Chương 13

Hôm nay là thứ năm , sáng dậy tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ thanh lịch, dù sao hôm nay cũng có hẹn ký hợp đồng nên đi sớm một chút. Lên đến công ty còn khá sớm tôi cũng không vội dạo một vòng đi tìm gì đó ăn sáng. Qua trung tâm thương mại mua một chút bánh ngọt kèm với một hộp sữa cho qua bữa sáng.

Đợt ứng tuyển hôm thứ hai ngoài tôi còn có thêm hai người một nam một nữ đậu phỏng vấn, ba chúng tôi gặp nhau ngoài sảnh lớn của tòa nhà, đều là người mới nên chúng tôi rất nhanh làm quen nhau. Cả hai đều lớn hơn tôi vài tuổi, đều là những con người xuất thân từ những trường đại học danh tiếng. Lúc chúng tôi đang say sưa tán gẫu với nhau thì chị trợ lí gặp được hôm thứ hai gọi chúng tôi lên công ty. Công ty chúng tôi nằm ở tầng bảy, không giống như hôm phỏng vấn, hôm nay chị dẫn chúng tôi vào phòng bên trong. Chị bảo từng người một vào phòng, tôi là người đầu tiên được gọi tên.

Bên trong ngoài chị trợ lí còn có chị gái tầm bốn mươi tuổi phỏng vấn tôi lần trước. Tôi cúi đầu chào chị, chị gật đầu đưa tay mời tôi ngồi xuống đối diện.

- Chào em, chúc mừng em được công ty lựa chọn. Mời em ngồi xuống mình bàn một chút về công việc cũng như những đãi ngộ của công ty.

Tôi bàng hoàng mở cửa đi ra ngoài, người tiếp theo được gọi tên vào trong. Tôi cầm chặt trong tay tờ hợp đồng còn đang không tin vào những gì vừa xảy ra. Ấy vậy mà mức lương vượt khá xa so với mong muốn của tôi, nhưng sau khi nhận được mức lương đó tôi cảm thấy lo lắng , áp lực hơn là vui vẻ. Bạn biết đấy với một mức lương cao thì yêu cầu người ta đòi hỏi ở bạn là rất cao, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa mới ra trường được hai năm, kinh nghiệm còn rất ít thế mà công ty E lại sẵn sàng chịu chi. Biết trước là công ty E là một công ty lớn và phát triển nhưng tôi không ngờ đãi ngộ tốt như thế. Cũng có thể do bản thân tôi hơi tự ti về năng lực của mình , mình hẳn là tài giỏi hơn những gì mình nghĩ. Nghĩ đến đây tôi siết bản hợp đồng trong tay cúi đầu chào chị nhân viên mới ngồi ngoài cửa, sảy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Điều đầu tiên khi ra ngoài là nhắn tin Mộc Thanh báo cho nó cái tin, hôm nay tâm trạng vui vẻ nên mặc dù còn sớm nhưng tôi vẫn ngồi bên trung tâm thương mai chờ nó tan làm. Hôm nay tôi lại ngồi góc cũ hôm trước đến phỏng vấn vẫn ngắm nhìn bãi giữ xe trung tâm. Nhưng hôm nay không thấy chiếc BMW nào cả, những hành động này làm tôi bật cười, tôi còn chả hiểu mình là đang làm gì nữa.

Lúc Mộc Thanh tan làm, hai chúng tôi chọn một nhà hàng trên tầng ba trung tâm thương mại làm chỗ ăn trưa. Do tôi đã nói trước với nó hôm nay tôi sẽ trả tiền nên nó cũng chả khách khí gì , gọi toàn những món vắt khô ví tiền tôi. Vừa ăn nó vừa hỏi tôi mức lương cùng với đãi ngộ bên công ty E như thế nào. Tôi vừa gắp một chút miến xào vào chén vừa giải đáp câu hỏi của nó.

Dù nói là bữa ăn này tôi mời nhưng Mộc Thanh nó cứ đòi chia đôi, nó còn nói do nhà hàng này tầm trung tôi bao nó ở đây thì hời quá. Địa điểm phải do nó chọn vào lần sau sẽ bào sạch tiền của tôi. Tôi nghe xong cũng không thèm đáp trả, để nó tự biên tự diễn một mình. Dù sao đó cũng là thú vui của nó mà.

Mộc Thanh tính ở bên tôi cả giờ nghỉ trưa nhưng tôi lại không cho ép nó về nghỉ ngơi. Sau khi nó buồn bã rời đi tôi cũng lái xe về nhà.

Về đến nhà thay một bộ đồ thoải mái sau đó lên phòng tìm một bộ phim ngắn xem giết thời gian, bộ phim tôi chọn chính là Lucy được chiếu vào năm 2014. Bộ phim này tôi đã xem qua, bây giờ lại đột nhiên muốn xem lại dù đã nhiều năm trôi qua.

Xem hết phim tôi quyết định đi ngủ một chút, dạo này có vẻ khá lười cứ xem như tận hưởng những tháng ngày thất nghiệp cuối cùng vậy. Lúc tỉnh dậy đã là gần 5:00 chiều, tôi nhớ ra trong nhà còn có rác chưa đổ nên bận thêm áo khoác đem rác xuống nhà. Lúc trở lên trong thang máy tôi gặp người quen, chính là chú Lệ vừa đón con trai đi học về.

Chú Lệ năm nay bốn mươi ba có một đứa con trai tám tuổi, lúc vợ chú mới sinh thì để lại con trai cho chú, còn mình thì bỏ nhà ra đi đến tận bây giờ. Con trai chú Lệ bị chứng tự bế nhẹ, bình thường đi làm bận rộn nên chú gửi con trai vào trường chuyên biệt gần đây. Căn nhà chú Lệ ở cũng giống như căn của tôi, rẻ hơn những căn khác rất nhiều, ngoài con trai chú còn sống với mẹ chú nữa. Trường chỉ giữ đến 4:30, mọi khi đều là bà nội của bé rước , hôm nay chú Lệ có vẻ được về sớm nên qua đón . Tôi nói chuyện với chú một chút sau đó thì nhà ai nấy về.

Về mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Mộc Thanh.

[ Cục cưng của tổng tài ] : [ hình ảnh]

[ Cục cưng của tổng tài ] : Nay tao với sếp đi nhà hàng này ăn nè. Nhìn có vẻ đắt mày nhỉ? Tao có nên bào túi tiền anh ta không?

[ Tổng tài cao lãnh ] : Mày không xót là được.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Thế nay tạm tha cho anh ta vậy.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Phải không? Chưa là gì mà đã xót tiền giùm người ta rồi.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tao vẫn nên lấy của người giàu chia cho người nghèo.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Có tật giật mình. ( meme siêu nhân đỏ đấm siêu nhân bạc )

[ Cục cưng của tổng tài ] : Chút nhắn sau, tao gọi món đã.

Tôi nghĩ có phải hay không đến lúc nên vứt đứa bạn này rồi. Chưa yêu đương chính thức mà đã xót rồi thế sau này đi ăn làm sao tôi bào tiền sếp nó được chứ. Chợt bật cười một tiếng, tôi tắt điện thoại vào bếp tìm gì đó ăn tối. Dẫu sao độc thân, rảnh rỗi như tôi cũng cần phải ăn để sống chứ.

Sau khi dùng bữa tối tôi lên phòng mở máy tính xem chút tin tức đợi cho tiêu cơm mới đi tắm. Tin tức nóng hôm nay chính là tổng giám đốc của công ty nào đó ngoại tình bên ngoài với thư kí bị vợ bắt tại trận. Thật là, rõ ràng có vợ xinh, có sự nghiệp sao còn có thói trăng hoa nhỉ. Được tất cả như vậy còn không hài lòng sao. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến Mộc Thanh nó cũng đang là quen với tổng giám đốc, nhưng nhìn bộ dạng sếp nó ngay cả đến gần cũng không dám thì sao có tình nhân được. Với lại nhìn qua bộ dạng thật khiến người ta tin tưởng, có thể không phải dạng người đó. Ngược lại những người hay cười mới là nguy hiểm.

Hay cười?

Đàn anh cũng hay cười bộ dạng lịch thiệp nhưng không hiểu sao cảm giác lại không dễ mà đụng vào. Thế thì anh ta có giống dạng có thể ngoại tình không nhỉ? Khoan đã, dù anh ta là bộ dạng gì cũng không liên quan đến mình. Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi có chút tò mò.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ bản thân, cầm đồ ngủ đi tắm. Tắm táp sạch sẽ lại lên mạng chuẩn bị tìm phim xem thì Mộc Thanh nhắn tin, là tin nhắn của hai mươi phút trước, lúc đó tôi còn trong nhà tắm.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Ăn xong rồi nhưng anh ta lại rủ tao đi xem phim, mày nói xem có nên đi không?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tao đồng ý rồi như vậy có quá nhanh không?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Lạc Lam mày đâu rồi?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tao vào rạp xem phim rồi, có gì lát tao nhắn sau.

Tôi nhìn đống tin nhắn kia nghĩ đến tâm trạng của nó lúc nhắn tin thật là muốn cười vào mặt nó một phen. Đương nhiên do là lần đầu nên nó bỡ ngỡ cũng không có gì lạ.

Tôi để điện thoại sáng một bên, mở máy tính chọn một bộ phim tình cảm giết thời gian.

[ Bên lề ]

Tác giả : .......

Nam chính : Cuối cùng ai mới là nam nữ chính? Sàn diễn toàn bị người ta cướp?

Tác giả : Sắp rồi đại ca....hứa.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play