Chương 17

Cách đây hai ngày xe tôi vừa hư, Mộc Thanh dạo này tăng ca liên tục thời gian không ổn định, nên tôi và nó mấy hôm nay không đi chung xe với nhau.

Ngày hôm nay vẫn là một ngày đi làm buồn chán, vừa tan làm mọi người đã ùa về. Tôi dọn lại bàn làm việc của mình, cầm điện thoại ra về.

Hôm nay Mộc Thanh hẹn hò với sếp nó, nên tôi đành đi ăn một mình. Lúc bước ra ngoài cổng tôi thấy một bóng lưng cao ráo, lịch lãm hình như là đang chờ xe thì phải. Vừa tiến lên vài bước thì bóng lưng đó đúng lúc cũng quay lại.

Kia không phải đàn anh sao?

Chạm mặt nhau rồi tôi cũng không tiện rời đi, thế là bước thêm vài bước cúi đầu chào hỏi.

- Đàn anh đang đợi xe ạ?

Anh ta không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà cúi đầu nhìn đồng hồ, tay còn lại đang cho vào túi quần tây. Sau đó ngước lên hai mắt chạm mặt tôi, mở đôi môi lạnh lùng ra.

- Em thật hay quên?

- Dạ?

- Gọi là anh Bách Thiềm, dù sao ở đây không còn trong môi trường đại học nữa. Em gọi như vậy là sợ mọi người không biết em với anh học chung à?

Mặt tôi nổi một rặn mây hồng, thế khác nào trước giờ tôi bắt quàng làm họ.

Thấy biểu cảm trên mặt tôi hơi đơ, anh ta lại thoáng cười một tiếng. Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp và dễ nghe, nhưng lại làm cho mặt tôi đỏ thêm.

- Xe anh mấy hôm nay bão dưỡng, bây giờ anh đang chờ người bên chăm sóc đưa xe đến. Còn em?

- Em đang tính gọi xe thì gặp đà……anh nên em lại chào hỏi. Dạ thế anh đợi xe em đi trước.

Không chờ tôi quay người thì anh ta đã mở miệng.

- Nếu không gấp thì đứng đây đợi cùng anh, lát nữa anh sẽ đưa em về.

Vốn tính từ chối, nhưng khi vừa tới miệng thì một tia lí trí ngăn tôi lại. Được đi nhờ xe đương nhiên sẽ không tốn tiền, còn là người quen cũng thấy an toàn hơn. Thế là tôi gật đầu, thấy có vẻ khá hời hợt nên tôi đáp:

- Thế thì phiền đàn anh cho em đi nhờ một chuyến.

- Ừm.

Sau đó không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Chỉ tầm gần mười phút sau từ trong tầm mắt một chiếc xe BMW màu đen được người bên bảo dưỡng đưa đến. Đến bây giờ mới là lúc tôi lúng túng, không biết nên ngồi ở ghế phụ hay là ngồi ở phía sau. Ghế phụ thì tôi cũng không thân đến vậy, ngộ nhỡ anh ta không thích ngồi gần tôi thì sao. Ngồi ở đằng sau thì cũng không ổn, vì bây giờ tôi đang đi nhờ xe người ta chứ không phải thuê tài xế.

Nhưng cũng không khiến tôi lúng túng thêm, anh ta nhận chìa khóa xe trên tay nhân viên song mở cửa ghế phụ bảo tôi lên xe. Tôi cũng vội vàng trèo lên xe, anh ta còn giơ tay lên trên sợ tôi bị đụng đầu.

Đúng là một quý ông….

Ngay cả những việc vặt cũng đều ghi nhớ và làm tốt như thế.

Khi lên xe cả hai lại im lặng, đến khi dừng đèn đỏ ở lần thứ hai thì anh ta mới mở miệng xóa tan không khí trầm mặt này.

- Nhà em ở khu chung cư JR?

Xem tôi có ngốc không, lên xe nhưng không nói nhà ở đâu, còn im lặng như thế này, chẳng lịch sự gì cả. Trí nhớ anh ta cũng thật tốt, lần đó đi ăn ở nhà hàng sushi có đề cập đến một lần, không ngờ anh ta còn nhớ.

- Dạ. Nhà em ở đó.

- Căn số mấy?

Theo quán tính định trả lời nhưng sau đó tôi khựng lại, còn chưa thân đến mức cho người ta biết địa chỉ nhà chứ.

Có vẻ thấy phản ứng của tôi nên anh ta nói tiếp.

- Anh có bạn ở đó, không khéo còn là hàng xóm của em thì sao?

Hóa ra là có bạn ở đó. Nhưng cũng không trùng hợp là hàng xóm của tôi chứ nhỉ?

- Em ở căn 202 khu C. Căn nhà của em là một trong những căn nhà rẻ nhất ở đó, có thể bạn anh không phải hàng xóm của em rồi.

Biết được câu trả lời của tôi nhưng anh ta cũng không hề bất ngờ, mà còn có vẻ như……đã biết từ trước. Nhưng làm sao có thể, cũng không phải nhà anh ta ở đó.

- Đợi anh một chút.

Lúc này xe đã đậu ở ven đường trước một tiệm bánh khá lớn, nhìn tên tiệm thì tôi biết đây là một tiệm bánh nổi tiếng. Có vẻ như anh ta cần vào đó mua một chút bánh nên bảo tôi đợi ở xe, nhưng mà tôi cũng thật muốn vào đó xem thử. Dù sao thì không phải ai cũng có tiền vào đó mua bánh, một đứa như tôi cũng chưa từng được vào nên có chút tò mò.

- Em cũng muốn vào trong.

- Được.

Thế là tôi cũng được đi vào đó xem thử.

Tiệm bánh này đứng từ ngoài đã nghe mùi hương thơm lừng, mùi hương lúc nướng bánh, mùi hương của những nguyên liệu, hòa vào nhau thành một tạp hương thật dễ chịu, không khó ngửi chút nào.

Có rất nhiều khu bánh, mỗi khu còn dựng một tấm biển cho khách biết chỗ đó để những loại nào. Không gian rất thoáng, trang trí cũng thật là đẹp, nhân viên đều mặc đồng phục rất sạch sẽ. Tôi im lặng nhìn xem giá của một chiếc bánh bình thường trong đó.

Thế ….thế mà gấp bốn năm lần một cái bánh ở ngoài. Thế này thì dù ăn ngon một chút cũng thật là đau túi tiền.

Anh ta từ lúc vào quán đã được nhân viên nhiệt tình phục vụ. Trong lúc tôi say mê ngắm nhìn những chiếc bánh được làm xinh xẻo thì bên tai có tiếng gọi.

- Em đến xem giúp anh những cái bánh này.

Tôi vội vã đi đến cạnh anh ta, trước mặt đang có ba chiếc bánh kem , hai cái size vừa và một cái size lớn. Ngoại hình đương nhiên không cần nói đến, đều rất đẹp đẽ và được trau chuốt tỉ mỉ.

- Em thấy cái nào được. Đối tượng là một bé gái tầm sáu tuổi.

Tôi cẩn thận quan sát, tất cả đều đẹp nhưng còn về mùi vị thì sao?

- Có thể được nếm thử không?

Tôi hỏi nhân viên.

Nhân viên gật đầu đáp được, sau đó có người mang ra ba đĩa bánh kem, mỗi đĩa tương ứng với một loại. Tôi cầm nĩa lên sắn thử miếng đầu tiên, miếng bánh này có vị ngọt vừa phải , không ngấy, còn có mùi thơm của cam. Tôi lại đáp nĩa vào đĩa bánh thứ hai, miếng bánh này có vị ngọt thanh kèm vị hơi chua của tắc, bổ trợ qua lại ăn nhiều không thấy ngán. Đến đĩa thứ ba, miếng bánh ngọt có vị mặn của phô mai, lớp giữa là sốt trứng ngọt, ăn vào tan trong miệng, còn có hương thơm của lá dứa.

Tôi gác nĩa xuống quay sáng nhìn anh ta.

- Loại đầu tiên ngọt vừa phải, còn có hương cam nhưng mà trong bánh lại bỏ sơ dừa ăn vào có hơi cộm. Cái thứ hai thì ăn ngọt ngọt chua chua, em nghĩ con nít đa số là thích ngọt nên cái thứ ba là vừa đúng nhất. Vị ngọt còn pha chút mặn mặn, béo ngậy của phô mai, còn có mùi thơm lá dứa rất hợp khẩu vị của mấy bé gái.

Nghe thấy tôi bình luận nhiệt tình, trên miệng anh ta thoáng treo nụ cười.

- Gói cái thứ ba lại giúp tôi.

Đang lúc đợi nhân viên ghi chữ và đóng gói, anh ta quay sang hỏi tôi:

- Em thích loại nào?

- Dạ?

Tôi lập tức xua tay, làm sao phiền anh ta mua cho mình được chứ.

- Coi như đáp lễ em giúp anh chọn bánh.

Tôi tính lần nữa từ chối, nhưng từ chối quài cũng không được lịch sự cho lắm, hơn nữa tôi cũng muốn thưởng thức bánh ở đây….nó thật sự rất ngon.

Nghĩ như vậy tôi cũng không giả vờ nữa làm gì, háo hức đi chọn một chiếc bánh tráng miệng có hình tam giác nhỏ vị kiwi.

Sau khi về đến nơi, tôi tay mở cửa, tay cầm chiếc bánh còn không quên cám ơn anh ta một tiếng.

- Cám ơn anh đã đưa em về. Anh về cẩn thận.

Anh ta không đáp, lái xe vào chung cư trước con mắt muốn lòi ra của tôi.

Thấy tôi nhìn theo chăm chăm, anh ta mới mở cửa xe nói quay đầu lại nói:

- Anh đến thăm bạn cũng làm em bất ngờ vậy sao?

- Không …..không có, thế em lên nhà trước.

- Ừm.

Thế mà khi nãy còn tưởng anh ta muốn ghé lên nhà tôi cơ đấy, thật là suy nghĩ dạo này loạn quá rồi.

[ Bên lề ]

Tác giả : Có chút tiến triển rồi...( xoa cằm )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play