Căn nhà này được mua bằng tiền của ba tôi, sau khi hai người li hôn ba tôi có đưa cho tôi một số tiền xem như là trợ cấp. Tôi vẫn luôn gìn giữ và không nói cho dì út và bà ngoại biết, không phải ích kỷ giữ làm của riêng mà tôi muốn dùng nó để làm vốn liếng. Căn nhà này khá nhỏ cho một gia đình nhưng ở một mình thì khá rộng, nó ngốn hết tiền của ba để lại và thêm một chút tiền làm thêm của tôi. Số tiền mua căn nhà này có thể mua được một căn biệt thự nhỏ dưới quê, tôi mua vì nó là căn hộ nhỏ trong khu chung cư sầm uất này.

Khu chung cư này đều là nhà giàu sinh sống những căn khác giá đều gấp bảy tám lần căn hộ nhỏ nhà tôi. Dãy chung cư này có ba căn nhỏ giá rẻ trong đó một căn tôi sở hữu ở đây. Tôi dự tính với độ hoành tráng của khu chung cư này sau khi bán lại sẽ lời không ít tiền. Nghĩ đến đây tôi thấy hài lòng vì quyết định mua nó, sau khi vào nhà thay dép tôi đi vào bếp mở tủ lạnh cầm gói giò sống và dĩa gà rán ăn dở bảy ngày trước vứt vào sọt rác rồi lại lấy những đồ mới mua hôm nay bỏ vào.

Vừa xong thì Mộc Thanh nó than vì tôi nên sáng giờ vẫn chưa ăn gì, đói đến mức ngực dán vào lưng. Vì mới xuất viện nên tôi mua rất nhiều đồ ngon, quyết định vào bếp nấu một bữa thịnh soạn, ăn uống no nê đã gần 12:00 tôi với nó quyết định đi nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ đi ăn lẩu sau. Do hôm nay Mộc Thanh bất ngờ xin nghỉ nên nó dùng chút lương tâm của mình mượn máy tính của tôi để làm việc, còn tôi thì quyết định lên mạng tìm việc làm phù hợp. Tìm mãi cũng chả thấy công việc vừa mắt nên tôi lên mạng xem tin tức.

Đây là tin đã đăng hai ngày trước có một vụ tai nạn làm hai người bị thương, tôi nhìn chằm chằm rồi chợt giật mình. Những chuyện bảy ngày trước cứ như một giấc mơ hoàn toàn không có thật, nếu như không có đau đớn từ cuộc chia ly với hai đứa nhóc kia tôi cứ ngỡ mình đang mơ, trong đầu thoáng qua bóng dáng lạnh lùng kia, tôi vờ hỏi Mộc Thanh:

   - Đàn anh đại học mày hay kể hiện tại đang làm gì thế?

       Ngồi một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời tôi mới dời mắt khỏi điện thoại, thấy nó đang trố cặp mắt to tròn kia nhìn qua, hơi mất tự nhiên ho một tiếng:

   - Dù sao cũng là đàn anh, tao hỏi thăm thôi.

   - Dạo trước tao kể thấy mày không hứng thú, giờ lại đột ngột hỏi thăm, khiến tao hơi bất ngờ.

       Dừng một chút nó nói:

   - Đàn anh trên mình bốn tuổi, nghe bảo đang làm ở công ty A chứng vụ phó giám đốc.

       Hèn gì mà lái một chiếc xe xịn như vậy hoá ra làm ở công ty lớn chức vụ cao.

Tôi cũng không quá quan tâm đến bảo nó chiều tôi sẽ qua lấy điện thoại cùng túi xách, xem điện thoại một chút thì thấy có ảnh đại diện màu xanh dương nhắn tin, tôi trả điện thoại lại cho Mộc Thanh dặn nó chiều nay gọi tôi dậy sau lên giường đánh một giấc.

Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi đi tới quán lẩu đã từng gắn bó thời sinh viên.

Quán nhỏ nhắn cô chú chủ quán lại dễ thương giá cả cũng rẻ nên quán rất đông khách. Sau khi gọi một cái lẩu cùng với hai món ăn kèm và nước uống, trong thời gian chờ đợi Mộc Thanh hỏi tôi:

   - Chỗ tao đang thiếu quản lí, mày có muốn qua phỏng vấn không?

       Đang tập trung pha nước chấm tôi trả lời nó:

   - Qua đó làm cấp trên của mày có ưu đãi gì không? Trong công ty mày không ai có năng lực được cho lên chức à.

       Nó trầm ngâm nhìn tôi rồi lại cúi đầu lấy đũa chọc chọc vào chén:

   - Sếp nói muốn tìm thêm nhân tài cống hiến cho công ty.

       Tôi nhìn hành động của nó xong bật cười:

   - Sao nhìn mày giống cô vợ nhỏ tuyển giúp việc cho nhà thế.

       Nó lại tiếp tục chọc chọc đũa không trả lời, mọi khi tôi đều bỏ qua nhưng hôm nay đột nhiên rất có tâm trạng trêu chọc nó:

   - Một người đàn ông ưu tú, đẹp trai, toàn thân dát vàng như thế mày không động tâm sao?

   - Nếu bỏ qua bản tính cầm thú thì tao miễn cưỡng động tâm.

   - Cầm thú với mỗi mày những cô gái khác đỏ mắt cầu mà không được.

       Nó lại cúi đầu chọc chọc đũa, mặt đỏ như ớt mím môi im lặng. Tôi thôi không trêu nó nữa, lúc này đồ ăn đã được mang ra, đang ăn thì nghe bàn bên cạnh có hai cô gái đang nói chuyện hơi kích động:

   - Đàn anh Bách Thiềm hôm qua mới vào đây ăn đó mày, hôm nay tao đặc biệt đến đây thử vận may.

   - Mày nghĩ xem đàn anh hôm qua vừa ăn lẩu hôm nay lại ăn nữa sao. Mà mày nghe ai nói thế, đàn anh không hề thiếu tiền.

       Cô gái A không chịu thua:

   - Hôm qua chính mắt tao thấy đàn anh từ quán lẩu đi ra tay còn cầm đồ ăn mang về đấy.

       Cô gái B:

   - Thật sao? Hoá ra đàn anh sống thật giản dị nha.

       Mộc Thanh nhìn tôi ánh mắt tiếc nuối, cũng phải thôi thần tượng của nó mà. Tôi vớt trong nồi ra một miếng mực thả vào chén nó, sau đó nhìn nó ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

       Sau khi ăn xong, tôi tính qua nhà nó lấy túi xách nhưng mà Mộc Thanh bảo mai đi làm sớm sẽ mang qua cho tôi, đỡ tốn tiền xe nên đương nhiên tôi đồng ý. Khi đưa tôi về tới nhà nó cũng lái xe về ngay chứ không nán lại như mọi lần. Vì nó bảo tên tư bản kia gửi cho nó một tá công việc yêu cầu tối nay phải xong, vừa lái xe vừa nghiến răng mắng chửi đồ mặt người dạ thú khiến tôi nhìn mà buồn cười.

[ Bên lề ]

Tác giả: Cuối cùng các bạn được biết tên của nam chính rồi. Về phần nữ chính thì sẽ nhanh thôi. (^3^)

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play